1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta reader: Inrbow

_________________________________________

Choi Hyeonjoon thở dài, ném đống tài liệu qua một bên. Cái nóng đầu tháng sáu làm nó hơi ngộp thở, nắng chiếu dài trên những mái tôn cũ kĩ, chiếu cả vào ô cửa sổ nhỏ bên bàn làm việc. Mùa hạ đang đến, cái không khí hầm hập như lửa đốt lại bắt đầu bao trùm căn phòng bí bách. Nhưng mùa hạ đâu chỉ có nắng và nóng.

Có một mùa hạ khiến người ta thổn thức, một mùa hạ mà ta phải dành cả đời để nhớ đến.

Hạ của Hyeonjoon rơi bên ngoài ban công ở khu trọ, khi nó đã gần như kiệt sức với vòng lặp chán ngấy của cuộc sống. Hyeonjoon không biết tại sao bản thân lại va phải cái nghề cơ cực này, một nhà văn chạy theo một lý tưởng nông nổi, những tác phẩm ít người để mắt tới, và thứ nghệ thuật xinh đẹp mà nó theo đuổi. Hyeonjoon có hàng tá những điều nó khao khát viết nên, nhưng lại bị cảm giác trống rỗng xâm chiếm tâm hồn. Ngòi bút nó run rẩy trên trang giấy, như thể mọi từ ngữ đã bị rút cạn khỏi đầu óc. Trước giờ nó vẫn luôn tìm kiếm, tìm kiếm một thứ hình tượng mơ hồ trong từng tác phẩm của mình.

Choi Hyeonjoon còn nhớ đầu mùa hạ, nắng đã kéo nó ra khỏi căn phòng nhỏ hẹp đang chất đầy những ý tưởng bỏ xó. Để rồi nó có thể thấy một mùa hạ khác, còn rực rỡ hơn cả thứ ánh sáng đang chiếu dài trên bờ tường bong tróc. Hyeonjoon thấy một cậu trai đang đứng trên ban công bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, làn da trắng trẻo nổi bật hẳn lên. Hai tay anh vươn dài như muốn ôm trọn không gian xung quanh, cả thân thể mảnh mai uyển chuyển ngoài ban công rực rỡ nắng hè. Hình như cậu trai đó đang múa, gió làm mái đầu người kia khẽ lay động. Khung cảnh trước mắt đẹp tới mức làm nó đứng hình, đôi chân thon thả bước từng bước thật nhẹ, rồi bỗng dừng hẳn lại, khuôn mặt u sầu khẽ thở dài.

Mãi cho đến khi người kia phát hiện ra ánh nhìn chằm chằm của nó, ngượng ngùng chạy vào trong thì Hyeonjoon mới choàng tỉnh. Nó chạy ào vào phòng, cầm bút lên hí hoáy viết. Một hình tượng nó luôn theo đuổi chốc hiện rõ trong đầu, không còn mơ hồ như trước. Choi Hyeonjoon cặm cụi viết rồi lại xóa, vò đầu bứt tóc, mặt nhăn như khỉ, sau cùng lại vứt hết tất cả xuống. Vốn từ nhỏ bé của một tên nhà văn quèn không sao viết nên được màu nắng hạ lúc đó.

Phải đến ngày hôm sau nó mới biết cậu trai kia tên là Han Wangho. Theo lời bác chủ trọ kể lại, Wangho chỉ mới chuyển tới đây được vài ngày, anh là một vũ công múa ballet, vì chấn thương mà phải giã từ sự nghiệp. Hyeonjoon vừa nghe vừa gật gù, nhớ lại cảnh tượng trên ban công sáng hôm qua. Cái cách anh đi nhón chân đến bây giờ vẫn còn lởn vởn trong đầu nó, Hyeonjoon đứng dậy quay về phòng, bắt đầu đặt bút viết. Niềm cảm hứng bất tận bùng nổ trong đầu nó, những con chữ nối nhau đều tăm tắp, liên tục lấp kín từng trang giấy trắng, điều gần như chưa từng xảy ra với nó.

Tối đến, ngoài cửa hình như có người, tiếng cốc cốc vang lên liên hồi.

"Ai đó?"

Không có tiếng đáp lại, nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Hyeonjoon bực bội ra mở cửa. Han Wangho đang đứng trước cửa, tay bưng đĩa bánh gạo hãy còn bốc khói nghi ngút. Nó bất giác khựng lại, mùi thơm thoang thoảng của đĩa bánh không sao xua đi được bầu không khí gượng gạo này.

"Bác chủ trọ làm nhiều bánh gạo quá, nhờ tôi đem lên cho cậu này."

Thằng nhóc cười xòa nhận lấy đĩa bánh từ tay anh, Wangho nhìn vào phòng nó. Bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, vài ba tờ giấy bị vo tròn nằm yên vị trong sọt rác. Hyeonjoon mời anh vào, phòng trọ chật chội, chỉ đủ chỗ cho một chiếc giường, một bàn học và một tủ quần áo nhỏ. Anh ngoan ngoãn ngồi yên vị trên chiếc ghế đẩu giữa căn phòng, tò mò ngó nhìn bản thảo nó đang viết dở trên bàn, Hyeonjoon há miệng, cắn một miếng bánh gạo nhìn anh.

"Anh đọc thử xem."

Han Wangho thản nhiên cầm tập giấy lên, chăm chú đọc từng chữ như một đứa trẻ gặm nhấm cuốn truyện tranh yêu thích. Hyeonjoon không nghĩ là anh có hứng thú với chúng đâu, tác phẩm của nó đăng lên tạp chí còn chẳng ai ngó đến, nhiều lúc Hyeonjoon cũng cảm thấy chán ghét thay chính số phận của những tác phẩm đó. Nhưng bằng một thế lực nào đó, những chương mới vẫn được ra đều đặn dù từng câu chữ trong đó chứa đầy sự chán chường và thất vọng. Những câu chuyện như phản ánh chính cuộc đời nó, những mảnh ghép không hoàn hảo của ước mơ và thực tế khắc nghiệt. Mỗi lần cầm bút, nó không biết mình đang viết vì điều gì, có phải là vì những độc giả vô danh, hay chỉ là để giải tỏa mớ lòng bong chất đống trong lòng.

Wangho cười nhẹ lật qua lật lại các trang giấy, khuôn mặt rạng rỡ như thiên thần vẫn không ngước lên nhìn.

"Khi nào cậu ra chương mới vậy?"

Choi Hyeonjoon ngạc nhiên, nhai vội miếng bánh gạo cuối cùng. Không ngờ lại có người thích những câu chuyện của nó. Vậy thì kể ra nó cũng không bất tài lắm, biết đâu ngoài kia cũng có người đang đọc tác phẩm này rồi cười như Han Wangho thì sao nhỉ? Hyeonjoon lạc quan nghĩ vậy.

"Khi nào đến hạn thì có chương mới thôi."

Wangho đứng dậy đi về, nó chạy theo tiễn ra tận cửa dù căn trọ của nó chả lấy gì làm to lớn lắm. Quay về phòng, nó mò ra ban công hóng mát, gió rít qua từng kẽ lá sượt qua da làm Hyeonjoon rùng mình. Dưới ánh đèn vàng lập lòe đầu ngõ, tiếng rao của những gánh hàng rong vẫn vang lên đều đều như cách những chương truyện mới của nó được ra hàng tuần.

Cuộc đời đơn giản đến thế là cùng, Hyeonjoon chẳng cần suy nghĩ làm sao để tiếp cận Wangho thì anh đã tự mò tới. Sau hôm đó, cả hai dần gần gũi với nhau hơn. Gặp nhau có thể mỉm cười chào một cái, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau ngồi tán gẫu dưới sân chung cùng các bà, các cô như mấy người già đến tuổi về hưu. Lâu dần thì thành bạn bè thân thiết, thường thường anh có thể qua phòng của Hyeonjoon ngồi đọc trước những bản thảo của nó trước khi chúng được đăng lên, hay Hyeonjoon cũng có thể qua nhà anh ăn ké mỗi khi nó kẹt tiền.

Chẳng biết từ bao giờ, nó bỗng thấy thương anh, thương cái số khốn khổ của anh. Nhiều lúc nó thấy anh ngồi ngân nga theo mấy giai điệu phát ra từ radio, vừa nhón chân vừa xoay người như đang múa. Và mỗi khi cơn đau nơi cổ chân lại tái phát, Hyeonjoon sẽ ngồi xuống xoa bóp những vết chai sần trên bàn chân méo mó, nắn mấy ngón chân cứ hướng hẳn ra ngoài do đã từng phải chịu quá nhiều áp lực. Khi đó, Wangho sẽ cúi xuống lí nhí cảm ơn nó, lâu lâu anh cũng với tay xoa nhẹ mái đầu xù lên của Hyeonjoon.

Và nó thương anh, như cái cách nó tự thương chính mình, cái số anh hình như cũng hẩm hiu như của nó. Nếu Hyeonjoon bị vùi trong sự bất lực của bản thân như một nhà văn vô danh, thì ước mơ và khát vọng của anh đã tan vỡ bởi những vết sẹo và đau đớn ở đôi chân. Có lẽ do hai đứa giống nhau, có lẽ vì mỗi khi nhìn vào đôi mắt buồn man mác của Wangho, tim nó lại xao xuyến đập liên hồi.

Có lẽ vì Hyeonjoon thương anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro