Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ta sao rồi?" Từ Tư Triết thấy Ngô Niên Bách đi ra, vội vã từ trên ghế sofa đứng lên.

Lông mày alpha vẫn nhíu chặt như trước, biểu tình trên mặt làm lộ cảm xúc trong giờ phút này của hắn.

Ngô Niên Bách thấy bộ dạng này của hắn có chút mới mẻ, vẻ mặt tò mò nhìn hắn, nói: "Không có vấn đề gì lớn, chỉ sốt nhẹ."

Y nhìn Từ Tư Triết, "Cậu làm sao vậy?" Y không thể không thấy những vết tích trên người omega trong phòng kia, cả người đều là thương tổn vô cùng đáng thương, cũng không biết Từ Tư Triết và người kia rốt cuộc là làm sao vượt qua kỳ phát tình.

Từ Tư Triết nghe xong lời Ngô Niên Bách thì thở phào, đối mặt với câu hỏi của y, hắn chỉ trầm mặc một lát rồi nói: "Không có gì."

Chuyện giữa hắn và Quan Dực quá nhiều, day dưa đến người khác cũng không ít, nói ra thì quá lộn xộn, mà hắn cũng không muốn cùng Quan Dực có vướng mắc gì nữa.

Vậy nên, Từ Tư Triết hỏi: "Khi nào cậu ta mới khỏe lại?"

"Xem tình hình đã, hết sốt rồi thì dưỡng thân thể." Ngô Niên Bách ngước mắt nhìn hắn, nếu Từ Tư Triết không muốn nói, vậy y cũng không tiếp tục truy hỏi tới cùng. Dứt lời, Ngô Niên Bách bắt đầu thu dọn đồ đạt của mình.

Từ Tư Triết thấy động tác của y, "Em tiễn anh."

"Không cần." Ngô Niên Bách từ chối, y đi tới cửa dừng bước, quay đầu, "Tiểu Ngự nói nó nhớ cậu."

Từ Tư Triết thôi nhìn hộp thuốc, nghe y câu nói này, biểu tình trên mặt hơi hòa hoãn một chút, "Vậy anh giúp em nói với nó dạo này em bận việc, chờ khi rảnh rỗi em sẽ ghé thăm nó."

"Được, vậy chừng nào cậu rảnh thì gọi điện cho anh."

"Ừm." Từ Tư Triết nói, "Thân thể Tiểu Ngự có tốt lên chút nào không? Dạo này có chịu nghe lời uống thuốc không?"

Ngô Niên Bách tựa vào cửa, cười nói: "Vẫn ổn, chỉ là cả ngày đều nhớ mong ba Từ, muốn chơi với ba Từ."

Từ Tư Triết nở nụ cười, sau đó lại nghe được Ngô Niên Bách nói: "Anh thấy nó làm gì nhớ thương cậu, nó nhớ thương mỗi lần cậu đem đồ ăn vặt đến thì có."

Y giơ tay nhìn đồng hồ, "Không còn sớm, Tiểu Ngự bên kia sắp tan học rồi, anh đi đây."

"Ừ, chú ý an toàn."

Tiễn Ngô Niên Bách về, nụ cười trên mặt Từ Tư Triết chậm rãi tan mất. Hắn ngã người trên ghế sofa một hồi, sau đó vẫn là có chút không yên lòng. Do dự vài lần, quyết định tới phòng nhìn xem Quan Dực.

Quan Dực vẫn nằm ở trên giường, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ.

Từ Tư Triết đặt thuốc lên tủ đầu giường, sau đó lùi về sau vài bước kéo dài khoảng cách, hắn đứng ở bên giường, không nói gì mà nhìn omega trên giường.

Hiện tại tỉnh táo lại, hắn mới phát hiện Quan Dực gầy vô cùng, cả người cũng sắp gầy đến mức chỉ còn chút da bọc xương, đôi vai gầy gò lộ ra ngoài chăn, dấu hôn và vết cắn bị phơi bày trong tầm mắt Từ Tư Triết.

Từ Tư Triết dời tầm mắt, dừng lại vài giây mới tới gần, hắn muốn kéo chăn lên một chút.

Tùy ý lướt qua, alpha liền phát hiện lông mi Quan Dực run run.

Hắn thu tay về, "Tỉnh rồi thì ngồi dậy uống thuốc."

Thân thể Quan Dực run run, chậm rãi mở mắt ra. Đuôi mắt cậu có chút đỏ, trông như mới vừa khóc, cũng có thể là vừa khóc xong.

Từ Tư Triết không nói gì, chỉ trầm mặc cùng Quan Dực nhìn nhau.

Người sụp đổ trước là Quan Dực.

Hai tay cậu nắm chăn, cả người vùi trên giường Từ Tư Triết, chỉ lộ ra một đôi mắt càng lúc càng đỏ.

Từ Tư Triết nhìn thấy cậu như vậy thì cau mày, vừa lúc hắn tính mở miệng trước, liền nghe Quan Dực nhẹ giọng nói: "Anh thích trẻ con không?"

Alpha sửng sốt một chút, "Cái gì?"

"Anh thích trẻ con không?" Quan Dực có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp, "Kiểu, kiểu mấy đứa nhỏ đáng yêu ấy."

Cậu nhớ trước kia Từ Tư Triết rất thích trẻ con.

Từ Tư Triết cảm thấy không hiểu gì, "Cậu hỏi chuyện này làm gì?"

Hắn phản ứng lại, nói: "Cậu nghe lén chúng tôi nói chuyện?"

Quan Dực nghe vậy có chút hoảng loạn, vội vã giải thích: "Em không có!"

"Em... em chỉ muốn đi ra, đi ra..." Ra ngoài nhìn thử có phải anh lại rời đi rồi không.

Từ Tư Triết không muốn tiếp tục dây dưa với cậu, bèn xoay người đi ra ngoài, "Nếu cậu tỉnh rồi thì mau uống thuốc đi."

"Đúng rồi, hộp thuốc nằm ở bên trái, đọc hướng dẫn trước rồi hãy uống."

Quan Dực chống đỡ thân thể, có chút không rõ.

"Là thuốc tránh thai, đừng quên." Từ Tư Triết nhấn mạnh.

Quan Dực ngừng động tác, sau đó giống như bị đâm đau, đột nhiên ném hộp thuốc ra ngoài.

Từ Tư Triết nhìn động tác này của cậu, không nói gì.

Quan Dực giấu mình trong chăn, ngăn cách tầm mắt của cả hai.

Toàn bộ giường đều là mùi vị của Từ Tư Triết, alpha đánh dấu mình rõ ràng là nên mang đến cho mình cảm giác an toàn, nhưng hiện giờ cậu lại cảm thấy bản thân như rơi vào hầm băng, ngón tay hoàn toàn lạnh lẽo.

Cậu ôm chặt gối đầu của Từ Tư Triết, ở trong chăn không chịu đi ra.

"Ra đây." Từ Tư Triết trầm giọng nói.

...

"Anh không thích trẻ con sao?" Quan Dực buồn buồn hỏi, "Anh không thích sao? Em có thể sinh cho anh một đứa, sinh cho anh một bảo bảo alpha, được không?"

"Trẻ nhỏ rất đáng yêu, em không uống thuốc, được không?" Cậu cách chăn, nhắm chặt mắt cầu khẩn.

Từ Tư Triết nghe Quan Dực mơ hồ nói, tâm tình tương đối phức tạp.

"Không." Cuối cùng hắn nói.

"Tôi không muốn con của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro