VII - Điều ước thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi cuộc nói chuyện ấy diễn ra. Em không còn vui vẻ, quấn quít hắn như lúc trước. Hắn thì cứ theo em, theo em đến mọi nơi. Chỉ vì hắn muốn bảo vệ em đến hết thời gian hắn ở trần thế.

" Seungminie ơi, ăn tối nhé. Anh vừa làm thử món này nè. Em xem ăn có ngon không? "

" Vâng, anh ăn trước đi. Em ăn sau "

Em ngồi trong phòng nói vọng ra, Hắn mang tâm trạng buồn bã gật gật đầu rồi rời đi.

Tách....tách....

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má em rồi rơi xuống trang giấy đang còn viết dở. Em nấc lên từng tiếng nhỏ, em không muốn để cho hắn thấy em lại khóc. Càng không muốn chấp nhận hắn sắp rời xa em.

Hắn ngồi ở trong bếp, hai tay đan vào nhau rồi nhìn lên cái đồng hồ gỗ màu nâu nhạt. Giờ đã điểm 21h tối rồi. Không lẽ em muốn nhịn bữa sao?

" Seungminie em ơi. Đã 21h rồi, em không xuống ăn tối sao em? "

Hắn tiếp tục đi tới phòng em gõ cửa.

" Anh ... dùng bữa trước đi, em sẽ xuống sau. Em còn đang viết dở dang đoạn văn này. "

Em lau vội những giọt nữa mắt còn nóng hổi trên gò má. Cố lấy giọng bình thường nhất có thể đáp lại lời hắn

" Ừm... Seungminie à, em đừng cố sức quá nhé em. Anh đợi em dưới bếp "

Một lần nữa, hắn phải đi xuống bếp một mình cùng nỗi bất lực, lo lắng dành cho em....


Quay đi quẩn lại đã được 1 tiếng đồng hồ rồi. Em thấy bụng mình cũng có chút trống rỗng. Thôi thì phải đành lết thân xác này xuống bếp vậy, mong là hắn đã đi ngủ trước em

" Em xuống rồi Seungminie"

Hắn mừng rỡ khi thấy em đi vào bếp, vội vàng chạy tới bên em. Nhẹ nhàng dìu em ngồi xuống ghế.

" Để anh hâm nóng lại đồ ăn đã nhé. Ăn đồ nguội không tốt đâu "

" Anh...vẫn cứ đợi em sao? "

" Ừm, anh đã nói với em rồi cơ mà. Anh luôn ở bên em mà Minnie "

" Vậy....anh đừng biến mất khỏi nơi đây được không? "

"...."

Nữa rồi, em lại hỏi hắn câu hỏi ấy. Tuy em luôn cách xa hắn không còn dính lấy hắn như mọi lần, nhưng mỗi khi đối mặt với nhau. Em luôn hỏi hắn môt câu hỏi. Một câu hỏi mà em đã biết được câu trả lời

" Thức ăn nóng rồi đây, em mau ăn nhé. Giờ này chắc em cũng đói lắm rồi đúng không, minnie? "

" Vâng.... "

Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy em và hắn, em rất thích những món ăn hắn nấu. Nhưng sao hôm nay, em ăn lại chẳng thấy ngon nữa....

" Em...ăn xong rồi "

" Giỏi lắm, anh pha nước cam cho em nhé? "
" Không cần đâu anh, giờ em no lắm. Không ăn uống thêm được gì nữa. "

" Vậy em ra sofa nghỉ ngơi nhé. Anh dọn xong sẽ ra ngồi với em ngay "

Hắn mỉm cười với em, đưa tay vuốt má em. Em không đáp lại hắn như lần trước nữa. Đau lắm....

Hắn đứng dậy dẹp gọn gàng bát đĩa. Em nghe lời hắn ra sofa ngồi. Nghe tiếng bát đĩa được xếp lạch lạch, em quay đầu nhìn về phía hắn.

Em để ý, từ sau khi em khỏi bệnh. Hắn cũng đã không dùng phép nhiều cho những việc này nữa. Có lẽ vì em, hắn mang nửa linh thần của hắn cho em nên hắn cũng không còn mạnh như trước nữa.

" Anh xong rồi đây minnie à. Em có muốn xem phim không? "

" Vâng, mình cùng xem nhé anh "

" Được được, lựa phim coi thôi nào "

Hắn đưa em lựa CD, cho vào máy phát. Rồi hắn tiến đến, bế em ngồi vào lòng hắn.

" Chúng ta cứ ngồi như này để xem phim nhé "

" Vâng anh... "

Hắn cười ôn nhu với em, em bắt đầu chú tâm vào bộ ohim đang được phát. Còn hắn, hắn chú tâm vào em hơn. Hắn cuối đầu thơm lên mái tóc em, tóc em mềm mại, mùi dầu gội chuyên dùng của em cũng làm cho hắn cảm thấy dễ chịu.

" Anh ơi... "

" Ơi sao đấy minnie? "

" Anh có yêu em không? "

" Anh yêu em nhiều lắm Minnie à, em biết điều đó mà bé cưng "

" Ừm...em cũng yêu anh nhiều lắm "

Em ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp

" Anh có bất ngờ khi em muốn anh làm bạn trai em không? "

" Hm... Ban đầu anh đã rất bất ngờ đấy em, thường thì con người. Người ta sẽ ước của cải tiền bạc thật nhiều. Còn em, sao em lại ước như thế? "

" Em kể anh nghe một câu chuyện nhé Chanie? "

" Ừm em kể đi "

" Hồi xưa có một cậu bé nhỏ, cậu ấy là con trai của cặp vợ chồng sống trong khu ổ chuột. Nơi đó rất dơ bẩn, và cũng rất nghèo nàn. Cha của cậu bé bị chủ nợ đến tìm để siết nợ. Vì ông ấy nợ quá nhiều cộng thêm nhân cách quá thối tha. Ông ấy đã chạy trốn để lại đống nợ cho mẹ và cậu bé ấy. Nhưng tiếc thay, trong lúc chạy trốn. Ông ta đã bị bắn chết. Sau vài ngày, mẹ của cậu bé vì không chịu được cảnh nghèo nàn này nữa. Nên cũng đã tìm đến cái chết. Bà ấy đã ra đi trước mắt của cậu bé. Bà ấy tự treo cổ của mình đến khi ngộp thở.

Còn cậu bé ấy. Sau khi mất cha, mất luôn cả mẹ. Thì cậu đã được một bà sơ nhân hậu mang về cô nhi viện để nuôi nấn. Nhưng cũng không may mắn là bao, khi ở cô nhi viện. Cậu bé luôn bị những anh chị lớn hơn đánh đập, hành hạ. Cứ mỗi một lần như thế, cậu bé ấy sẽ rất khó thở. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho đến khi có một cậu bé khác, tên là Hyunjin. Cũng ở trong cô nhi viện ấy, nhưng Hyunjin lại không đánh đập hành hạ cậu bé như bao người kia. Hyunjin tốt bụng, luôn đi chơi cùng cậu bé, bảo vệ cậu bé ấy. Cho đến hiện nay Hyunjin vẫn mãi luôn là người bạn bên cạnh cậu bé ấy.

Nhưng anh biết không? Cho dù có thân với Hyunjin đến đâu, thì cậu bé ấy luôn trống rỗng, mơ hồ. Tưởng rằng cuộc đời sẽ mãi như vậy. Cho tới khi cậu bé ấy được tặng cái bình sứ trắng kì lạ ấy. Và rồi cậu bé ấy đã gặp được một người đàn ông.

Người ấy cho cậu 3 điều ước để đổi lấy sự tự do của bản thân. Cậu bé đã đồng ý và ước điều đầu tiên. Uớc người ấy làm bạn trai mình, cậu bé luôn muốn có cảm giác được ở bên cạnh người quan trọng nhất, yêu thương nhất, nên cậu bé đã ước như thế. Để rồi bây giờ người ấy vì cậu bé mà sắp rời xa trần thế, rời khỏi cậu bé ấy. "

" Đó là lý do vì sao em lại ước như thế đúng không em? "

Em không trả lời hắn mà chỉ gật gật đầu mình.

Em quay mặt đối diện với hắn, trao cho hắn một nụ hôn môi nhẹ nhàng rồi em nói tiếp.

" Anh à... Liệu bây giờ, em ước điều cuối cùng có được không? "

" Ừm, em cứ ước đi. Mọi điều ước của em sẽ linh nghiệm "

" Em thấy bây giờ cơ thể của anh cũng đang dần tan biến rồi... "

" Không sao đâu mà minnie à, anh vẫn còn thời gian được ở bên em mà... "

Hắn ôm chặt lấy em, trong lòng thấp thỏm. Mong rằng điều hắn đang nghĩ không thành sự thật.

" Anh à...em muốn... Anh ở với em hết đêm nay, rồi mai anh hãy trở về nơi anh muốn nhé, Chanie... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro