Dear,....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi cậu, crush cũ của tớ ^^

Hmm.... Tớ nghĩ tớ đã quyết định đúng khi dừng lại đoạn tình cảm ngu ngốc này. Đơn phương cậu tim tớ đau nhiều lắm, cậu có biết không?

Nếu được một lần nói chuyện lại, tớ muốn hỏi cậu: "Cậu đã đặt mình vào vị trí của tớ chưa?"

Cậu đã từng hối hận vì những ngày đợi chờ tớ chưa? Hmm.... cậu crush tớ trước. Vậy mà giờ trớ trêu nhỉ? Một cô gái cool ngầu cá tính vô tư, khôg hiểu "yêu" là gì cho đến khi gặp cậu _ chàng trai khác trường. Cậu hài hước, dễ thương, và siêu duyên luôn í ^^. Hồi đó chỉ là muốn làm quen với mấy bạn cởi mở như vậy mà làm quen với cậu thôi chứ chẳng dám nghĩ gì khác cả. Không ngờ, cậu lại tỏ tình với tớ cơ đấy!!! Trái tim bé nhỏ của đứa con gái 16 tuổi bỗng dưng lệch một nhịp trong thoáng chốc. Nhưng mà..... nó chưa đủ để làm tớ thích cậu. Cậu bảo đợi mình, cậu nhất định sẽ khiến mình thích cậu.... Từng lời nói ấy, mình vẫn nhớ như in.... Cho đến khi nhận ra bản thân đã say cậu rồi thì lúc ấy cậu lại bỏ tớ bơ vơ giữa bầu trời sụp đổ.
Đúng vậy! Tớ đã sai khi bắt cậu chờ lâu đến thế. Thanh xuân mà.... Thoáng chốc là trôi qua.... Mấy ai có thể phí hoài tuổi trẻ với người không thương mình cơ chứ? Ngẫm lại mới thấy đúng thật.
            "Theo tình thì tình chạy
            Mà chạy tình thì tình theo"
Cậu bảo tớ lơ cậu. Nhưng.... cậu có hề để ý những lần tớ quay xuống đều là để nhìn cậu không? Một đứa con gái sĩ diện biết bao, mà nó đã bỏ tất cả để cười với cậu. Cậu bảo tớ nói chuyện với các bạn mà không quan tâm đến cậu. Vậy, cậu có biết đó là cái cớ để tớ nhìn thấy cậu không?
Cậu làm cho tớ thích cậu, xong rồi bỏ đi không lưu luyến như vậy. Cậu thật quá đáng!!! Chỉ đơn giản là vài dòng tin nhắn trên mess, mối quan hệ ấy chẳng còn. Lấy tư cách gì để nói chuyện với cậu đây, huh? Crush cũ chăng? Một đứa con gái mạnh mẽ, tưởng chừng như sắt đá vậy mà lại khóc mấy ngày đêm vì câu nói vô tâm của cậu đấy. Cậu có biết những điều ấy không?
Cậu vẫn bình thường, vẫn cười nói vui vẻ như trước. Tớ cũng vậy. Hai đứa như chưa từng quen biết nhau. Cậu ngồi sau, tớ ngồi trước. Vây quanh cậu là các bạn nữ. Cậu cười đùa với tất cả mọi người, trừ tớ. Cậu có biết tớ đau lắm không? Tim thì thắt lại, tai thì ù đi. Mà... lấy quyền gì để nói với cậu đây?
Cậu đến canteen trường tớ ăn sáng, một hành động mà không ai ngờ tới. Tớ gặp cậu thường xuyên. Mà mỗi lần như vậy, cả bầu trời dường như sụp đổ. Lời dừng lại là cậu nói trước, giờ tớ nói liệu còn giữ được bước chân cậu không?
Cậu chưa từng đặt mình vào vị trí của tớ. Chưa hiểu được điều tớ muốn. Thứ cậu hiểu chỉ là sự ích kỉ mà thôi. Cậu bảo với tớ là ôn thi. Nhưng mà lại đi tag tên bạn gái khác trên fb là sao huh? Tớ đã đợi.... đợi một ngày kì tích xuất hiện. Nhưng không.... cậu không quay lại nữa. Thứ tớ nhìn thấy chỉ là bóng lưng của cậu mà thôi. Hết thật rồi.....
Vết thương nào rồi cũng sẽ lành lại. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi. Thà là đau một lần còn hơn đau cả thanh xuân. Chấm dứt âu cũng là cách tốt nhất. Tớ sẽ không phải đọc lại những dòng tin nhắn sến sẩm cậu tán tớ nữa, cũng chẳng phải lẩn tránh ánh mắt của cậu nữa. Cũng chẳng phải ngã quỵ khi nhìn thấy cậu nữa.... Đoạn tình cảm này, cứ chôn vùi tại đây đi. Thứ tình cảm vẩn vơ này, thôi thì cắt đứt hết đi cho nhẹ lòng....
Nhưng.... mối tình đầu tiên ai bảo quên là quên ngay được.... Những rung động đẹp đẽ nhất, khó quên nhất ấy mà lại xuất hiện chẳng đúng thời điểm...... Tớ vẫn nhớ cậu... vẫn không kiềm chế được mà inbox cho cậu.... Tớ phiền thật, phải không?
Hôm nay trời lại trong xanh, tớ nghĩ cũng nên chấm dứt hẳn rồi... Chúc cậu hạnh phúc nhé, crush cũ... Cảm ơn vì đã cho tớ những bài học, những xúc cảm đầu đời... giờ thì đi đi nhé....
Tạm biệt.
<< câu chuyện có thật của admin đấy, đừng cười >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro