Truyện ngắn : 3 giờ 15 phút [ Quỳnh Trang ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NGẮN : 3 GIỜ 15 PHÚT [ QUỲNH TRANG ]

Tôi có đứa em họ bằng tuổi, cũng vừa là bạn thân từ bé. Dạo này tôi thấy nó cứ khang khác, lúc nào cũng như người mất hồn.Sẩm tối , tôi thấy tin nhắn của nó : " Đi đạp xe đạp đôi đi""

Tôi nghĩ con này chắc nó thần kinh rồi, sắp ăn cơm rồi đạp đôi cái con khỉ gì nữa, mà thấy dạonày nó khang khác nên để nó loanh quanh ngoài đườngmột mình cũng thấy tội : " Okay. Tý chị mày xuống ".

Lúc đấy cũng tầm 6,7h gì ấy thôi. Không hiểu sao đạp vài vòng trời đãtối om. Đường phố Không thấy bóng người nào xung quanh. Cách vài mét mới thấy cái cột đèn sáng chập chợt.Đến bến xe buýt, thấy thằng cu đangquay mặt.

Tôi mới hét to:
- Aaaaaa, đái bậy à cu!!!!!

Rồi phá lên cười. Bình thường em tôi  nó cũng bựa ngangmình, mà nãy giờ k ho he gì, tôi liền laylay áo nó .Ai dè nó quay mặt lại. Hốc mắt sâu hoẵm không thấy con người đâu, mồm miệng máu đang chảy từ từ, và nó đếch có lông mày . Tôi sợ quá ngã mấy mịa nó ra khỏi xe. Đung lúc ấy thằng cu kia  cũng quay lại. Khốn nạn thay nó không mắt không mũi không mồm miệng. Tôi thầm nhủ: thôi xong rồi.Rồi bò dậy chạy thục mạng, thằng kia nó đuổi theo mình, may thay cái thứ gớm giếc tôi vừa trông thấy vẫn ngồi bất động trên xeTôi cứ chạy... chẳng rõ chạy được bao lâu... rồi tôi thấy mình lạc vào chỗ nào không biết, toàn cây là cây. Tôi nhìn ra xung quanh mình khắp nơi toàn là mộ , mà thằng kia nó sắp đuổi đến nơi.Tôi chợt nhớ ra mình đi chùa mới xin được chai nước thánh , mình quăngngay vào người thằng kia , nước văng tung tóe nó cũng biến mất.Thoát chết trong gang tấc , tôi ngồi thụp xuống đất, tôi bỗng cảm thấy luông khí lạnh chạydọc sống lưng. Tôi ngoái lại , hóa ra mình đang tựa lưngvào một tâm bia mộ.Không cần suy nghĩ thêm, Tôi cứ chạy... tôi chỉ biết giờ mình phải thoátkhỏi chốn mồ hoang này...tôi lại chạy đến một nơi xa nữa. K cây. K mộ. Đó là Một bãi đất trồng. Tôi đứng lại, để hồi phục lại hơi thở. CÒn nếu chạy tiếp chắc tôi sẽ tắt thở mà chết mất... Theo giác quan của một người vừa gặp ma... Tôi Cảm thấy có gì sau lưng. Mình quay lại. Ôi mẹ ơi. Cái thứ gớm giếc trên xe đang ở ngay sau lưng tôi. Tôi mới thò tay vào túi quầ xem còn đống bùa k. Ai dè vừa lôi ra toàn vàngmã. Lúc này trong hốc mắt nó chảy máu từ từ ra. Nó giơ tay bóp cổ tôi. Tôi hiểu : Hôm nay là ngày tận số của tôi rồi

Ting..ting... ting...12 tiếng chuông vang lên.

Hóa ra đó chỉ là mơ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngặt nỗi đông hồ nhà tôi cứ bao nhiêu giờ là nó kêu bấ nhieu tiếng chuông. Cũng may.Nếu không có cái đồng hồ kì quoặc này chắc tôi bị bóp chết trong mơ rồi. Tôi dậy uống cốc nước cho thoải mái, bình nước lại đặt gần gương. Tôi vừa uống nước cũng vừa tiện soi gương luôn.Theo tính cũ tôi hay viết truyện linh tinh, viết mấy câu thơ thẩn nên tiện mồm nghĩ vài câu thơ :
Nửa đêm người về nghe lạnh buốt
Tiếng lòng ....

Tôi cũng định nghĩ tiếp thì mình nhớ ra: mịa vớ vẩn thì"" người " về thật thì khổ.Rồi tôi lên gường ngủ tiếp. Tự dưng mình thấy cái gì phe phẩy trên mặt, mịa. Lông lá rậm rạp. Tôi nghĩ đến cương thi trong trong truyện Trung Quốc: lông lá rập đầy mình, ăn thịt người một cách dã man..

Meo... meo.. meo....Con mèo nhảy xuống. tôi mới hoàn hồn: hóa ra bạn meo meo này nằm lên ngực mình, lai còn phe phẩy cái đuôi làm tôi....cứ tưởng cương thi.Vừa sợ vừa tưng tức cái bụng, mình lại nghĩ đến con em.... hmmm..... rủ mình đạp xe trong mơ rồi trong mơ chạy luôn bỏ lại mình. Tôi réo ầm tên nó : tiên sư conThủy Tiên dám chạy trước bỏ chị mày.

Rồi ngủ tiếp , lúc đấy là 3 giờ 15 phút....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro