Nửa Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện đó đã xảy ra vài năm trước, khi tôi vẫn còn là một thằng xe ôm chạy quanh thành phố. Cũng như mọi ngày, đêm hôm đó tôi lại chạy khắp nơi để kiếm khách. Trong màn sương bao phủ cả một bầu trời đêm, bỗng tôi thấy một cô gái đang đứng lấp ló trước một nghĩa trang gần đó. Cô gái ấy khá cao, mặc một bộ đồ trắng với một gương mặt đầy trìu mến, thân thiện. Cô ấy có vẻ như đang kiếm một thứ gì đó. Cô cứ liên tục liếc mắt qua lại đầy lo lắng. Lúc này, tôi chạy đến và hỏi:"Cô có cần tôi giúp gì không?". Cô gái ngạc nhiên rồi cất tiếng:"Anh có phải là xe ôm không ạ???".Tôi liền trả lời:"Vâng thưa cô". Cô liền vui mừng nói:"Ôi!May quá, tôi đang cần tìm một chiếc xe ôm". Tôi hỏi:"Vậy cô muốn đi đâu".Cô ấy bảo:"Anh cứ đi đi, để tôi chỉ đường cho". Thế là cô ấy leo lên xe và liên tục lấy tay chỉ đường cho tôi. Khi đã đến nhà của cô gái, cô liền nói:"Anh đợi tôi một chút, tôi vào nhà lấy tiền rồi ra ngay". Thế là tôi phải đứng trong màn đêm để đợi cô ấy. 1 phút...2 phút rồi 1 tiếng vẫn chưa thấy cô ấy bước ra. Vẫn không thấy bóng dán của cô gái . Tôi cảm thấy mình đã hết kiên nhẫn. Tôi nhìn vào đồng hồ của mình với đầy tức giận."Đã 3 giờ sáng rồi à!"tôi liền nói. Tôi quyết định bấm chuông cửa và thật bất ngờ khi có 2 ông bà cụ bước ra. Tôi lễ phép hỏi:" Dạ cho cháu hỏi...từ nãy đến giờ có cô gái nào vào đây không ạ?"Ông bà điềm tĩnh trả lời:"Cháu nói gì vậy..làm gì có cô gái nào vào đây" Từ cảm giác tức giỡn đã chuyển qua sợ  hãi. Lúc này, cả người tôi đứng hình trước không gian yên tĩnh đến lạ kì. Tôi hỏi lại nhiều lần và kể lại sự việc cho ông bà nghe. Sau khi kể, tôi vô tình thấy mắt bà có vẻ đang chứa đượm buồn.Vài phút sau, từng giọt nước mắt đã bắt đầu chảy dài trên gò má bà. 2 ông bà bỗng buồn hẳn lên. Tôi lặng người một hồi rồi tò mò nói:"Có chuyện gì vậy ông bà? Sao ông bà lại..." Tôi chưa kịp nói hết câu thì ông liền nói trong tâm trạng buồn bã:" Đó có thể là đứa con gái đã qua đời của ông bà. Nó vừa qua đời vào 2 năm trước. Năm ngoái cũng vậy, cũng vào ngày hôm nay-ngày giỗ của nó, cũng có người bảo thấy nó bước vào nhà ông bà. Chắc là nó nhớ nhà lắm!" Nói đến đó ông không còn cản lại được cảm xúc của mình nữa. Nghe xong, tôi vừa xúc động vừa hoang mang lo sợ trong nỗi sợ hãi vô bờ bến của tôi hiện giờ. Tôi thầm nghĩ:" Vậy là khi nảy mình đã nói chuyện và chở một linh hồn ư? Không thể nào..." Tôi liền phản kháng với suy nghĩ của mình bằng câu nói sau. Tôi chậm rãi:"Không đâu. Đó không phải là sự thật đúng không ạ?!" Bà liền lặng lẽ chỉ tay lên hướng bàn thờ." Không thể nào " Tôi nói. Khuôn mặt của cô gái mà tôi đã chở cũng chính là hình của người đang ở trên bàn thờ. Tôi liền ra về với một gương mặt xanh xao, cứng đơ của nỗi sợ trong tôi. Câu chuyện là như thế đó. Sau sự việc lần đó, tôi đã bỏ nghề xe ôm. Tôi nghĩ đó là một cú sốc quá lớn đối với tôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nổi da gà khi nhắc đến sự việc hôm đó...

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mnny