Soulmate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dậy đi con ơi! - Tiếng gọi êm ái của người mẹ hiền dưới bếp vọng lên lầu trên.
Hmmm...và càng dỗ đứa con trên lầu ngủ thêm sâu giấc.....
- Jimin, dậy đi! Con sắp trễ rồi! - Người phụ nữ lau tay vào khăn rồi bước lên lầu.
Cậu trở mình, nằm úp mặt xuống nệm, chân đạp đạp cái chăn ra xa vì nóng.
- Jimin? - Mẹ cậu gõ gõ vào cửa vài tiếng rồi mở cửa ra - Dậy đi nào con.
Jimin chẹp miệng mấy cái rồi lim dim ngủ tiếp....
- Jimin, dậy đi.
Cậu ngoác miệng ngáp dài một phát, vẫn nằm một chỗ, tay còn với lấy gối che mặt để bớt nắng.
- Con bảo hôm nay ngày cuối nên muốn đi gặp mọi người mà...
Cậu mở mắt thao láo, lăn mình ngồi dậy, cởi vội cái áo thun oversize trên người ra.
Sau khi thấy con mình đã vào phòng tắm, mẹ cậu rút điện thoại từ túi tạp dề ra, nhấn nhấn, gõ gõ.
Bỏ điện thoại vào túi tạp dề lại, người mẹ cười tươi roi rói rồi ra khỏi phòng.
.
Cậu chạy vèo từ cầu thang xuống, hớt hải nói:
- Ui uiii~ Mẹ ơi, con sắp trễ rồi, cho con mang đồ ăn để ăn sáng trên xe bus nha nha nha.
Mẹ cậu bỏ hộp cuối cùng vào giỏ vải, đưa cho cậu, hằm hè:
- Đây đây, con sâu ngủ, lần sau mà không dậy sớm là mẹ không gọi đâu nha con.
- Hôm qua con thức khuya chat với bạn cũ lâu ngày không nói chuyện...Mẹ thông cảm cho con nha~ Con đi nhé mẹ! - Cậu vừa nói vừa loay hoay buộc dây giày.
- Uhm, đi vui nha con. - Mẹ cậu cười, vẫy vẫy tay.
- Nae...úi... - Jimin trượt chân ngã oạch ra sàn.
- Ôi trời, đi đứng cẩn thận chứ con, mắt để đằng sau lưng hả con...
- Con ổn, ổn ạ. - Cậu vội vã đứng dậy, xốc lại balo lên vai rồi chạy ra khỏi nhà.
- Này, này Jimin! Để quên đồ ăn này con! - Người mẹ khổ sở cầm giỏ đồ ăn rượt theo đứa con trai.
- Nae. Con cám ơn mẹ nhé. - Cậu quay lại, chụp lấy giỏ đồ rồi lại cắm đầu chạy đi.
.
Lát sau người ta thấy một thiếu niên chạy theo chiếc xe bus và liên tục đập đập vào thân xe xin dừng xe lại.......
- Bao nhiêu lần cháu đi trễ rồi hả Jimin? - Chú tài xế tặc lưỡi rầy la.
- Hì hì, hôm nay cháu đi tổng kết đó chú, từ này về sau chú sẽ không phải bị cháu làm phiền nữa đâu a~ - Cậu cười ngớ ngẩn rồi rút ra con gấu bông màu hồng từ balo đưa cho chú - Hôm nay sinh nhật con gái chú phải không ạ? Cháu tặng em nhé chú nhé.
- Cám ơn cháu, con bé sẽ thích lắm... - Chú tài xế cười, lộ ra vết nhăn nơi đuôi mắt.
- Nae~ Ah hôm nay bữa cuối, chú đi nhanh cho cháu tới trường với, không là đóng cửa thì người ta không phát bằng tốt nghiệp cho cháu đâu~ - Jimin nhăn nhó như thể sắp khóc tới nơi.
- Rồi rồi, ra sau ngồi đi, chú chở lẹ tới cho. - Chú gật đầu, tay gạt cần số.
Cậu ngồi vào hàng ghế thứ ba quen thuộc, nhanh tay lấy điện thoại nhắn tin cho anh:
- "Yoongie Yoongie~ Anh đang ở đâu thế?"
Rồi thơ thẩn nhìn màn hình thật lâu, mỉm cười suốt.
.
- Cháu đi chú nha. - Cậu vẫy vẫy tay chào.
- Đi đi kẻo trễ đó! - Chú tài xế chầm chậm cho xe chạy tiếp, miệng mỉm cười lẩm bẩm - Đứa trẻ ngoan...
Trong khi đó thì Jimin đang chạy đứt hơi từ trạm xe bus đến trường...
- Ôi chú ơi! Khoan đóng cửa cho cháu vô với! - Cậu gào to, ai đi đường cũng ngoái lại nhìn.
Chú bảo vệ mặt sắt đá không lưu tình vẫn tiếp tục kéo cổng lại...
Jimin phóng tới, lách người chui qua khoảng cách nhỏ xíu giữa tường và cổng trường rồi toe miệng cười với chú bảo vệ, làm vẻ nhí nhảnh nói:
- Hôm nay bữa cuối, chú đừng giận cháu nha~
Chú bĩu môi quay mặt ra chỗ khác trả lời:
- Ai mà thèm giận cậu, tôi chỉ là bảo vệ vì du di cho cậu mà năm lần bảy lượt mà bị kỉ luật thôi.
- Chú à, cháu xin lỗi nhiều nhiều nhiều mà~ - Jimin nũng nịu làm aegyo, mắt long lanh, mỏ chu chu.
- Thôi, vào dự lễ kìa, không tôi cho vào phòng giám thị bây giờ! - Chú bảo vệ hất cằm về phía phòng giám thị ngay cạnh.
- Cháu đi, đi liền! - Cậu trả lời ngay rồi chạy vèo đi, không dám ngoái đầu lại.
Chú bảo vệ cười mãn nguyện rồi kéo cổng trường lại...
- Hôm nay phòng giám thị làm gì mà hoạt động...
.
Cậu nhìn khắp sân trường rộng lớn đầy người bao quanh mình, mà chả quen biết được quá hai mống.
"Hai mống" đó là Taehyung và Jungkook đấy.
Mà hôm nay chả thấy hai người đấy đâu....
Cậu bèn cầm điện thoại nhắn tin cho anh
- "Yoongie Yoongie~ Lát đi chơi với em nhé? :) " - Tin nhắn thứ hai
- "Anh à....Em đang dự lễ tốt nghiệp, anh còn nhớ không? Tuần trước em có kể ấy~ <3" - Tin nhắn thứ ba
- "Em thèm bánh ngọt ㅠㅇㅠ lát anh chở em đi mua nha~ ㅋㅋㅋ" - Tin nhắn thứ tư
- "Yoongie~ Anh trả lời em đi~ :0" - Tin nhắn thứ năm
- "Anh đang ở đâu thế? Không tiện trả lời tin nhắn của Jiminie được à? >< " - Tin nhắn thứ sáu
- "Anh à~ Park Jiminie của anh đang đợi tin nhắn từ anh đây ;-; " - Tin nhắn thứ bảy
- "Min Yoongie '~' Anh hết thương em phải không? /-\ " - Tin nhắn thứ tám
- "Huhu :< Anh không mua bánh cho em cũng được mà :( Nhưng mà trả lời em đi chứ :/ " - Tin nhắn thứ chín
- "Yoongie Yoongie Yoongie, anh sao thế? Hay do em đã làm gì sai? :( " - Tin nhắn thứ mười
- "Em làm gì sai anh phải nói em chứ...." - Tin nhắn thứ mười một
- "Anh đừng như thế mà ;;-;; " - Tin nhắn thứ mười hai
- "Thôi để lát em tự về nhà....Anh khỏi đón em. Tại anh đang giận, nên chắc không muốn gặp em rồi ㅠㅡㅠ" - Tin nhắn thứ mười ba
- "Yoongie, Jiminie yêu anh nhiều lắm í <3 <3 <3 Đừng giận em mà...Đi mà~ " - Tin nhắn thứ mười bốn
Cậu mất kiên nhẫn thảy điện thoại vào balo, lôi headphone màu đen ra, cắm vào ipod. Cậu chỉnh mức volume lớn nhất để át đi tiếng phát biểu của hội trưởng hội học sinh vừa đọc diễn văn vừa quẹt nước mắt trên sân khấu
- Gì vậy chứ....Tốt nghiệp không mừng thì thôi chứ mà khóc lóc.... - Jimin lẩm bẩm, tay chọn vào playlist "Heavy Metal" trong hàng hà playlist cậu đã tạo ra trong máy.
.
Âm thanh hung bạo từ tiếng guitar rần rật hoà hợp cùng tiếng trống vang rền với giọng của ca sĩ rít lên từng hồi những ca từ phẫn nộ về sự chết chóc truyền vào tai Jimin với tần số nhanh.
Nó làm cậu thấy thoải mái. Ít nhất tạm quên được chuyện bực bội khi nãy.
Đang gục gặc đầu theo tiếng guitar thì có người vỗ vai Jimin thật mạnh.
Cậu quay lại, trừng mắt nhìn. Nhận ra là Jungkook thì mắt dịu xuống...Vừa rồi cậu còn định giơ tay đánh đứa làm phiền cậu đang nghe nhạc.
Cơn giận vẫn còn đọng lại, cậu hất cằm hỏi:
- Sao thế?
Jungkook nhăn mặt, nhìn xung quanh, rồi nhìn cậu, lấy tay chỉ chỉ vào tai mình.
Jimin bất đắc dĩ kéo headphone xuống, vòng quanh cổ.
Jungkook lại lần nữa nhăn mặt, cảm thán một câu:
- Chúa tôi...Hyung nghe to thế! Em còn nghe thấy tiếng nhạc rõ mồn một!
Cậu chẹp miệng, vẻ mặt bất cần thấy rõ, biếng nhác mở miệng:
- Có chuyện gì?
- Em chỉ lén ra đây chơi với hyung thôi, Tae Tae đi đâu mất rồi... - Nói tới đây Jungkook thở dài như đang chán chường lắm.
Jimin vỗ vai đồng cảm.
- Lén thầy cô ấy à?
- Nae...
- Chậc, xin lỗi nhé, lúc này hyung không có tâm trạng trò chuyện. - Cậu chậm rãi nói rồi kéo headphone lên tai.
.
Sau khi nghe bài nhạc yêu thích lặp lại bốn lần nữa thì cậu mới quay sang nhìn Jungkook xem tình hình thế nào. Jungkook đang quẹt nước mắt lã chã trên mặt, sau đấy lấy tay chùi đi những vệt nước rơi xuống dưới cuốn sách trên đùi. Jimin liền kéo phắt headphone xuống, lo lắng hỏi ngay:
- Sao lại khóc thế Jungkook?
Jungkook vẫn khóc lóc, nức nở:
- Huhu....Hyung à! Nam chính chết rồi!
Cậu đanh mặt lại, chỉ muốn mắng cho Jungkook một trận, nhưng chợt nhớ ra là thằng nhóc đấy coi đam mỹ là niềm vui cuộc đời nên lại thôi....
- Ai chết? Công hay thụ?
- Đây nè hyung...Là thụ chết đó... - Jungkook chỉ vào một dòng trên mặt giấy, mũi lại sụt sịt muốn khóc - Đau thấu tâm can em....
Cậu càu nhàu hỏi nữa:
- Là chỗ nào chết cơ chứ? Biết hyung đâu biết một chữ Trung nào đâu mà...
- Đây, chữ này nè, là chết đó hyung - Jungkook nghiêm túc nói như một giáo viên đang chỉ học trò từ vựng mới - Còn đây nè, là tên của anh thụ xinh đẹp ấy.
Cậu kéo cuốn sách qua phía mình, lật lại xem bìa sách.
- Hmmm....Em học được ba tháng rồi đúng chứ?
- Đúng rồi hyung, mới hôm qua là đúng ba tháng... - Đang nói thì Jungkook rên rỉ khổ sở - Aissh...cổ em muốn gãy ra vì cúi đầu đọc...
- Mốt đem về nhà mà đọc.....Mà tại sao lại chết? - Jimin tò mò
- Hả? Gì cơ hyung? - Jungkook mù mịt hỏi lại rồi nhớ ra gì đó - Ah~ Là do bệnh mà chết.
Cậu gật gù như đồng ý với lí do đó, rồi chuyển vẻ mặt thản nhiên hỏi tiếp:
- Nếu hai người cùng chết đi là happy ending phải không?
Jungkook gần như nhảy dựng lên vì sốc, rồi vuốt vuốt ngực như để giữ bản thân bình tĩnh, trừng mắt nhìn cậu:
- Hyung đùa em à? Hai người mà cùng chết là sad ending chứ?! Quá là "sad" đi mà!
Jimin chẹp miệng, mặt vẫn như cũ, cậu thừa đoán được Jungkook sẽ phản ứng cường điệu với những điều bản thân cảm thấy bất bình.
- Chết cùng nhau mà, em thấy đó, nếu chết đi cùng nhau không phải sau khi chết sẽ được ở cùng nhau hay sao?
- Nhưng là chết mà hyung! - Jungkook cao vút giọng rồi xấu hổ lén nhìn mọi người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm
- Chết hay sống, kiểu nào mà không được? Hai người ở chung chỗ đã là happy ending rồi. - Jimin nhún vai
Jungkook vẫn gặng nói:
- Nhưng mà chết rồi thì sao mà vẹn toàn hạnh phúc cạnh nhau chớ hyung?
- Không phải chết là hết đâu....Bệnh gì?
Jungkook cười khổ trả lời:
- Em không biết, em mới học có ba tháng mà.
Cậu mím môi lại, trả lại cuốn sách cho Jungkook, trước khi kéo headphone lên tai còn nói một câu:
- Đừng có nghiện quá như thế. Hyung mách Taehyung bây giờ...
Jungkook mặt méo xệch nhìn cậu đang thoải mái lắc lư mà lo cho an nguy của bản thân hết sức, mỗi lần Tae Tae thấy đọc nhiều đam mỹ quá....toàn là đè ra hôn muốn rách môi....
.
Jimin đứng trước cổng trường, tay nắm chặt điện thoại đợi hồi âm từ anh, miệng lẩm bẩm:
- Không lẽ ảnh giận mà không thèm gặp mình thật? Yoongie... không phải người như thế...
Đứng đợi thêm mười phút, cậu dậm chân bực bội rồi quyết định tự đi bộ về nhà...
- "Tin Tin" - Tiếng còi xe ngay sau cậu
Jimin ngoảnh lại nhìn, thấy Taehyung và Jungkook đang ngồi trong xe, liền nhướn mày ngạc nhiên bước lại gần.
Cửa kính xe hạ xuống, Taehyung toe toét cười nhìn cậu, Jungkook thì vui vẻ chỉ tay về hàng ghế phía sau:
- Hyung vô ngồi đi.
Cậu mỉm cười đáp:
- Okay. Được quá giang thì tốt thôi.
.
- Này Taehyung. Mày mua xe mới từ lúc nào thế? - Cậu chỉnh nhỏ volume ở ipod rồi tiếp tục - Mà mày có bằng không đấy?
Taehyung lườm Jimin từ kính chiếu hậu, gầm gừ:
- Có bằng từ tháng trước rồi.
Cậu ngồi nhích người sang gần cửa, im lặng nhìn những cây cổ thụ bên lề đường lướt qua, hoàn toàn không để tâm tới vẻ cáu giận của Taehyung ban nãy.
.
- Coi nào, nãy tao hỏi mày hai câu cơ mà. - Cậu nhìn quả đầu màu vàng của Taehyung, chờ đợi câu trả lời.
- Xe của Yoongi hyung mới tậu. - Dứt lời Taehyung liền thắng gấp lại, nhấn kèn inh ỏi, miệng rủa thầm điều gì đó, như còn chưa đủ, miệng còn mắng - Đi xe cái kiểu gì thế hả!? Không thấy đèn đỏ sao!
Jungkook vuốt nhẹ tay Taehyung nhằm xoa dịu cơn giận đang ngùn ngụt tăng, vẻ mặt không hề ngạc nhiên, như thể đã quen với việc này rồi.
- Mày dễ cáu với mấy vụ đi xe ẩu? - Cậu chống cằm nhìn, hỏi như không hỏi
- Ừm - Taehyung hậm hực trả lời - Mới có bằng, kinh nghiệm chưa có, vẫn chưa quen, nên ra đường dễ bực.
Jimin nhìn bảng tên đường ở ngã tư, không nhịn được hỏi:
- Đang đi đâu đấy?
Taehyung liếc mắt vào kính nhìn cậu, rồi lại nhìn đường, bẻ tay lái rẽ trái, không trả lời.
Cậu đảo mắt nói với giọng khó chịu:
- Tao hỏi là Yoongie-ảnh-kêu-giao-tao-ở-đâu?
Jungkook giật mình quay lại ngạc nhiên nhìn cậu, Taehyung cũng đơ cả người.
- Ngạc nhiên làm gì, dễ đoán mà. Nếu anh ấy cho mày dùng xe của mình mà có tao cùng xe là chỉ có giao tao ở đâu đó theo yêu cầu, chứ tao ở cùng xe thì hai người đâu thế nào đi chơi đâu đó cùng nhau và xách theo tao làm bóng đèn sáng, đúng không? - Jimin nhướn người tới trước, hai tay gác lên ghế của Taehyung và Jungkook
- Nếu hyung bớt thông minh thì bí mật sẽ trọn vẹn hơn í! - Jungkook dẩu môi không hài lòng - Em cũng đóng góp vô kế hoạch này mà...
Cậu bật cười, vớt vát cho Jungkook:
- Được được, hyung chưa nói gì cả, hyung cũng không biết gì cả. Hyung đang ngủ, đang ngủ đây.
Nói xong liền ngả lưng, tựa đầu lên kính xe, nhắm hờ mắt.
Jungkook nghe vậy càng không vui, giãy giãy trên ghế:
- Jimin hyung kì quá đi à!
Jimin đột nhiên mở mắt to, nhìn xuống máy ipod, nhấn chuyển bài tiếp theo, rồi cười khanh khách nói với Jungkook:
- Hyung quên mở bài khác! Khi nào tới nhớ gọi hyung dậy nhé.
Rồi lại nhắm mắt, nhưng ngủ thật, cậu cũng đã thấm mệt rồi.
- Giỏi chọc tức người khác lắm... - Taehyung lầm bầm
.
- Bây giờ hyung bồng con heo đó vô đấy à Yoongi hyung? - Giọng điệu đùa cợt thường ngày của Taehyung vang lên
- Không, em ấy sẽ tỉnh ngay thôi. - Giọng nói ấm áp quen thuộc đáp lại
- Hyung ấy sẽ ngủ luôn đó hyung à...Coi quầng thâm mắt kìa...Ui... - Tiếng xuýt xoa của Jungkook phát ra
Jimin nghe hết từng chữ, mở hé một mắt, thấy anh ngồi cạnh, mắt dịu dàng nhìn mình.
Ngó sang thấy nắng từ bên ngoài hắt vào từ cái cửa xe mở toang cạnh anh, cậu nheo nheo mắt vì chói, rồi nhích người sang, ngả người sang phía anh, biết chắc rằng anh sẽ đỡ lấy.
Cảm thấy vòng tay ấm của anh bao quanh người mình đúng như suy nghĩ, mặt liền tỏ vẻ thoả mãn. Thả lỏng chân tay và ngửa cổ ra dựa đầu vào vai anh, trách móc một lượt:
- Sao không trả lời tin nhắn em? Sao không đón em? Sao không mua bánh ngọt cho em!?
Nghe thấy hơi bạc hà cùng tiếng cười khẽ cạnh tai, cho rằng anh chọc mình, liền quay đầu, há miệng gặm cằm anh một phát cho hả dạ, xong lại dụi đầu vào vai anh.
- Tối qua thức khuya hay không ngủ được? - Anh siết chặt tay ôm lấy cậu, một tay kia mơn nhẹ lên gò má mềm mại của người trong lòng.
Jimin càng thoải mái, mắt nhắm nghiền lại, quên cả trả lời anh.
- Em giống con mèo lắm đấy, có biết không? - Anh luồn bàn tay gầy vào tóc cậu, vò nhẹ để những cọng tóc mềm bao quanh ngón tay.
Cậu lắc người, hừ mũi nói:
- Coi nào, đừng vò tóc em~ Em mất cả buổi để tạo kiểu đấy....
Yoongi vẫn mân mê tóc cậu, quá buồn ngủ để phản đối, cậu đành nằm yên, để anh thích làm gì thì làm.
- Mệt lắm à, Jiminie?
Cậu "Ưmmm" một tiếng thay vì trả lời, ngáp một cái.
- Ngủ một lúc đi. - Anh đóng cửa xe lại cho bớt nắng, quay người cậu cho đầu tựa vào hõm cổ mình, rồi gãi nhẹ ngay gáy cổ Jimin, anh biết cậu thích thế.
Jimin tự nhủ rằng quả nhiên ngủ trong lòng anh còn hạnh phúc hơn ngủ trên nệm...Môi nở nụ cười mãn nguyện.
.
- Jiminie, dậy đi em. - Yoongi vỗ nhè nhẹ vào lưng Jimin.
- Hmmm....Yoongie~ - Cậu lưu luyến cọ tóc thêm vài lần vào người anh, nũng nịu gọi.
- Dậy nào~ - Yoongi thổi vào tai Jimin
- Đừng làm vậy! Em nhột! Ây...Anh à!
- Có dậy không?
- Em tỉnh rồi đây... - Giọng điệu quả quyết của cậu nhỏ dần, rồi lại gục đầu ngủ.
- Jiminie....em...chậc. - Anh tặc lưỡi nhìn người bên cạnh đang gà gật ngủ, rồi mở cửa xe, quay lại, xốc cậu lên tay, rất cẩn thận bế cậu ra khỏi xe.
Cậu mắt nhắm mắt mở, mịt mờ hỏi:
- Giờ em mới để ý, Yoongie, mình đi đám cưới à anh?
- Ừm.
- Sao anh không báo em...Mặc như thế này thật xấu... - Cậu lẩm bẩm nhìn xuống chiếc quần jean xanh và áo phông trắng của mình. - Hay là anh cho em về nhà thay đồ đi?
- Không được... - Anh đột nhiên nghiêm giọng - ...nếu vậy sẽ trễ mất.
- Chứ bây giờ làm sao đây... - Cậu rối mù lên, bắt đầu nói gấp gáp - ....Nếu như vầy em sẽ làm cả anh xấu hổ đó! Nhất là anh còn là phù rể....
- Em cũng có đồ mặc, anh chuẩn bị rồi. - Anh rẽ hướng ra phía sau nhà thờ, bước tới một cánh cửa của một phòng nhỏ, lấy chân đẩy nhẹ cửa, bế cậu tới tận ghế mới thả xuống, lại chỉ tay về phía bộ vest treo trong góc phòng - Em thay đồ đi, lát sẽ có nhân viên trang điểm tới, em chịu khó để người ta làm một lúc thôi...Bây giờ anh phải đi có việc, lát quay lại, có vấn đề gì cứ gọi anh.
Yoongi nói như thế, rồi rất nhanh rời khỏi phòng.
Cậu dụi dụi mắt, nhìn vào gương lớn trên tường, lấy tay vỗ mặt hai ba lần cho tỉnh táo, rồi nhìn bộ vest bằng con mắt kì dị, tự nói với bản thân:
- Ai muốn mình làm phù rể mà không hỏi ý kiến trước vậy...
Nhưng cũng vẫn mặc vào. Quay tới quay lui nhìn bản thân trước gương, vẻ mặt hài lòng, tay vuốt vuốt vải trắng, đột nhiên nghĩ ra gì đó, liền nhăn mặt thốt lên:
- Mình là phù dâu à!? Sao lại vest trắng!?
Cậu đi đi lại lại khắp phòng, kiếm điện thoại để gọi anh, phải hỏi rõ vấn đề này, chợt nhớ ra điện thoại để trong balo, balo lại để trên xe của anh.
Đang tức tối bước ra cửa, thì cánh cửa mở ra, một cô gái tóc dài xinh xắn khệ nệ khiêng hộp trang điểm lớn bước vào.
Ngước mắt lên nhìn Jimin, cô gái mỉm cười thân thiện chào hỏi:
- Chào em, chị là chuyên viên trang điểm kiêm tạo mẫu tóc. Chị là Nana, hai mươi bốn tuổi, nên em cứ thoải mái xưng hô. Em là cô dâu đúng không?
Đùng một phát trong đầu. Trợn mắt ngạc nhiên tột độ, cậu vội hỏi lại:
- Chị nói cái gì cơ?
Nana cũng tỏ vẻ bối rối, cắn cắn môi hỏi ngược lại:
- Em à? Em không phải cô dâu sao?...Không, ý chị là...hmm..thụ dâu! Em là thụ dâu mà, đúng chứ?
Cậu cứng cả hàm, một lúc sau mới nói được vài chữ:
- Em không phải...thụ..dâu..
Câu nói của Jimin càng làm Nana hoảng lên, cô ngửa mặt lên trời than thở:
- Ông trời có mắt, nỡ lòng nào để con đi trang điểm thuê mười lần hết mười một lần đi nhầm phòng! Aigoo! Kiểu này nghèo sớm rồi...
Lại dời mắt nhìn cậu, mau lẹ nói:
- Em à, thụ dâu đang ở đâu? Aishhh...Ý chị đang muốn tìm cô dâu thụ! Anh dâu thụ...haizz..bỏ qua đi, em có biết "vị tiên sinh" đó đang ở chốn nào không?
- Em không biết...
Cô thở dài một hơi, nói cám ơn, rồi phóng ra khỏi phòng.
.
Cậu vừa bình tĩnh lại, đặt mông xuống ghế ngồi thì cửa lại bật mở ra, vẫn là chị gái lúc nãy, dùng ánh mắt ấm ức nhìn cậu, nói:
- Em là thụ dâu đấy thôi! Làm chị phải xách cái hộp này đi hỏi khắp nơi, mệt chết được.
Cậu đứng bật dậy, tròn mắt ngơ ngác nhìn.
- Em cưới ai cơ? Sao không ai báo em hôm nay đám cưới em vậy? Sao em không biết gì cả!? Em...
Nana bước tới, đẩy cậu ngồi xuống ghế, đặt hộp trang điểm lên bàn, cắt ngang:
- Em trai à, cưới thì phải đẹp, phải không nào?
Jimin bạnh hàm, dáng vẻ dữ tợn nhìn hộp phấn trên tay Nana như kẻ thù.
- Đừng rải thứ đó lên mặt em!
Cô cầm hộp phấn, nhoẻn miệng cười quỷ dị với cậu, vẻ mặt như đã quá quen với trường hợp thế này rồi.
- Xem nào xem nào, em muốn đánh phấn hay tô son? Chọn đi?
Cậu rùng mình, nhận ra mình không thể nào thoát khỏi căn phòng này nếu không có một-món-gì-đó trên mặt, nặng nề nói:
- Em chọn đánh phấn...
Nana bay tới như một cơn lốc, dặm phấn lên mặt cậu, vừa luôn tay làm vừa cảm thán:
- Em trai xinh đẹp, da mặt em thật mịn màng trắng sáng!
.
Sau một hồi đánh vật qua lại thì cậu bị kẻ mắt "nhẹ" - theo cách gọi của Nana - và "một ít" phấn má hồng xinh.
- Chị sẽ dùng một ít phấn thôi, thay vào đó là một chút son dưỡng môi Vaseline em nhé?
Cậu bặm môi thật chặt lại để Nana không có cơ hội thực hiện.
Cô khó chịu đá mũi giày cao gót màu hồng vào chân bàn rồi hốt hoảng cúi xuống xoa xoa chiếc giày, miệng xuýt xoa:
- Chúa tôi! Hai tháng để dành của tôi...
Jimin cười nắc nẻ, rồi lại bặm môi lại khi thấy Nana quắc mắt nhìn.
- Em có tin là chị gọi chồng em vào không?
- Yoongie í ạ? Chị cứ gọi đi~ - Cậu thản nhiên ngồi dựa vào ghế, tay xoè ra mời.
Nana cảm thấy hù doạ không được liền chuyển đổi kế hoạch tác chiến:
- Chị ấy mà, có cách làm việc là trang điểm cho ai sẽ tặng luôn son cho người đó, nên là, nếu em để chị đánh một ít son dưỡng cho em thì chị tặng em lọ Vasaline đó luôn~
Cậu lùi lại, nhăn nhó:
- Em không thích đâu!
Cửa lại mở ra, anh bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt, nhướn mày hỏi:
- Sao thế?
- Chị ấy bắt em bôi son! - Jimin chạy ra sau anh núp, miệng rống to
- Em ấy không chịu bôi son! Son dưỡng thôi mà! - Nana cũng gào lên bất mãn - Là Vaseline!
Anh gật đầu mỉm cười với cô, cậu liền nhìn anh nghi ngờ không biết anh đang ở phe nào...
- Cám ơn chị. Chị cứ về đi, em lo được. - Anh giơ tay ý muốn lấy lọ son dưỡng trong tay Nana
Nana ra về với nụ cười thoả mãn làm cậu rùng mình.
Cậu thở phào, nhưng lượn ra ghế ngồi vắt vẻo, cách xa người-cầm-son một chút vẫn là an toàn nhất.
Nhìn anh đang chậm rãi quẹt nhiều lớp son dưỡng lên môi, cậu cất tiếng:
- Anh lấy để dùng cho anh sao?
Rồi cười rung cả người lên.
- Đừng cười nữa, mau đi đôi giày da dưới bàn vào. Em không thể nào mặc vest mà đi sneaker.
- À Yoongie~ anh định lấy em á? - Cậu vừa gập người gỡ dây giày vừa thắc mắc
- Không phải anh hỏi cưới rồi sao, Jiminie? Em đã nói rằng muốn là sau khi tốt nghiệp mà. - Yoongi nhếch môi, ánh mắt có chút vẻ gian xảo.
- Nhưng em đâu nói là phải kết hôn ngay sau khi em vừa nhận tấm bằng chứ. - Jimin thắt dây giày lại, mắt vẫn đề phòng nhìn vị trí anh đang đứng, vì son dưỡng.
- Về hình thức thì nó như nhau cả, em biết mà.... - Anh bỏ lửng câu nói, bước đến chỗ cậu
- Anh định làm gì!? - Cậu se mắt lại, liền ngồi thẳng dậy vì thấy anh di chuyển đến mình - Cái son...
Yoongi nâng cằm và giữ gáy cậu, ấn môi xuống thật nhanh, trước khi Jimin kịp bật ra thêm một chữ nào để phàn nàn về việc dùng son dưỡng.
Đoán trước được cậu sẽ lùi người ra phía sau để tránh, anh liền áp người sát lại gần cậu, tay giữ chặt gáy hơn.
- ...in...oon...iee! - Tiếng gầm nhỏ méo mó họ tên anh từ cổ họng của cậu làm anh thấy buồn cười.
Anh cắn nhẹ vào cánh môi mọng, như lời cảnh báo, và Jimin bắt đầu phát ra những từ rời rạc để phản đối.
Yoongi lại mút mạnh môi dưới của cậu, và thích thú nhìn mắt cậu nheo lại vì bất ngờ.
- Hmm....ưm! - Âm thanh gắt gỏng bật ra.
Ánh mắt trở nên yêu chiều, anh thả lỏng bàn tay, quét lưỡi qua một lần rồi dịu dàng ngậm lấy môi cậu. Jimin "grừ grừ" liên tục, khép mi lại.
Cậu thích thế này, và anh biết rõ là như vậy.
.
Sau một hồi lâu, anh buông cậu ra, dùng lưỡi liếm khoé môi, vẻ mặt thoải mái, còn có chút vui vẻ nơi đáy mắt nhìn cả gương mặt đẹp đẽ của cậu hồng lên cùng làn môi bóng lưỡng vì Vaseline.
Jimin một tay bám vào bàn một tay bám vào ghế, điều hoà nhịp thở.
- Đừng đụng vào môi, anh đã tốn công để em đẹp hơn.
Cậu lừ mắt nhìn anh, chau mày đáp:
- Anh gọi đó là "tốn công" á. Đừng có nói như thể anh hôn em và anh đang làm phước~
Rồi cậu đứng dậy, bước ra cây treo đồ, loay hoay với cái quần jean trên móc, lầm bà lầm bẩm:
- Ai lấy nó vậy...
- Em tìm cái này? - Anh cầm trên tay một gói khăn giấy bỏ túi.
- Đưa nó cho em! - Mắt cậu loé lên, rất nhanh phóng lại chỗ anh - Nếu anh không đưa, em sẽ chùi son vào áo vest!
Anh giấu gói khăn sau lưng, giọng thách thức:
- Nếu em dám.
Cậu rũ hai vai xuống, thả phịch người xuống ghế.
Anh hiểu cậu quá rõ để biết rằng cậu quan tâm vẻ bề ngoài, đương nhiên sẽ không bao giờ chùi miệng vào áo, nhất là áo ngày cưới.
.
Lễ cưới diễn ra trong sự hạnh phúc ngập tràn, tưởng chừng như cậu đã bị ép tim vì hồi hộp khi nói câu "Thưa, con đồng ý."
Điều làm cậu ngạc nhiên nhất là anh đã tự tay chuẩn bị mọi thứ, từ chọn hoa trên lễ đường cho tới thiệp cưới mời họ hàng, nhưng lại giấu không cho cậu biết, và mọi thứ vẫn hoàn hảo và lộng lẫy ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Anh hiểu cậu đến từng chi tiết nhỏ nhặt.
Sau khi mọi người ra về, chỉ còn lại anh và cậu, Taehyung cùng Jungkook, Namjoon và Seokjin, đương nhiên, không thể thiếu Hoseok.
Những người thân thiết lâu đối với anh và cậu, hiện tại đều nán lại để trò chuyện một lúc, sau lễ cưới đặc biệt này.
Đang chuyện trò rôm rả thì Hoseok lên tiếng:
- Jimin, Yoongi hyung không chuẩn bị đoạn tung hoa sao? Hyung đây đang ế chỏng chơ nè.
Ai cũng hiểu Hoseok đang trêu Yoongi vì không chu toàn.
- Ở đây là Hàn Quốc, không có tục lệ đó, hơn nữa nếu có chụp được hoa nhưng cũng có ai mà chịu quen hyung? - Taehyung cười giòn, tay kéo Jungkook sát vào người.
- Không nếu muốn thì hyung cũng có chuẩn bị mà. Để phòng khi Hoseok ế suốt đời mất thôi! - Anh vỗ trán, tỏ ra lo lắng lắm.
Mọi người cười ồ lên, còn Hoseok ngồi bệt xuống bậc thềm, lườm nguýt hết người này đến người khác.
Một lúc sau anh mang ra một bó hoa hồng xanh cánh lớn được tô điểm thêm bằng những nhánh hoa lavender xen kẽ, bên ngoài được bọc tỉ mỉ bằng giấy nhún màu trắng tinh. Đặt vào tay cậu, anh tự hào nói:
- Anh đã tập một tháng để bọc được nó đấy, còn hoa là từ ngoại ô gửi vào.
Cầm chắc bó hoa trên tay, mũi cậu cay, mắt đã mờ nước, hình ảnh bó hoa trong tay nhoè đi, không nói nên lời.
- Jiminie của anh, đừng khóc, hôm nay là ngày vui mà. - Anh xoay người cậu sang, dịu giọng vỗ về.
Nước mắt rơi xuống, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, giọng run run:
- Cảm ơn anh...
Anh cười lau nước mắt trên mặt cậu.
- Yoongi hyung, đừng làm em ghen tị... - Namjoon tằng hắng giọng, mắt chằm chằm nhìn bó hoa
Seokjin bên cạnh đánh vào vai Namjoon.
- Đừng có phá khoảnh khắc!
Mọi người lại bật cười.
Anh rút trong bó hoa ra một cành hoa hồng đã được cắt ngắn và có kim đính, bước lại gần cậu hơn.
- Em thích hoa hồng xanh, nên anh có chuẩn bị một hoa để em cài.
Cậu liền giơ tay từ chối, chuyển bó hoa sang Jungkook, còn mình thì cầm lấy cành hoa hồng xanh gài lên áo anh.
- Em thì để lavender trong túi, còn anh thì cài hoa hồng xanh.
Nói xong liền rút hai nhánh lavender cắm vào túi áo. Lavender là loài hoa anh thích.
Jungkook nhón chân ghé tai Taehyung thầm thì:
- Hai hyung ấy thật hợp nhau...
.
Mọi người cùng đếm với nhau, háo hức nhìn bó hoa tuyệt đẹp trong tay cậu.
- Một....Hai.....Ba!
Người bắt được bó hoa là Namjoon. Cầm bó hoa chạy lại chỗ Jin, Namjoon hớn hở:
- Em bắt được rồi nè! Tặng hyung!
Seokjin nhăn nhó nhìn bó hoa, miệng méo xệch sang một bên.
- Cậu bóp hư mất nửa số hoa trong đó rồi! Phá hoại!
Namjoon lúng búng nhìn mấy cánh hoa hồng xinh đẹp bị dập, không biết phải làm sao...
- Tôi nhận! - Jin lấy bó hoa từ tay Namjoon.
Hoseok dán mắt nhìn bó hoa trên tay Jin, miệng nói to:
- Đúng rồi, tốt nhất là hyung nên nhận Jin hyung à! Nếu không em sẽ hốt liền không cần suy nghĩ đó, đã bao nhiêu năm rồi chưa có người yêu. Rõ chán! Trong khi Yoongi hyung với Jimin lấy nhau rồi đấy thôi...
- Hay hai người lấy nhau đi? - Taehyung lại dùng giọng điệu đùa cợt nói với Namjoon với Seokjin, dừng một chút rồi chêm thêm - Ai bắt được hoa sẽ gặp điều may trong tình duyên mà?
- Đúng rồi í! Hơn nữa em còn nghe là ai chụp được hoa sẽ kết hôn sớm thôi~ - Jungkook láu lỉnh lia mắt nhìn hai người đối diện sắp bốc hoả.
- Mấy cái đứa này! - Seokjin bùng nổ rồi giận đùng đùng bỏ ra ngoài.
Namjoon chạy theo, níu tay Seokjin, vội hỏi:
- Này hyung! Sao lại thế?
Jin quay lại, mặt vô cùng tỉnh, nói một câu:
- Tôi đi mua nước, và trốn đi một lúc, chứ cứ ở đó sẽ bị chọc tới hộc máu mất.
.
- Nè, uống đi. - Jin đưa một cái chai tới trước mắt Hoseok.
- Ohohoho! Em tưởng Jin hyung giận chớ! Nè mọi người, uống Coke đi nè, nước ngọt có lợi cho sức khoẻ~
Nói rồi Hoseok vui vẻ truyền nước ngọt từ tay Jin sang mọi người.
- "Nước ngọt có lợi cho sức khoẻ"? - Taehyung cười xấu xa - Hỏi sao hyung chả có người yêu!
Đang cười toe toét mặt Hoseok liền đanh lại.
- Không được mãi nhắc về vụ này nữa mấy cái người này!
- Mặc dù muốn nói chuyện thêm nhưng không đủ thời gian nữa...Nên hyung với Jiminie đi trước nhé. Jin hyung, tụi em đi.
Cậu nghiêng đầu nhìn anh, thắc mắc:
- Mình đi đâu thế anh?
Yoongi chỉ nhẹ nhàng kéo Jimin đi, không giải thích.
Cậu liền ngoảnh đầu lại nhìn mọi người, ánh mắt như đang hỏi tìm câu trả lời.
- Đi nhận bất ngờ thứ hai của hyung đi! - Jungkook phấn khích nói to.
Cậu gục gặc đầu, rồi bước theo anh.
.
Vừa ngồi xuống ghế, cậu vươn người tới ghế sau kéo cái balo nặng trịch lên, tay thoăn thoắt mở ngăn ngoài cùng, kêu "A!' một tiếng, rồi rút ra một gói khăn giấy bỏ túi, lại mau lẹ lấy một cái khăn, chùi sạch vết son bóng trên môi.
Anh cười khan mấy tiếng, cắm chìa khoá khởi động xe. Tiện tay nhấn nút cho chạy đĩa nhạc được chuẩn bị sẵn.
Cậu vừa mỉm cười lúc lắc đầu theo tiếng trống, vừa cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn mới, dõng dạc đọc to:
- Jimin hyung mở ngoặc của Yoongi hyung đóng ngoặc ơi! Em mới dò lại từ điển rồi, là con rùa của tiểu thụ bị chết. Mừng ghê í! Nhưng cũng thương con rùa quá à. Với icon mặt khóc.
- Có phải Jungkook nhầm rằng người đó chết không?
- Đúng rồi đấy anh!
- Lấy hộ anh cái túi ghế sau đi.
- Nae. - Cậu chớp mắt, không hiểu tại sao anh lại đổi chủ đề xoành xoạch, nhưng vẫn lấy cái túi đưa anh
- Em mở ra đi.
- Anh! Có chuột phải không? Hay là cái gì đó sẽ nhảy vào người em...
- Không có, tin anh đi. - Anh bật cười
Cậu nhìn anh bán tín bán nghi, chậm chạp vạch túi vải ra xem, vẻ mặt căng thẳng tột độ.
Mặt cậu liền giãn ra khi thấy một cái hộp hình chữ nhật màu trắng cùng hình bánh donut đầy trên vỏ hộp. Phấn khích cào lên vỏ hộp mấy lần rồi mở nắp hộp ra, thốt lên:
- Nhiều chocolate quá!
- Em thích? - Anh hỏi lại, mặc dù biết rõ câu trả lời
Cậu không suy nghĩ nhiều, liền gật đầu lia lịa, mắt lấp lánh.
- Thích chết mất! Min Yoongie, Park Jiminie yêu anh!
- Yêu anh vì hộp bánh sao? - Anh nhếch môi ghẹo cậu
Jimin cũng chả buồn giận, đang bận vui sướng vì cầm bánh donut đầy chocolate cùng cốm đủ màu trong tay nhân lúc đang thèm ngọt. Ngược lại còn nịnh nọt:
- Không có nha nha~ Em bình thường đã yêu anh biết bao, giờ gặp việc này càng yêu thêm chút đỉnh!
- Chỉ chút đỉnh sao? - Anh vặn vẹo lại
- Anh muốn nhiều hay ít cứ việc thêm vào hộ em... - Trả lời anh mà mắt cậu vẫn loé sáng nhìn những-thứ-kỳ-diệu trong hộp, cầm một bánh lên, cạp một miếng to ngập họng.
- Có bánh bỏ chồng là thế nào đây?
Cậu nhồm nhoàm nhai, nuốt xuống, lục tìm chai nước lọc trong balo, mở nắp chai, uống một ngụm.
- Đừng có đi ghen với donut chứ~ Mình đang đi đâu thế anh?
- Em nói em thích du lịch ở đâu?
- Ở đảo Nami. Em tưởng anh biế... - Tới đây cậu chợt im bặt, trợn mắt nhìn anh - ...Mình chuẩn bị đi đảo Nami hả anh!?
Anh mỉm cười thay cho câu trả lời.
Cậu liền trở nên kích động hơn ban nãy. Rồi chợt trầm lại, nói với anh:
- Khoan khoan đây là đoạn mà lúc em với anh gặp nhau lần đầu này.
Jimin cất giọng nhẹ nhàng hát lên, trái ngược với cách gằn giọng của ca sĩ:
- You can be me and I will be you. You can live just like a star. I'll take my sanity, you take the fame...
- ...I'm under and over it all~ - Anh hát câu cuối của phần điệp khúc
- Hồi xưa lúc anh hỏi là em cũng thích bài này à, em trả lời hỗn ghê luôn í~ Mà cũng do lúc đó "chấm" anh, mà chả biết làm sao để gây ấn tượng nên....
- "Bộ tôi không có được quyền nghe Rock hả anh kia?" - Anh nhái lại cái giọng đanh đá của cậu ngày xưa.
Cậu cười rúc rích, cầm một cái bánh donut lên nhấm nháp.
- Ôi cuối cùng em cũng được thoả mãn như thế này đây~ Ăn bánh donut lúc nghe Under And Over It và ôn lại kỷ niệm với anh, lại còn sắp được đi đảo Nami~ Úi, nghĩ tới mà thích run cả người~
- Dễ làm em hài lòng nhỉ? Jiminie?
Cậu quay phắt cả người sang phía anh, chân thành bày tỏ nỗi lòng:
- Yoongie, được cưới anh là niềm hạnh phúc nhất đời em đấy.
- Anh cũng vậy, Jiminie.
Cậu cắn một miếng bánh, rồi nói:
- Yoongie, lúc cha sở tuyên bố ấy, em đã nghĩ thế này....Nếu như lấy anh em đã đạt được niềm hạnh phúc nhất, vậy thì, sau đó, có chết em cũng không có hối tiếc điều gì cả. Nhưng mà, em không muốn chết một mình...
- Nếu không phải là anh mà là người khác, người ta liền cho rằng em kì dị khi có suy nghĩ đó đấy Jiminie à.
Jimin đảo mắt ngán ngẩm.
- Em biết chứ, ai cũng đã từng nói rằng em dị, chỉ ngoại trừ anh thôi đấy, chỉ có mỗi anh là hiểu tính đó của em, nên em lấy anh!
Yoongi cười nhẹ, chậm rãi đáp lại:
- Chỉ vì anh giống em thôi. Khi anh mười bảy tuổi....
.
Trong một căn hộ nọ, không người, có tiếng phát ra từ TV do người sống tại đây đã phải rời đi gấp rút nên không kịp tắt.
- "Sau đây chúng tôi sẽ cập nhật tin tức mới nhất. Khoảng hai giờ bốn mươi phút buổi trưa hôm nay, tại đường cao tốc một trăm ba mươi - cao tốc sân bay quốc tế Incheon, có một tài xế say rượu đã điều khiển xe tải đâm vào một xe oto và va quẹt với một chiếc xe tải khác. Theo cơ quan cảnh sát thông báo, các nhân chứng cho biết sau khi gây ra tai nạn, tài xế đã nhanh chân chạy khỏi hiện trường. Hậu quả là hai người tử vong ngay tại chỗ, một người bị thương nặng và hai người bị thương nhẹ. Hiện cơ quan cảnh sát...."
Con mèo đen tuyền ngồi trên bàn uống nước giương đôi mắt to nhìn phóng viên nói, nhưng nó chả hiểu cái gì cả.
Liền quay mông phóng xuống đất, ngúng nguẩy đi đến phía bàn làm việc của chủ.
Đang đi nó chợt dừng lại, tròn xoe mắt nhìn vào khoảng không cạnh chiếc bàn.
Chồng sổ tay cỡ lớn ngay mé bàn được để cạnh mảnh giấy trắng ghi "Tặng em cuộc đời anh"
Chiếc ruy băng màu xanh buộc cả những cuốn sổ bị tuột ra, chồng sổ bị nghiêng rồi rơi hết xuống đất.
Con mèo giật mình né sang chỗ khác, kêu "Meow!" một tiếng, rồi nó lại ngẩng lên nhìn vào khoảng không trước mắt.
Trong số những cuốn sổ rơi xuống, có một cuốn sổ bằng da màu nâu với giấy đã hơi ố vàng bị lật giở ra ngay giữa cuốn.
Đầu trang bên tay trái ghi:
"Hôm nay lúc đi học, cô giáo đã hỏi cả lớp rằng 'Như thế nào là hạnh phúc?'
Tôi đã trả lời rằng hạnh phúc là được chết cùng người mình yêu. Cô đã cho rằng tôi đùa giỡn vì cả lớp đã cười ồ lên. Và tôi đã bị phạt (hay thật!) trong khi chả ai thèm nghe tôi giải thích về việc đó.
Đối với tôi, việc chết cùng người mình yêu, là hạnh phúc. Bởi vì, nếu tôi yêu một người, và người đó cũng yêu tôi, thì việc một trong hai chết, rồi để người kia ở lại một mình, cô đơn buồn khổ, không phải là rất đau đớn sao? Hơn nữa, việc yêu một người, đâu phải dễ dàng? Vì đối với tôi, tôi chỉ yêu khi gặp được người mà tôi nhất định gắn bó suốt đời. Nếu tôi chết một mình, tôi sẽ không thanh thản một chút nào khi thấy người yêu mình rơi nước mắt vì cái chết của mình. Về phần tôi, tôi chính là như thế. Nhưng không biết người sau này tôi yêu có nghĩ như vậy không...
Việc một đứa con trai mười bảy tuổi nghĩ ngợi về cái chết cùng người yêu tương lai vào lúc một giờ đêm thật bất bình thường...
Lời cuối của hôm nay là: Có. Tôi mong người yêu tôi cũng nghĩ thế.
- Min Yoongi. Mười bảy tuổi. Vào một đêm mưa cuối tháng sáu."
.
Trong căn hộ ấy, nghe đâu tiếng cười giòn giã thuở xưa:
- "Yoongie~ Cho em ăn tteokbokki~ Đừng ăn tranh của em mà~"
Âm thanh trầm thấp mang theo ý cười:
- "Đến đây mà lấy này Park Jiminie chân ngắn~"
Tiếng chân chạy khắp căn hộ...
- "Á À anh dám nói em chân ngắn!?"
Lát sau tiếng chân ngừng lại.
- "Đây đây, tteokbokki của em đây~ Park Jiminie càng ngày càng đáng yêu nhỉ..."
- "Anh đừng nói điều ai cũng biết~ Ôm em một cái nào, em thích mùi bạc hà..."
- "Anh yêu Jiminie của anh nhất nhất nhất!"
- "Em yêu anh nhất Hệ Mặt Trời cơ Yoongie Yoongie..."

.

Soulmate được biết đến như người tri kỉ, bạn tâm giao, kẻ tri âm, ...
Vì tất cả những từ ấy mang màu sắc cùng sắc thái riêng, có sự khác biệt so với nhau, đối với người đọc lại càng có quan điểm riêng về từng từ, thế nên sẽ chỉ dùng từ Soulmate để nói về việc này.
Soulmate về nghĩa đen là người bạn của tâm hồn. Nghĩa bóng là người thấu hiểu con người bạn, đồng điệu về tâm hồn, người duy nhất mà bạn muốn dành hết phần đời còn lại để sống cùng.
Khi bạn có một mảnh ghép không vừa với ai, Soulmate là người có mảnh ghép vừa khít với bạn.
Soulmate là điều đáng trân quý mà cuộc sống ban cho, vì trong cả tỉ người, chỉ có một Soulmate dành cho bạn.

.7345.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro