chpter 1# : khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi làng heo quạnh, cô liêu. Dưới thời tiết âm độ lạnh buốt này, vẫn còn lác đác vài bóng người trong buổi chiều không nắng. Quyên cũng không biết. Chỉ biết hiện tại vẫn chưa tan học.
Đúng vậy, đã 6 giờ kém 5 nhưng trường của Quyên vẫn chẳng có tiếng chuông tan học. Ngôi làng Trạch Trà, nằm sâu trong các ngóc ngách nhỏ nhất của đất nước Việt Nam. Quyên để ý, chỉ khi nhìn ra ô cửa sổ đã gỉ sét của lớp, thì cô mới có thể thấy các bóng người ấy. Từ xa, cô trông thấy bác Định, người thường đưa cô đi chơi quanh làng, để cô trên chiếc vai nom có vẻ lực lưỡng, đô con. Thế mà bây giờ, dưới tiết trời như thế này mà bác Định vẫn còn phải gom lượm từng chiếc que củi. Thầm nghĩ có lẽ bác có sức khỏe như vậy thì chắc sẽ không sao - Quyên vừa mân mê cây bút vừa nghĩ.
  Tiếng chuông trường đã đập tan suy nghĩ vỏng vơ ấy của Quyên, cô tức tốc bỏ sách vở vào lại cặp rồi chạy vụt khỏi lớp, trông cô có vẻ gấp gáp thế mà không phải vậy. Quyên chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi giam cầm cô cả hôm nay, chạy thật nhanh, thật nhanh...cô phóng thẳng ra chỗ bác Định đang gom củi
- Quyên : "Lạnh thế này mà bác vẫn còn phải ở ngoài này làm gì?"
- Bác Định : "Cái Quyên đấy à!" - bác giật mình thốt lên. "Bác đang gom củi  mang về đốt cho ấm nhà"
- Quyên : "Sao bác không bảo cháu, nhà cháu có sẵn củi đã chẻ đây!"

Quyên khéo léo lấy củi từ tay bác Định, kéo lấy vạt áo của ông tỏ ý muốn dắt ông về nhà
- Bác Định : "thôi, cứ để nhà mà dùng, bác tự chẻ củi được mà!". Bác cười ấm về phía Quyên.
- Quyên : "không được, để bác phải ở ngoài cái thời tiết muốn đóng băng thế này thì có lỗi quá! Chi bằng  cứ qua nhà cháu mà lấy củi dùng, củi nhà cháu chất thành đống!"

Quyên cười tươi nói với ông Định, đã nói đến mức này thì ông từ chối sao mà nỡ. Ông cùng Quyên, hai bác cháu vừa đi vừa hàn huyên như hai người bạn, rôm rả mà ấm áp. Nụ cười của ông như làm ấm trái tim Quyên. Vì từ nhỏ, mẹ Quyên đã bỏ nhà mà đi. Còn cha cô thì phũ tình bạc nghĩa, dẫn một người phụ nữ khác về nhà.Với Quyên mà nói, bác Định là người đối xử tốt với cô nhất ngoài cô bạn thân Ngọc Châu của mình.
- Quyên : "bác vào lấy củi đi, ba cháu đi rẫy chưa về, vào rồi hai bác cháu mình uống trà hàn huyên hen!"

Quyên vừa nói vừa đung đưa chiếc cặp qua lại tỏ vẻ phấn khích
- Bác Định : "con bé này, chưa gì đã muốn làm người lớn rồi à!, mới có 16 tuổi thôi đó"
- Quyên : "cháu thấy điều này bình thường mà, bình thường hơn cả những việc mà bọn học sinh ở trường cháu làm hằng ngày~"

Quyên ung dung rót trà ra ly mời ông Định, tay cô khẽ run vì lạnh làm vài giọt trà bắn lách tách ra bàn
  Bác Định khẽ trêu :
- "Quyên đã bao nhiêu nồi bánh chưng rồi mà rót trà cũng rơi ra ngoài là sao?"
Cứ thế mà hai bác cháu ngồi trêu chọc nhau, khung cảnh ấm áp như thể người ba đang đùa giỡn với con gái...
                   - hết phần 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro