ESTVA... chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Khi mặt trời vừa ló dạng, tia nắng nhảy nhót chíu qua cửa sổ. Cậu mở mắt ra. Đập vào mắt cậu đầu tiên là một căn phòng to lớn rất đẹp với gam màu chủ đạo là màu trắng. Rất sang trọng. Cậu đang nằm trên chiếc giường nhưng không phải trong căn phòng hôm qua (đêm qua cậu ngủ say nên anh đưa câu về) trong tình trạng không tấm vãi che thân. Phần thân dưới rất đau đớn nhứt nhói. Nhớ lại mọi chuyện đêm qua cậu la lớn

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. HUHUHUHUHU

Nghe tiếng la anh ta tỉnh ngủ hỏi

  -Em là gì mà la lớn quá vậy. Mới sáng sớm à. Cho anh ngủ xíu đi ( thay đổi cách xưng hô lun :\ )  


-HUHUHU . TÔI KHÔNG BIẾT ĐÂU . ANH LẤY MẤT LẦN ĐẦU TIÊN CỦA TÔI RỒI. TÔI KHÔNG BIẾT ĐÂU !!! HUHUHU

– Tưởng chuyện gì. Anh làm thì anh sẽ chịu trách nhiệm mà. Em đừng lo.

-Tôi không biết đâu đó. Bây giờ tôi nhức nhói hết rồi. Không làm gì đc hết. Mà không làm thì không có lương.Mà không có lương thì tôi sẽ chết đói mất.Tôi không biết đâu. Anh là người xấu. Tự nhiên làm vậy với tôi à. huhuhuhu

-Em khỏi lo. Anh sẽ nuôi em suốt đời mà. Không cần phải la lối như thế

-Tôi với anh có thân thiết quen biết gì đâu mà đòi nuôi tôi. Ngớ ngẫn !

– Em không nhớ là đêm qua em đã là người của tôi à ?

Nghe tới đây, cậu đỏ mặt ngượng ngùng. Nhìn cậu lúc này anh mún làm thêm cậu một nữa nhưng mà suy nghĩ cậu còn rất đau nên thôi.


 Anh ...anh

-Thôi, để anh bế em đi tắm rồi mình đi ăn sáng nhé

– Tôi tự đi đc . khỏi cần anh. Hứ

-Anh cười – Đúng là bướng bỉnh.

Vừa bước xuống giường cậu đã không nhấc chân nỗi huống chi là đi tắm

– Thấy chưa, đã nói rồi mà cứ cải bướng. Để anh bế cho đi tắm !

Thế là anh bế cậu vào nhà tắm mặc cho cậu gào thét tới cỡ nào. Tới nhà tắm thấy anh lột quần áo của mình cậu nói

-Anh đi ra ngoài cho tôi tắm !

– Cho anh tắm chung với. Vậy cho nó lẹ

– Không. Đi ra ngoài cho tôiiiiiiiiiii

– Đêm qua anh thấy em của em rồi, còn ngại ngùng gì nữa. Mà nhắc tới đêm qua tự nhiên anh muốn nữa quá à. Mình làm chút xíu nữa nhe em.


 ANH BIẾN THÁI , DÂM LOÀNG HẠ TIỆN QUÁ. ĐI RA CHO TÔIIIIIII

Anh nỡ nụ cười gian mãnh. Bắt sóng đc có nguy hiễm rình rập cậu định bỏ chạy ra khỏi bồn tắm nhưng muộn rồi. Cậu lại bị anh "làm thịt" vào buổi sáng

Kết quả của cuộc mây mưa vừa qua. Cậu đã nằm liệt giường. Anh đành phải đi mua đồ ăn lên bón cho "bé yêu" của anh ăn

11h trưa hôm đó cũng là cái hôm định mệnh của cậu ấy. Anh ta bước dô phòng thấy cậu đang xem tivi. Anh định lại gần ngồi kế nhưng "RẦMMMMMMMM" cậu đá 1 phát anh rớt xuống giường. Anh đứng dậy xoa xoa cái mông nói:

– Em định sát phu ààà ???

Cậu sừng sộ trả lời:

– Vợ con gì ở đây. Ai thèm làm vợ của anh chứ ???

-Không biết đêm qua ai "lên giường" với ai há ??? – anh cố tình nhấn mạnh 2 chữ lên giường

Cậu ngượng ngùng 2 gò má đỏ như 2 trái cà chua căng mọng. Chắc vì ngượng quá hoá giận cậu hét lớn:

– TÔI KHÔNG NÓI NHIỀU VỚI ANH NỮA. TÔI ĐI VỀ NHÀÀÀÀ. HỨ


Nói xong, cậu đứng dậy bỏ đi. Vừa đi ra khỏi phòng gặp một cụ già. Cậu lễ phép chào hỏi:

-Cháu chào bà ạ !

Người bà đó không ai khác chính là bà của Mark Yi-En Tuan. Bà năm nay đã 79 tuỗi. Cái tuổi gần đất xa trời. Khuôn mặt gầy gầy xương xương cho tháy bà đã rất lam lụng vất vã lúc còn trẻ. Bà cười hiền hậu

– ừm. Con là bạn thằng Mark hả ???

– dạ. Cháu là bạn Mark huyng

– ừm. Đêm qua cháu ngủ ở đây hã ??

– dạ. Có gì vậy bà ???

Bà ngẫm nghĩ 1 hùi rồi bà lên tiếng

– không hiểu sao lúc sáng bà lên phòng thằng Mark kiu nó xuống ăn sáng. Bà nghe tiếng gì lạ lắm hình như là ư a ư gì đó. Cháu có biết là gì không ???

Cậu ngượng chín mặt khi bà nói về chuyện lúc sáng (chuyễn gì thì ai cũng biết r hé)

Cậu lắp bắp

– dạ...dạ con không biết nữa bà ơi

– ừm con. Chắc tại bà già rồi hay sao đó.


Đúng lúc đó, anh ở trong phòng bước ra nghe đc câu chuyện anh cười khúc khích, còn cậu thì ngượng ngùng khiến 2 gò má đỏ như 2 trái cà chua. Người bà lại nói

– cháu định về hả. Thôi đừng về !

– sao vậy bà. Trời cũng trưa lắm rồi. Cháu phải về ạ

– cháu ở đây ăn cơm với bà đi bà ăn 1 mình buồn lắm cháu ơi

– dạ...dạ.

Trong lúc cậu đang ấp úng thì anh tiếp lời.

– ừm. Em ở đây đi. Ăn cơm xong anh kiu tài xế đưa em về.

– dạ. Vậy cũng được ạ. Cháu làm phiền bà quá.

– ôi phiền phức gì. Cháu ở đây nói chuyện với thằng Mark đi. Bà đi kiu con bé Min nó chuẩn bị.

– dạ. Cháu cảm ơn bà

Người bà đi đc 1 lúc thì anh lên tiếng

– dô phòng anh ngồi cho khoẻ.

– dô trong đó anh có làm gì tôi không. Tôi sợ anh lắm đó.

– làm gì là làm gì. Anh có làm gì đâu.


Anh cười gian xảo

– anh có xịt cái nước hoa kích dục chết tiệt đó không. ??

– khôgg. Khôggg, anh đâu có xài đâu

– ừm, vậy thì đc. Anh mà đè tôi hả. Tôi cắt đó. Cậu làm vẻ mặt nguy hiểm

– cắt đi. Chừng nữa có người đòi nó đó.

– anhhhh... không nói vơi ang nữa

Thế là cậu cất bước dô phòng anh. Vừa tới phòng cậu ngồi xuống giường. Một lúc sau cậu lên tiếng

– tại sao anh làm vậy ???

– làm vậy là làm sao ??? – anh hỏi lại

– chuyện lúc tối đó. Anh biết tôi giữ gìn nó xuống 20 mấy năm nay không – cậu nói với vẻ mặt bùn hiu

-đơn giản là vì anh yêu em thôi

– nhưng tôi với anh mới gặp anh có chút xíu à. Sao anh lại yêu tôi đc ???


– anh yêu em là vì sự ngang bướng của em. Yêu đôi mắt hút hồn đầy quyến rũ của em. Yêu luôn cái thuần khiết của em. Tình yêu sét đánh đó em biết không ???

– nhưng mà tôi không có yêu anh

– em là người đầu tiên nói với anh cầu này. Ai cũng muốn anh để ý tới nhưng 1 cái nhìn anh còn chưa nhìn hú hồ gì. Anh biết bọn họ yêu anh là yêu cái tiền của anh chứ họ không yêu anh. Em hiểu chứ ???

– sao anh tin tôi không yêu tiền của anh ???

– anh tin em là vì anh nghe quản lý nói có rất nhiều người muốn em với giá nào cũng đc nhưng em không chịu. Nhưng mà em yên tâm, dù sao em cũng thuộc về anh rồi. Bây giờ có thể em không yêu anh. Nhưng anh hứa anh sẽ làm cho em yêu anh.

– tôiii....tôii.. mà nè. Hồi ăn xong chở tôi vế đó nhe

– oke baby

CỐCCCCC – Baby cái đầu anh

– ui da . Em mạnh tay quá

Nhìn anh xoa xoa đầu mà cậu không khỏi phì cười.

Được mốt lúc thì chị Min lên kiu

– thưa cậu chủ xuống dùng bữa

Anh lấy lại vẻ mặt lạnh lùng nói

– đc rồi. Chị ra ngoài đi

– dạ vâng ạ

Chị Min vừa ra khỏi cậu hỏi anh

– lúc nào anh cũng trưng bộ mặt lãnh đạm đó ra nói chuyện với người khác hết hả

– ừm em. Không làm như vậy người ta không sợ mình em ơi chĩ có em với bà anh mới dịu dàng đó

Cậu bĩu môi


– xời ơi, không dám. Thôi đi ăn cơm

– ừm, mình đi em

Vào bàn cơm, các món ăn đc dọn lên. Toàn đồ ăn ngon đắt tiền. Cậu trầm trồ khen ngợi

– wow, chị Min giỏi quá nhe. Nấu bữa trưa mà như nấu tiệc vậy đó à

Chị Min cười: – cậu nói quá. Hôm nay có cậu nên bà mới kiu làm nhìu món như vậy đó

– con cảm ơn bà ạ, bà thật đáng yêu

Bà trả lời:- bà già cả rồi. Đáng yêu gì nữa con ơi

– bà lúc nào mà không trẻ trung bà ạ

– ừm, cảm ơn con nhe

Cậu cười: – dạ hihi

– phải như thằng cháu của ta đc như cháu thì hay biết mấy

Nghe nói thế. Anh lên tiếng

– bà này, bà kì quá à. Con thương ngoại nhì mà.


  – ơ sao kỳ vậy. Sao lại là bà nhì. Vậy ai là nhất – cậu lên tiếng hỏi


~ End Chap 2~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro