Đụng cái tay vô, mất cái tay luôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️: có yếu tố bạo lực
__________________________

"Han Wangho, con có đồng ý lấy Choi Hyeonjoon không?"

"Con đồng ý!"

"Choi Hyeonjoon, con có đồng ý lấy Han Wangho không?"

"Con-"

"Han Wangho! Mấy giờ rồi còn chưa dậy? Sao con bảo dậy sớm đưa Hyeonjoonie đi học hả?"

Hyeonjoonie đang làm đám cưới với... Thôi xong chết mày rồi Han Wangho ơi!

Anh lập tức bật dậy, vội với lấy điện thoại mở lên kiểm tra. Hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ "Em Thỏ ngoan xinh yêu của bé Đậu đẹp trai" và 5 cái báo thức bị bỏ lỡ. Hôm qua Wangho đã để điện thoại ở chế độ im lặng, lại thêm thức đêm vì hồi hộp không ngủ được nên thành ra ngủ lố giờ. Anh tăng tốc chuẩn bị mọi thứ nhanh nhất có thể rồi chạy vọt qua nhà em mà bỏ quên bữa sáng, thầm cầu nguyện Hyeonjoon vẫn đang đợi anh đến đón.

"Wangho hả con? Thằng bé Hyeonjoon vừa đi học rồi. Khối 10 cần tập trung sớm hơn nên nó không đợi anh đi cùng được, con thông cảm cho em nha. Wangho cũng đi học đi kẻo muộn mất!"

"Dạ, con chào m-, con chào cô con đi ạ!"

Anh lễ phép cúi người chào "mẹ" cùng nụ cười xinh trên môi, rồi xoay người bước đi với tâm trạng tụt xuống âm vô cùng. Hôm nay là ngày đầu tiên Choi Hyeonjoon bước vào cánh cổng cấp ba, Wangho đã dành cả nửa ngày hôm qua để nài nỉ em đi học cùng mình. Dẫu cho Hyeonjoon đã bảo: "Em lớn rồi, em tự đi học được mà", Wangho vẫn nằng nặc ôm lấy tay em lắc liên tục, mè nheo bằng giọng điệu chảy nước: "Hong mò, trên đường nhiều nguy hiểm lắm lỡ Hyeonjoonie xảy ra chuyện gì thì anh sống sao? Để anh đi cùng em nha, nha, đồng ý đi, em không thương anh à?"

Mất mặt đu bám em xin xỏ đến mức đấy vẫn tự hủy được, Han Wangho lúc này chỉ muốn phân thân ra rồi tự đấm cho mình một cái.

.

Thân là học sinh lớp 12, thời gian như vàng như bạc, vừa khai giảng xong anh đã phải vùi đầu vào bài mới, thời gian nghỉ giữa giờ chỉ đủ để vươn vai vài cái rồi đi vệ sinh, hoàn toàn không thể rời khỏi lớp quá năm phút. Mãi đến khi tiếng chuông của giờ nghỉ trưa reo lên, Wangho liền bỏ hết bài vở sang một bên rồi chạy tót sang tòa khối 10. Đúng lúc thấy em Thỏ của anh ra khỏi cửa, Wangho lập tức phóng đến trước mặt em, trưng ra biểu cảm mếu máo tội nghiệp.

"Huhu Hyeonjoonie! Anh xin lỗi nha, tại hôm qua anh quên tắt chế độ im lặng nên hôm nay lỡ hẹn với em. Lần sau chắc chắn sẽ không như vậy nữa!"

"Không sao đâu hyung à, mình đi ăn trưa đi, em đói rồi."

Mặc dù em lớn nói "không sao", nhưng Han Wangho nhìn qua là biết "không sao mới lạ". Sợ rằng Hyeonjoon dỗi sẽ không cho mình đón em đi học nữa, anh tiếp tục dùng "mĩ nhân kế", bất ngờ nắm chặt cánh tay em lắc qua lắc lại năn nỉ như hôm qua.

"Thỏ con ơi, đừng dỗi-"

"A!"

Đột nhiên, Hyeonjoon kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng thụt tay về, khiến Wangho suýt thì mất thăng bằng ngã nhào ra đất. Anh bất ngờ, ngơ ngác mở to mắt nhìn em, chưa bao giờ em tỏ thái độ như vậy với anh cả. Chẳng lẽ vì chuyện đó mà em giận anh đến mức không cho anh chạm vào em luôn sao? Từ từ đã, vẻ mặt của em có điều gì đó không đúng?

"A... Tối hôm qua em ngủ đè vào tay nên bây giờ nó hơi tê, em bị giật mình thôi, anh đừng nghĩ gì nha."

Hyeonjoon rất nhanh đã trở về trạng thái vui vẻ, vô thức đưa tay lên gãi đầu, miệng cười hì hì để lộ răng thỏ trông quá đỗi ngây thơ. Wangho yêu chết cái vẻ dễ thương bồng bềnh này của Hyeonjoon, đành nương theo em mà bỏ qua chuyện vừa rồi, nắm hờ ngón tay trỏ của em kéo đến nhà ăn.

Cả hai lấy cơm xong, tìm một góc ngồi không quá ồn ào rồi ngồi xuống đối diện nhau để lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Từ sáng tới giờ Wangho chưa ăn gì, bình thường anh sẽ cắm mặt vào vét sạch khay cơm ngay lập tức, nhưng hôm nay có em Thỏ ăn cùng anh, anh không thể ăn uống vồ vập như thế được nên ngồi chống cằm ngắm em ăn trước. Vậy mà hôm nay Hyeonjoon có vẻ làm biếng ăn, em cứ xúc thìa cơm bé tí rồi chậm chạp đưa lên miệng, trông rõ khổ sở.

"Hyeonjoonie hôm nay sao thế? Đồ ăn hôm nay không hợp với em hả?"

"Đâu, đâu có! Do tay em vẫn hơi tê nên em ăn chậm hơn mọi khi thôi."

"Đưa tay qua đây, anh kiểm tra cho."

"Không được, Wangho hyung không được xem!"

Nhận ra mình phản ứng hơi thái quá, Hyeonjoon chỉ đành cúi mặt xuống, em sợ nếu mình nhìn vào anh thì sẽ lộ mất. Nhưng em đâu biết bản thân em đã bị anh nghi ngờ ngay từ đầu, đến giờ muốn giấu cũng không nổi nữa rồi. Wangho thấy em cứ ngồi im vân vê tay dưới bàn, anh không còn đủ kiên nhẫn nữa, lập tức chuyển sang ngồi cạnh em, nhẹ nhàng nâng cánh tay em lên. Anh ngước lên nhìn em, em không nói, không giật tay lại như vừa nãy. Ngầm hiểu Hyeonjoon đã từ bỏ việc che giấu, Wangho cởi nút cúc ở cổ tay, xắn tay áo lên cao. Những thứ thu lại trong tầm mắt lúc này dấy lên trong lòng Wangho ý định xấu xa.

Trên cánh tay trắng trẻo của em, xuất hiện những vết bầm tím gai mắt.

Wangho im lặng, tiếp tục quàng tay qua nâng cánh tay còn lại của em lên kiểm tra. Khuỷu tay bị trầy một mảng, mủ vẫn còn rỉ ra thấm vào áo sơ mi. Đôi mắt anh từ đầu đến cuối chỉ cụp xuống nhìn chằm chằm vào những vết thương trên tay em, nỗi căm phẫn nhanh chóng chuyển thành sợ hãi, nước mắt bắt đầu tuôn ra giàn giụa, ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của anh. Cảm thấy đã đủ dùng, Wangho ngẩng đầu lên nhìn em, anh khóc to hơn, đôi tay cũng run rẩy theo.

"Hyeonjoonie tính giấu anh đến bao giờ hả? Sao, sao em lại, huhu, bị thương nặng thế này? Em nói đi, không được nói dối anh!"

Choi Hyeonjoon thấy anh khóc nấc lên như thế cũng nhộn nhạo trong lòng, em cuống cuồng khua tay một lúc không biết làm gì, cuối cùng đành đưa tay gạt nước mắt cho anh.

"Được rồi mà, em nói, em nói hết. Anh đừng khóc nữa, em không chịu nổi được đâu!"

"Em ngồi im, để anh đút cho ăn, ăn xong theo anh lên phòng y tế."

"Ơ anh đã ăn-"

"Anh bảo ngoan chưa? Còn cãi là anh khóc tiếp đấy!"

Thôi thì phép vua thua lệ nàng, Choi Hyeonjoon đành ngoan ngoãn há miệng để Han Wangho xúc từng thìa cơm cho. May sao quanh góc họ ngồi không còn ai ngồi ăn nữa, nếu không Hyeonjoon ngại chết mất.

Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết tự học, Wangho đã chủ động xin phép giáo viên chủ nhiệm của anh và em nghỉ tiết này để Hyeonjoon được nghỉ ngơi. Trong phòng y tế lúc này lại không có ai, Wangho đành tự mình bôi thuốc cho em. Suốt quá trình, cả hai đều im lặng, bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo dẫu cho hai người là anh em thân thiết mười mấy năm. Hyeonjoon cảm thấy cứ như thế này mãi sẽ không ổn, em lên tiếng trước, phá tan sự nặng nề giữa họ.

"Wangho hyung chuyên nghiệp ta, anh bôi cho em không đau xíu nào luôn, hì hì."

"Thích cười không? Vui lắm à mà cười?"

Có vẻ như em đã làm không được rồi.

Khử trùng, bôi thuốc xong xuôi, Wangho cất dụng cụ về chỗ cũ rồi quay lại ngồi kế bên giường em.

"Em ổn rồi mà, anh không về lớp hả?"

"Anh ở đây với em. Giờ thì Hyeonjoonie kể anh nghe được chưa?"

Đúng là không còn cách nào trốn tránh Han Wangho, Choi Hyeonjoon đành kể hết sự thật cho anh.

Sáng nay vì gọi mãi không thấy anh trả lời, mà khối 10 phải tập trung sớm hơn cho lễ khai giảng nên em đành đi trước một mình. Đi được nửa đường, bỗng nhiên một đám người mặc đồng phục học sinh va vào em khiến em ngã, theo phản xạ dùng khuỷu tay chà sát mặt đất để không đập đầu xuống. Chúng nó toàn mấy tên to con hơn em, tuy Hyeonjoon cao ráo thật nhưng dáng người em lại nhỏ, hơn nữa ngoài sách vở ra em cũng không đụng vào dụng cụ tập thể hình bao giờ nên thành ra cơ thể em khá yếu. Chênh lệch sức mạnh quá rõ ràng, chúng còn là đám học sinh cá biệt của ngôi trường nổi tiếng với bất hảo và bạo lực nên chẳng có lí nào chúng lại tha cho em cả. Chúng lôi em vào một con ngách nhỏ không người, thằng cầm đầu có vẻ tâm trạng không tốt, hắn sai một tên khác giữ vai em rồi lao đến tấn công, em nhanh chóng phản xạ lại dùng tay chắn trước mặt. Còn hai, ba tên nữa, chúng nhặt chiếc cặp của em lên, lục tung nó tìm kiếm đồ có giá trị, thấy không còn gì trấn lột được nữa chúng mới thả em ra, chửi em một vài câu khó nghe rồi đi mất. Hyeonjoon nhặt lại đồ của mình cất vào cặp, nước mắt rơm rớm lăn trên má em. Em cố gắng bình tĩnh lại, buổi đầu đi học không thể khó coi như vậy được, em gỡ ống tay áo mẹ đã xắn gọn gàng xuống, che đi vết thương chúng để lại trên người em.

Nghe từng lời em nói ra, thấy mắt em long lanh khi nhớ lại đoạn kí ức tồi tệ ấy, Han Wangho nắm chặt tay thành quyền, muốn đáp ngay cú đấm này lên mặt mình đầu tiên. Mười mấy năm qua anh chưa từng để tên xấu xa nào đến gần em quá 2 mét chứ đừng nói đến cọng tóc, vậy mà chỉ một khắc lơ là của bản thân đã khiến em thành ra nông nỗi này.

Đến người mình thương còn không bảo vệ được, liệu còn điều gì thất bại hơn không?

"À, em quên mất, đây." Hyeonjoon lôi trong túi quần ra một hộp sữa dâu, đưa đến trước mặt Wangho.

"Thứ duy nhất chúng nó không cướp được của em, sữa em mang cho anh đấy, em đoán sáng nay anh lại bỏ bữa nữa..."

Wangho ngây người ra vài giây rồi đón lấy hộp sữa từ tay em, cắm ống vào hút một hơi. Ước lượng sữa trong hộp đã vơi đi một nửa, anh đưa lại nó cho em.

"Hyeonjoonie uống nốt đi, anh uống không hết."

Như thường lệ, Choi Hyeonjoon nhận lấy hộp sữa từ tay anh uống nốt phần còn lại. Không phải do Han Wangho không uống nổi một hộp sữa bé tí, mà có những điều đã trở thành thói quen.

.

Dần dần đến tối, tay của Hyeonjoon cũng đỡ hơn, không cần thiết phải nhận chăm sóc đặc biệt nữa. Nhưng Wangho không chịu, cả buổi cứ dính lấy em, bây giờ anh còn đòi ngủ lại nhà em nữa.

"Em không sao rồi mà, Wangho hyung không cần lo cho em."

"Nhiều sao lắm, em toàn giấu bệnh thôi, anh xin mẹ rồi em đừng hòng đuổi anh."

Nói không lại, Hyeonjoon cũng không nói nữa, cũng chẳng phải lần đầu hai người ngủ chung, chỉ là cảm giác bây giờ không còn như trước. Có một cảm xúc đặc biệt nào đó chen giữa tình anh em của họ, mà Hyeonjoon không biết gọi tên nó như thế nào.

Thôi kệ, mệt rồi đi ngủ!

Chờ cho Hyeonjoon ngủ say, Wangho từ từ ngồi dậy, cầm theo điện thoại đi ra ban công.

Đến giờ Peanut thức giấc rồi.

"Chúng mày tìm được mấy con chó tao bảo chưa?"

"Đủ hết rồi, mà sao không bắt mẹ nốt thằng đầu đàn luôn tẩn một thể?"

"Thằng đấy để tao xử, động vào chồng tao thì đích thân tao bẻ gãy tay nó."

"Sợ rồi, thế mấy thằng này làm gì đây?"

"Tùy chúng mày, tao ngủ trước."

Han Wangho trước mặt Choi Hyeonjoon là một người mong manh dễ vỡ, gió thổi là bay. Nhưng Peanut thì ngược lại, đấm người như bao cát, dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Vốn Peanut được sinh ra để đảm bảo an toàn cho Hyeonjoon, nhưng vỏ bọc đó đã bị những tên không biết điều xé toạc một mảng như đấm thẳng vào lòng tự tôn của Peanut vậy. Hyeonjoon có thể cắn răng bỏ qua, nhưng anh thì không lương thiện như thế, anh phải cho chúng biết rằng "nợ máu phải trả bằng máu".

.

Sáng hôm sau, Hyeonjoon tỉnh dậy thấy bên cạnh trống trơn, hỏi mẹ mới biết Wangho mới rời khỏi nhà vài phút trước. Bỗng nhiên em cảm thấy hơi tủi thân, em đoán chắc do anh có việc gì bận nên đi trước, nhưng vẫn không khỏi nghĩ mình bị bỏ rơi.

Anh gọi em dậy sớm đi cùng cũng được mà, sao lại bỏ em đi một mình nữa rồi?

Ăn sáng xong xuôi, em vẫn không quên cầm theo một hộp sữa dâu rồi mới ra khỏi nhà. Đến lúc sắp chạm mặt cái ngách hôm qua, em vô thức liếc mắt sang nhìn vào trong. Đột nhiên em đứng sững lại, mặt em nghệt ra, nỗi sợ hãi mới qua đi đã bất chợt ùa về. Anh của em, Han Wangho đang mặt đối mặt với bọn đã đánh em ngày hôm qua.

"Này Han Wangho, tao đã cố dĩ hòa vi quý với mày rồi, tao làm gì mà mày sai người của mày đánh đàn em tao?"

"Đầu mày đập đá ngu đi rồi à? Hôm qua lũ chúng mày đụng vào ai?"

"À... nhớ rồi, thằng đần mọt sách hồi sáng. Nó va vào tao thì tao đấm nó bù, liên quan chó gì đến mày?"

"Nhớ ra rồi à, tiện thì đục não ra nhớ thêm này. Người chúng mày đụng hôm qua là chồng tao, cái tay nào mày đụng vào em ấy, bây giờ tao chặt cụt luôn!"

"Wangho hyung! Mấy người định làm gì anh tôi?"

Đột nhiên, Choi Hyeonjoon từ đâu lao đến dang hai tay chắn trước mặt khiến anh giật thót, may mà chưa rút cây côn ra khỏi cặp, suýt thì bị lộ. Sự xuất hiện của em là điều anh không lường trước được, đành phải giở trò diễn xuất tại chỗ.

"Huhu, Hyeonjoonie, mấy bạn này tự nhiên lôi anh vào đây, hức, anh sợ quá!"

"Vãi chó, này mày mới đòi chặt cụt tay tao đấy Han Wangho?"

"Mấy anh đừng có vu oan cho anh ấy. Wangho hyung làm gì được các anh hả, có tin tôi báo cảnh sát không?"

Trong lúc em Thỏ đang hành hiệp trượng nghĩa, kẻ thù thì đần mặt với nhau không hiểu chuyện gì, Han Wangho tranh thủ núp sau lưng em gọi đồng đội đến tiếp viện. Chưa đầy mười giây sau, ba người mặc đồng phục đã đứng đợi sẵn trong góc nào đó khệnh khạng bước ra, mặt song song với trời, nhìn qua đã thấy không phải người tốt (theo mắt của Choi Hyeonjoon).

"Đại ca, ba thằng đánh bọn em tối qua kia kìa!"

Tên cầm đầu xoay người lại nhìn theo hướng đàn em mình chỉ. Ba người này cũng không lạ đối với hắn. Park Jaehyuk, Son Siwoo, Park Dohyeon là anh em thân thiết của Han Wangho, bộ tứ siêu đẳng khuấy đảo "thế giới ngầm" của đám học sinh, tất cả những thằng tự nhận mình là "dân xã hội" đều biết mặt bọn họ. Cái uy của bốn người quá lớn nên ít có ai muốn va chạm với họ, nhưng họ cũng không phải dạng thích lo chuyện bao đồng, chuyện không liên quan đến mình sẽ không nhúng tay vào, thành ra Hyeonjoon mới bị đánh như vậy. Ai mà biết được đứa nhóc đầu to mắt cận lớp 10 mới vào trường lại là cục kim cương của thủ lĩnh Han Wangho đâu?

"Hôm qua bị đánh chưa chừa à, hay phải vào viện tập thể mới chừa?" Son Siwoo vừa nói vừa khởi động tay chân.

"Chuyện của bọn tao với thằng Wangho, mày đéo có quyền xen v-"

"Thằng Wangho này!" Đột nhiên, Siwoo đấm thẳng vào mặt tên cầm đầu một cái, chân cũng không đứng yên, gạt giò khiến hắn không kịp trụ lại, ngã lăn ra đất.

"Ai cho mày gọi tên anh tao kiểu bố láo thế hả? Đại ca Peanut, nghe rõ chưa?" Park Dohyeon thấy chướng mắt từ nãy, bồi thêm một cú đá nhắm thẳng vào bụng hắn.

Peanut? Choi Hyeonjoon nhẩm lại cái tên này trong đầu, hình như em đã được nghe ai đó cảnh cáo về cái tên này ở đâu rồi...

"Wangho hyung, em thấy tên Peanut quen quen, anh có biết không?"

Chết cha, lộ mất! Con rắn đơ này mày báo đời anh rồi!

"Huhu sợ quá, anh sợ quá Hyeonjoonie ơi, mình đi đi, anh không nhìn nổi đâu!"

Để di dời sự chú ý của Hyeonjoon, Wangho đột nhiên la toáng lên, bấu chặt vào lưng em ăn vạ. Một chiêu dùng nhiều lần nhưng vẫn có hiệu quả, Hyeonjoon dễ dàng rơi vào bẫy của anh giăng ra, thấy anh khóc thì vội xoay người lại dỗ anh. Wangho chớp lấy thời cơ, khuỵu gối nép hẳn vào người em, khiến Hyeonjoon đành ôm anh vào lòng, xoa xoa lưng để anh thôi không nấc nữa.

Đám gây chuyện kia nhân lúc Wangho khóc lóc loạn lên liền cắp mông chạy biến, ở lại thêm giây nữa chắc vào viện cả lũ thật. Từ khi Hyeonjoon đến phá vỡ kế hoạch của anh, khiến anh không thể chặt cụt tay kẻ làm em đau, Wangho có hơi tiếc nuối. Nhưng bây giờ được em ôm vào lòng thế này, anh cảm thấy tha cho hắn cũng đáng.

"Wangho-chan ơi, Wangho-chan có quên gì không nè?" Siwoo nghiêng đầu hỏi một câu phá tan bầu không khí sặc mùi cơm chó này, Hyeonjoon cũng theo đó buông Wangho ra.

"Ôi công chúa nim giỏi quá, chắc em sợ lắm, để tao ôm ôm dỗ bé nhó!"

"Mày câm chưa Park Jaehyuk, muốn vào viện chung với thằng vừa nãy đúng không?" Siwoo huých nhẹ khuỷu tay vào tay người bên cạnh. Bị công chúa đe, hoàng tử cũng chẳng dám hó hé thêm gì nữa, cúi mặt im thít như cún con bị bắt nạt.

"A anh rể- đâu nhầm nhầm, bạn Hyeonjoon nhớ tớ không, tớ học cùng lớp với cậu đó, sau này bị sao cứ tìm tớ, tớ bảo kê." Dohyeon cười cười vỗ vai Hyeonjoon mấy cái, em cũng thuận theo đáp lại bạn một câu cảm ơn.

.

Kể từ ngày hôm đó, không còn ai dám bắt nạt Choi Hyeonjoon nữa. Em cảm thấy cuộc sống cấp ba yên bình như vậy cũng tốt, chỉ là thi thoảng hơi phiền...

"Em chào anh rể ạ!"

Mới nhắc xong, phiền phức tới rồi đấy! Mỗi lần em đi chung với Wangho hyung, lại có một vài người chào em như vậy. Em thấy hơi kì lạ, còn anh Wangho đi bên cạnh thì cứ cười thôi. Được rồi, vì anh cười xinh nên em cũng chẳng thắc mắc nữa, miễn sao anh thấy vui là được.

_end_

🍩 Món ăn tiếp theo lúc [21:00] - Ây ai @ck0rack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro