3=2+1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm dài trên giường không chút sức sống. Quá nhiều thứ xảy ra, quá nhiều thứ dồn dập. Tôi khó thở.

Tại sao tôi lại thích một người không thể tranh cướp cũng như không có khả năng thành đôi? Chị ấy yêu một người con gái... và tôi cũng thương người con gái ấy, tôi xem người ấy vừa là chị, vừa là bạn thân. 

Éo le làm sao khi bản thân đều có cảm tình với cả hai người, tuy bất đồng về "loại", nhưng đều chung một cảm xúc muốn được bảo vệ và giữ gìn. 

Tôi đã nói với người tôi thương rằng 

"chị ơi, em thích ******* quá, giọng max dễ thương"

"Đúng rồi. Dễ thương mà"

Lúc đó tôi không biết, tôi vẫn nghĩ họ là bạn, bởi chị cũng hay giới thiệu nhiều bạn gái chị ấy quen được qua mạng. Nhưng chỉ ít ngày cũng đủ để tôi thấy rõ, họ không đơn giản là bạn. Lúc đó cảm giác yêu thích của tôi với người ấy chưa nhiều, tôi chỉ thấy hơi hụt hẫng. Ngay cả khi nhận được lời xin lỗi của người đó, tôi cũng thấy không đau đớn đến chết đi sống lại gì. Chỉ nghĩ rằng "ừ, vậy thì thôi."

Ít hôm sau đó, tôi nhận được inbox từ chị, một cái ảnh cắt hiện rõ dòng chữ từ người ấy, người ấy bảo rằng, người ấy yêu chị. 

Lúc đó tôi không biết cảm giác của mình như thế nào nữa, tôi quên rồi. 

Đó là vào đêm giáng sinh, giữa họ xảy ra chút chuyện lằng nhằng, xem như chiến tranh lạnh đi. Người ấy inbox tôi, bảo rằng tâm trạng của người ấy hiện giờ cũng không vui nốt, vì trước đó chúng tôi có than thở gì đó với nhau. Và câu chuyện lúc đó được kết thúc bằng

"Chửi đi em"

"Sao em có thể chửi người em thích được :))"

Và rồi người đó im luôn. 

Quay trở lại đêm giáng sinh, sau khi bảo tâm trạng của mình không vui, chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc, biết được nguyên nhân hai người họ chiến tranh lạnh. Lúc đó trong đầu tôi không hề nghĩ đến chuyện đục nước béo cò, lợi dụng tình hình căng thẳng đó khiến hai người cắt đứt quan hệ cùng nhau. Dù rằng tôi nghĩ, nếu như quyết tâm, tôi có thể làm được chuyện đó. Dù sao tôi trong lòng chị kia cũng rất có trọng lượng, và chính chị ấy cũng đang trong tâm trạng hoang mang, cảm thấy không an toàn.

Tôi trở thành nhân vật trung gian gián tiếp truyền đạt ý nghĩ của họ đến với nhau. Nói với cả hai nhiều lắm, lúc đó chỉ mong họ chóng làm lành. Nhưng sau khi họ làm lành rồi, tôi chỉ vui trong một thoáng, sau đó lại rơi vào trạng thái chẳng cảm nhận được gì, kể cả trống rỗng. 

Bây giờ ngồi nghĩ lại, cảm thấy buồn quá. 

Có lúc tôi với người ấy nói chuyện rất lâu, rất khuya, nhưng chủ đề, chỉ có xoay quanh chị. Tôi biết rõ, bây giờ họ đang yêu nhau, lúc trước may ra còn có chút hy vọng để tôi tranh thủ, nhưng bây giờ họ đang yêu nhau, tôi không thể giành giật được, bởi vì cả hai người tôi đều yêu thương. 

Họ thuộc về nhau.

Còn tôi?

Tôi thuộc về ai?

Ai thuộc về tôi?

Cái cảm giác nhìn nick facebook của họ cùng tối, cùng sáng, thật khó chịu. Không biết tại sao, nick của họ một khi sáng lên, đều là cái trên cái dưới liền kề nhau. Đến cả nick chat mà còn dính với nhau nhau vậy...

Bây giờ tôi đã hiểu cái cảm giác nhìn nick sáng mà không biết nói gì, không muốn nói gì. Nhìn nick sáng mà buồn đến rơi nước mắt. Để rồi tự hành hạ, làm khổ chính mình bằng những dòng chat vốn dĩ trước đó chẳng có quá nhiều cảm xúc. 

Bây giờ tôi yếu đuối.

Yếu đuối đến nỗi có thể khóc vì một bài hát. Có thể khóc vì một đoạn clip nữ nữ ôm nhau. Có thể khóc vì cái nick sáng đèn.

3= 2+1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro