CUỘC CHIA LY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm, tôi còn nằm ngủ trên Sofa, "meo, meo, meo", ba em đang kêu la vì đói. Tôi ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi đi lấy hạt.

Từ trên lầu, ba bước xuống, giọng nhỏ nhẹ:
- Chiều nay bỏ tụi nó trong chùa nha, thả mèo mẹ ra.

Tôi nghe mà lòng cũng không nghĩ nhiều.

....

Tôi bước xuống nấu ăn, rồi nhìn ra cửa sổ hướng thẳng tới chuồng mèo. Lòng tôi lúc này cũng hơi buồn.

/Nhỡ tụi nó bị rắn cắn, hay bị dính bẫy, hoặc tệ hơn nữa, dính bẫy xong bị người khác ăn thịt/ - Tôi thầm nghĩ.

/Hay là giả bộ ngủ quên đây ta?/ - Một ý tưởng táo bạo nảy ra trong tâm trí tôi.

Chiều hôm ấy, ba đi làm về, hỏi:

- Sao trưa kêu không dậy?

- Ủa có hả? Con có nghe đâu!

/Thoát/ - Ít nhất tôi nghĩ cũng có thể níu kéo thêm một ngày.

....

Đang ngồi xem TV, ba bất chợt kêu tôi:

- Ra bắt nó đi! Ba bắt không được!

Tôi ra ngoài chuồng, hai đứa chạy lại tôi, như tưởng tôi chơi đùa cùng hai đứa, tôi ôm hai đứa vào lòng, chạy lại chỗ ba bỏ hai con vào trong chiếc bao lớn chứa đầy sự đau buồn của chúng nó.

Con còn lại mắt dõi theo hai đứa em của mình, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

/Này, sao lại làm thế với hai anh em tôi?/

/Meo, meo, meo, meo/ - Tiếng hoản loạn và cào cấu của hai đứa cứ một lớn.

Tôi vẫn bình tĩnh đứng đó.

- Con kia bỏ ở nhà đi!

Tôi buồn rồi đi rửa tay, dường như tôi vẫn không đau đớn gì cả.

Tôi vào bàn ngồi, chợt thấy tội lỗi.

Tôi chạy xuống bếp, đứng vọng ở cửa sổ nhìn ra...

- Meo, meo, meo, meo,...

Con còn lại như tìm kiếm hai đứa kia, lòng tôi lúc này mới lại chợt đau đến vậy.

Tôi nhớ lại lúc nãy, hai đứa kia nhẫn tâm bị tôi bắt nó đã nghĩ tôi sẽ lại và chơi đùa cùng hai đứa mà mặt mày vui vẻ chạy đến tôi. Con kia thì "sợ" trốn trong hốc.

/Mày đã phản bội lại lòng tin của hai đứa kia/

/Mày không xứng đáng có được lòng tin/

/Thấy chưa, dã tâm của mày con kia nhìn thấy rõ, nên nó mới không lại đấy!/

Những tiếng nói ở đâu bất chợt lên tiếng trong tâm trí tôi.

Nước mắt tôi lúc này mới lăn dài, tôi bước vào bồn tắm, cố gắng xả tiếng nước lớn nhất để không ai có thể nghe thấy tôi khóc.

Những tiếng oán trách tôi càng lớn hơn nữa.

Tôi lấy tay che mặt, nước mắt  hòa trộn với nỗi dằn vặt dày xé trong chính tâm trí tôi.

/Mày không xứng đáng được tha thứ!/

....

Tôi chạy ra ngoài chuồng mèo, mọi thứ vẫn ở đó, cảnh vật vẫn thế, nhưng là không có con vật quen...
Tôi ôm mặt khóc nức nở.

/Chị xin lỗi, chị xin lỗi hai đứa!/

"Tôi là một kẻ không đáng tin!"

Mong mỗi người chúng ta có thể thật thà với bản thân mình! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện này, tôi biết, lời văn của tôi không hay, nhưng tôi mong các bạn có thể cảm nhận nó bằng trái tim! Chuyện này xảy ra lâu rồi, hôm nay tôi kể lại nó, như là... Một sự ngu ngốc của chính bản thân tôi! Và sự trừng phạt cho tôi là "kẻ không đáng tin".

{Hôm ấy, lòng tôi đổ lệ. Tôi đánh mất niềm tin vào chính tôi, và "em" (con mèo) cũng thế! Tôi hiểu vì sao nó lại né tránh tôi. "Bởi vì... Tôi là một kẻ không đáng tin!"}

Cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro