Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Dực ngồi ở phòng khách, yên tĩnh nhìn alpha trong phòng ngủ chính. Nhìn Từ Tư Triết vụng về dỗ bé con ngủ xong, cậu thu tầm mắt lại, mím môi, rũ mắt nhìn sàn nhà.

Đợi Alpha chậm rãi tới gần, Quan Dực mở miệng: "Từ Tư Triết." Cậu ngẩng đầu, rụt rè nhìn người đàn ông, "Em đói."

Từ Tư Triết khẽ liếc Quan Dực, không trả lời cậu nhưng lại cất bước tới phòng bếp.

Trong lòng Quan Dực vui vẻ, vội đi theo sau alpha.

Hai người cả buổi không có bất kỳ trao đổi gì, hoặc là nói Quan Dực một mình đóng kịch, nhưng cậu cũng không để ý thái độ lạnh lùng của Alpha, vì cậu đang chìm trong sự vui sướng của một bát mì bình thường này mất rồi.

"Ăn xong thì tự rửa tô." Từ Tư Triết đứng đối diện bàn ăn, nhìn Quan Dực ăn mì, nói xong thì đi về phòng.

Quan Dực ôm bát, trong miệng còn đang nhai mì, cặp mắt trợn tròn nhìn chằm chặp alpha đi vào phòng ngủ chính. Chờ cậu rửa chén, dọn bếp xong, Từ Tư Triết đã tắm sạch sẽ, đang nằm ở trên giường.

Xe đẩy của tiểu bảo bảo được alpha đặt bên giường lớn, bé con cũng đang ngủ say.

Quan Dực rón rén tắm xong, thả nhẹ động tác trèo lên giường.

Nằm trên giường, omega bắt đầu hối hận bản thân sao lại bảo người ta mua giường lớn như vậy.

Cậu nhẹ nhàng xoay người, im lặng nhìn bóng lưng alpha.

Cách một phút.

Trên giường vang lên tiếng động khe khẽ, sau đó rơi vào yên tĩnh vô tận.

Nhận thấy hô hấp của omega chậm rãi ổn định, Từ Tư Triết mở mắt ra, hắn thông qua khe hở giường trẻ em nhìn bé con đang ngủ say. Bé ngủ thật sâu, còn hơi nghiêng đầu quay mặt về phía ba alpha của bé.

Thất thần nhìn bé con một hồi lâu, Từ Tư Triết khẽ thở dài, nhẹ nhàng xoay người lại.

Quan Dực rất an phận, không tới gần Từ Tư Triết, khoảng cách giữa hai người vẫn duy trì như trước, nếu như không tính đến cánh tay omega đang nắm lấy chăn của Từ Tư Triết.

Từ Tư Triết lẳng lặng nhìn gương mặt Quan Dực, hắn nhớ tới mấy câu Quan Dực nói lúc sẩm tối, có một số việc dần dần sáng tỏ, nhưng trong lòng hắn cũng có nghi ngờ.

Quãng thời gian trước, kỳ phát tình của Quan Dực quá dài, sau đó cậu còn ôm quần áo của hắn, đều là vì tín tức tố hỗn loạn.

Nhưng Quan Thịnh chết là chuyện gì?

Từ Tư Triết cau mày, sau đó hắn chống người dậy mở tủ đầu giường.

Bên trong có một lá thư.

Hắn đã từng đọc thư này một lần.

Là của người đàn ông kia gửi tới, khi hắn mới vừa gặp lại Quan Dực, Từ Tư Triết nhặt được trước cửa nhà.

Trong thư viết Thần Chu tự sát không thành, người nọ liền trực tiếp mang người ra nước ngoài, giúp Thần Chu chữa bệnh hơn một năm nay, viết Thần Chu nhớ con trai, người nọ áy náy với Từ Tư Triết.

Phía sau truyền đến tiếng vang, Quan Dực thấp giọng lẩm bẩm, Từ Tư Triết cẩn thận cất lá thư, tiếp tục nằm lại trên giường.

Omega cảm nhận được nguồn nhiệt, trong giấc mộng mơ màng dựa vào chỗ ấm áp.

Bàn chân lạnh lẽo dán sát trên đùi Từ Tư Triết, alpha khó nói mà nhớ lại trước đây.

Vào lúc ấy Quan Dực thường dựa vào người Từ Tư Triết, bởi vì nhiệt độ trên người alpha vẫn luôn cao hơn cậu, thể chất của cậu thiên về lạnh, mỗi khi thời tiết hơi lạnh là không ấm ngủ không nổi, Từ Tư Triết giống như một túi nước ấm hình người với cậu.

Quan Dực bị tiếng khóc của bé con đánh thức.

Cậu đột nhiên tỉnh giấc, phát hiện mình đang nằm trong ngực Từ Tư Triết, vì vậy vội vã hốt hoảng lui ra khỏi cái ôm của alpha, ấm áp đột nhiên rời đi, Quan Dực lạnh đến mức run lập cập, nhưng giờ phút này cậu không để ý nhiều như vậy, nhanh chóng vòng tới bên giường trẻ em.

"Sao vậy?" Giọng alpha đột nhiên vang lên.

Động tác Quan Dực cứng lại một chút, sau đó ôm bé con giống như muốn đi ra ngoài, cậu thấp giọng giải thích: "Chắc là con đói bụng rồi... Xin lỗi, em dỗ con liền đây..."

Sữa bột và bình sữa của tiểu bảo bảo đều để trong bếp, trong nhà không có chuẩn bị nước nóng kỹ càng, Quan Dực một tay ôm bé con không ngừng dỗ bé, một tay khác vừa nấu nước vừa lấy sữa bột và bình sữa.

Sữa bột, bình sữa đặt trong tủ cao, cậu phải nhón đến vất vả.

Đột nhiên, phía sau có một cánh tay giúp cậu lấy đồ, giọng Từ Tư Triết cũng đồng thời vang lên, "Để tôi dỗ con cho, cậu pha sữa đi."

Quan Dực sửng sốt, bé con đã được Từ Tư Triết ôm đi.

Tay cậu run run pha sữa, dùng mu bàn tay thử độ ấm, sau đó mới đưa đến miệng bảo bảo.

Bé con bận bú sữa, không có thời gian khóc nháo, lặng yên nằm trong lòng ba alpha, đôi mắt sáng long lanh nhìn Từ Tư Triết.

"Buổi tối con thường như vậy phải không?" Từ Tư Triết nhìn bé con uống sữa, mở miệng hỏi.

Quan Dực đứng bên cạnh hơi mất tự nhiên, ánh mắt cậu đảo quanh, do dự nói: "Ừ...ừm."

"Em bé nào cũng vậy..."

Anh đừng chán ghét con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro