< 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ami, em học hành làm sao vậy? Câu hỏi dễ như vậy mà cũng không làm được. Tôi thật không hiểu sau này em còn làm được gì nữa_ Thầy tức giận đập cuốn vở bài tập của cô lên bàn rồi quay bước lên bục giảng.
Ami là học sinh mới chuyển đến hồi đầu học kì . Cô có thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đáng yêu vô cùng, lại thêm ngoan ngoãn, tốt bụng nên được rất nhiều thầy cô và bạn bè yêu quý, duy thầy dạy toán thì không. Ông trời cho cô vẻ đẹp nhưng lại lấy đi của cô trí thông minh. Ami ngốc, thật sự rất ngốc; trong mắt thầy dạy toán cô như đầu heo vô phương cứu chữa, mọi biện pháp dạy học thông thường đều không thể áp dụng trên cô.
Chuyện bị thầy mắng như vậy đã quá quen thuộc với cô, thậm chí cô cho rằng ngày nào không bị thầy mắng, ắt là ngày chẳng lành. Nhưng quen thế nào thì quen, với bản tính "mỏng manh yếu đuối" của cô những lời ấy lại tổn thương vô cùng. Cô gục mặt xuống bàn...khóc. Chẳng ai biết được trên mặt bàn ấy cô đã khóc thế nào, chỉ biết là hình ảnh Jung Ami khóc vì bị thầy dạy toán mắng đã không còn xa lạ gì. Và cũng chẳng ai biết ở phía cuối lớp kia, có người không đành lòng chứng kiến cảnh này, lại chẳng thể làm gì.
Như thường lệ, sau mỗi tiết toán, cô mượn vở cậu bạn Yoongi- lớp trưởng- để đọc lại bài, vở cậu trình bày rất gọn gàng, bài làm chi tiết, cụ thể, chí ít cũng có thể giúp cô hiểu bài thêm một chút. Lại nói đến Min Yoongi, nếu nói thượng đế thiên vị cậu ta, quả thật không sai tẹo nào; cậu vừa học giỏi lại đẹp trai.

Đến bên bàn cậu, cô gõ nhẹ tỏ ý muốn đánh thức cậu dậy để mượn vở. Cậu ngẩng đầu, đôi lông mày khẽ nhíu lại; tiếp xúc với cậu bạn này cũng được khá lâu nhưng đây là lần duy nhất cô nhìn đối diện mặt cậu; đẹp trai vô cùng, chẳng trách cậu luôn được nhóm nữ sinh trong trường để ý. thừa nhận là lúc đó tim cô đã đập lệch 1 nhịp, 2 má bắt đầu ửng hồng. Cậu đưa tay vào trong hộc bàn, không lấy ra cuốn vở như mọi khi mà rút ra 1 tờ giấy, đưa cho Ami. Cô cười nhẹ:
-

không, tớ muốn mượn vở của cậu kia.
- thì cứ cầm lấy_ Yoongi đưa tay ra
Ami nhận tờ giấy, không khỏi tò mò mở ra xem " Tôi < 3 cậu" .
"gì thế này? Đây đâu phải bài giảng hôm nay của thầy? Loại kí hiệu gì chăng?"__ cô nghĩ thầm, mặt không khỏi nhăn nhó.
- tớ.... không hiểu gì cả_ Cô nghiêng đầu, cười ngây ngô.
Yoongi chau mày, lông mi theo đó mà khẽ cụp xuống.
- cậu nhìn kĩ lại đi
Ami mở to mắt, vận dụng hết khả năng suy nghĩ vẫn không hiểu ý nghĩa của dòng chứ đó, thất vọng nói
- tớ thật sự xin lỗi....
Mặt Yoongi lộ rõ vẻ khó coi
- Axxxx, cái đồ đầu heo nhà cậu. Là "Tôi thích cậu"_ cậu gằn thật rõ 3 chữ cuối không quá to cũng không quá nhỏ, đủ cho cô nghe thấy. Vốn định viết ra giấy để bày tỏ cho cô bớt bối rối mà vì sự ngu ngốc này của cô phá vỡ.
Ami hoảng sợ, cô cũng chẳng biết vì sao mình sợ nữa, chỉ biết là tim cô đập nhanh, từng nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi má ửng hồng dần nóng lên, cô chớp chớp mắt. Và, nước mắt lại trào ra, nhưng không nhiều, vừa ra đến khoé mắt đã bị cô lau, giống như những hạt ngọc chưa kịp thành hình thù đã bị xoá bỏ. Một tay lau nước mắt, một tay vẫn cầm tờ giấy. Cảnh tượng như vậy thật chẳng biết trong lòng cô đang nghĩ gì.
Nếu nói cô bối rối, nói cô sợ, cậu còn bối rối, còn sợ gấp trăm lần. Thấy cô khóc, cậu không phải là chưa từng, ngược lại còn chứng kiến nhiều là đằng khác nhưng lần này cảm cảm giác hoàn toàn không giống. Cánh tay cậu toan đưa lên lại hạ xuống, bất lực. Cậu đủ can đảm để viết giấy cho cô, để nói với cô nhưng lại không đủ can đảm để lau nước mắt cho cô. Không phải vì hèn nhát mà cậu sợ cô lại khóc to hơn, giống lần đầu bị thầy mắng, cậu không cam lòng.
Tiếng chuông vào lớp reo lên, mọi người nhanh chân trở vào lớp. Một vài người vào sớm thấy cảnh tượng nơi cuối lớp bèn không khỏi tò mò mà lên tiếng, có phần chêu chọc:
- lớp trưởng đẹp trai làm gì mà để Ami của chúng tôi mắt đỏ hoe thế kia?
- GIÁO VIÊN VÀO_ tiếng hét lớn của một cậu nam sinh như 1 luồng điện tác động vào dây thần kinh của 2 người. Yoongi lấy cuốn vở toán, đưa cho Ami,vẻ ôn nhu:
- cậu về chỗ trước đi
Cô cầm cuốn vở quay về chỗ, từng bước nhẹ nhàng. Tay kia vẫn giữ chặt tờ giấy như thể chỉ cần rơi xuống đất thôi, tất cả sẽ mất hết. Cô đang nghĩ gì à? Chính cô cũng không biết nữa. Lí trí của cô? Đi đâu rồi cũng không hay
Giờ về, cô đứng đợi cậu ngoài cửa lớp, tay ôm cuốn vở trước ngực. Đợi cậu đi ra, cô đưa cuốn vở lên trước mặt, cúi gằm mặt xuống, giọng lí nhí :
- cảm ơn cậu
Nói xong, cô vội nhét cuốn vở vào tay cậu. Yoongi chưa kịp phản ứng gì thì cô chạy mất.
Cầm cuốn vở trên tay, hình như bên trong có gì đó. Chắc chắn là do cô, cậu không có thói quen kẹp bất cứ thứ gì trong sách vở. Mở ra xem. Là tờ giấy ban nãy cậu đưa cho cô. Tờ giấy được gấp gọn, kẹp trong 1 trang vở. Nội dung bên trong vẫn là dòng chữ của cậu; bên dưới còn nữa, 1 dòng chữ nhỏ nhắn như được cố ý viết đẹp nhất có thể " Tớ cũng < 3 cậu"
Cậu khẽ mỉm cười, cô gái ngốc này, cũng không phải là ngốc đến mức không biết yêu là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro