BIẾT LÀM SAO KHI NGƯỜI CHẲNG THƯƠNG TÔI NGƯỜI ƠI :'(

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào, mình là một bạn nam, mình không vào nhầm chỗ đâu,hãy lắng nghe mình một chút,mình thực sự không biết nên làm thế nào cả. Mình có một đứa bạn thân,là nữ, có lẻ nó coi mình là bạn thân, nhưng từ lâu mình đã không còn coi tình cảm của mình cho nó đủ đơn giản để gọi là bạn thân nữa rồi. Chơi với nó từ hồi cấp một, nhà nó sát bên cạnh, có đôi khi mình và nó không học chung lớp, nhưng tụi mình vẫn giữ được tình bạn này. Tụi mình chơi với nhau rất vui, mình qua nhà nó đánh cờ, chơi x o. Lớn hơn một chút lại chơi contra, đột kích :) hai đứa trốn ba má đi chơi nét, cái thời mà chưa có máy tính cho đâu. Chán game rồi lại rủ nó chơi đá banh, bóng rổ. Cái gì nó cũng biết chơi mà chơi rất giỏi. Nó là con gái, nhưng mình chưa thấy một đứa con gái nào điều khiển banh lại quyến rũ đến vậy. Thế là mình thích nó, lúc ấy tụi mình mới học cấp 2... Từ nhỏ rồi, mình đã quá quen với việc chở nó đi học mỗi ngày, thậm chí đăng kí học thêm chung dù có năm không cùng lớp và những tụi bạn thì cứ chọc nó và mình, nó á hả, tất nhiên, trước đây hay sau này vẫn cứ trưng bộ mặt không quan tâm,còn mình thì cứ nghĩ mãi về lời nói của tụi bạn, bởi mình thực thích nó... Lên cấp ba, tụi mình học chung lớp, mình rất vui cũng rất buồn vì điều đó, bởi những điều mình chứng kiến mỗi ngày khi đến lớp làm mình ghen tỵ. Nó ngồi bên dãy kia bàn kế cuối, mỗi lần mình nhìn nó là mỗi lần thấy nó nhìn con bạn khác. Lúc đầu mình không quá bận tâm, sau này nghĩ lại thì mới nhớ tần suất mình nhìn nó không ít, mình thích nó nên nhìn nó nhiều, vậy nó cũng nhìn nhỏ đó nhiều... Mình đã không chắc, nhưng ý nghĩa ấy cứ bám lấy mình, nó càng ngày được khẳng định bởi việc nó làm. Nhỏ đó học giỏi nhưng bữa đó không hiểu sao làm bài không được( ai từng đi học sẽ hiểu) thế là nhỏ buồn cả buổi, còn nó thì cứ cau mày nhìn nhỏ ấy buồn, cũng cả buổi :) đến hôm phát bài ra, nhỏ đó nhìn điểm và gục mặt xuống, không khóc, không gì cả mình đã chứng kiến nó đứng lên đưa tay đỡ trán nhỏ bạn ấy vì sợ trán đập xuống bàn... Mình đã ghen, mấy ngày mình thấy nó cứ bứt rứt, như muốn qua an ủi nhỏ mà không dám. Bữa nào chở nó về, mình cũng thấy nó nhìn ra trạm xe buýt, nơi nhỏ ấy đứng. Rồi có hôm,nó nói: " Thành, m cho t mượn xe xíu đi ". Mình hỏi: "đi đâu t chở đi, còn về nửa nè ". Ngập ngừng một hồi nó mới nói mượn xe chở nhỏ ấy về. Mình buồn, rất buồn nhưng mình vẫn chấp thuận, bởi chưa từng mình từ chối nó cái gì, lần này cũng vậy:) Nó đi, mình đứng ôm balo nhìn nó chở người khác trên chiếc xe của tụi mình... :)Nó kêu mình chờ, nhưng mình nghĩ, từ trường về nhà nhỏ ấy sẽ không gần khi mà nhỏ đi xe buýt và ở thời điểm kẹt xe như thế này. Hơn cả là mình buồn, nền đã cuốc bộ về nhà, hồn mình thả bay đi nơi nào cũng không biết. Nó quay lại trường kiếm mình nhưng không thấy, nó chạy theo đường về thì gặp mình sắp về đến nhà. Nó la tên mình, nói xin lỗi đã để mình về nhà như vậy rồi lại nhảy lên lưng ôm cổ mình như ngày nào, nó thường làm vậy, khi tụi mình chơi bóng rổ thắng. Lúc đó nó rất vui... Và... Mình tiếp tục chở nhau về, nó cứ níu lấy cánh áo mình, còn mình thì luôn mong nó ôm mình chứ đừng nắm áo như thế. Từ hồi lên cấp ba gặp nhỏ ấy, mình thấy nó trầm đi nhiều, hay nhìn mây nhìn gió,hay qua nhà mình mở nhạc buồn nghe và nằm nhìn trần nhà. Lên 11 nó không đi chung xe với mình nữa, mình hụt hẫng lắm :) hỏi nó thì nó bảo :" người ta chọc hoài, t không thích. " Mình nói " hồi trước cũng chọc, có sao đâu, t tưởng tụi mình quen rồi " Nó không đáp nhưng tụi mình thực sự đã hết đi chung xe. Sau này mình mới biết, nhỏ ấy hỏi nó hai tụi mình thích nhau hay sao mà đi chung hoài. Đi học cũng vậy, đi chơi cũng vậy, bất cứ nơi đâu, có nó là có mình. Nó thích nhỏ ấy, nên không muốn bị nhỏ hiểu nhầm. Trước đây nó chả thích hay quan tâm ai, nên đã bỏ ngoài tai lời người ta nói. :) Có lần mình mượn sách nó, thấy từng trang sách đều ghi chữ A với cả những câu tâm trạng, cơn có " Nếu yêu em là tội lỗi thì tôi xin làm kẻ phạm tội suốt đời này,my A". Mình hỏi A là gì, nó nói " A là thiên thần ( angel). Còn mình lại nghĩ "A" là chữ cái đầu tên của nhỏ ấy chứ còn gì nữa. Rồi hôm ấy nhỏ đó đang học thì sốt, cô giáo mới đưa nhỏ đến phòng y tế, được một tiết thì nó xin đi nhà vệ sinh, vài phút sau tình cờ mình đi giặt khăn lau bảng có đi qua phòng y tế, thấy nó ngồi dưới đất, nắm tay nhỏ nằm trên giường và hôn trán nhỏ ấy... Mình chạy lướt qua, không muốn để nó nhìn thấy mình, nó sẽ ngại mà tránh mình, mình không muốn. Lúc ấy mình rất muốn rơi nước mắt, mình không thể ghét nó cũng không thể ghét nhỏ ấy , mình ghét mình quá thích nó và quá ghen tị khi nhìn thấy nó và nhỏ ấy như vậy. Mình có tìm hiểu và biết được trang này, mình thực sự, thực sự không có ý gì, mình không kì thị bởi mình trẻ và tiếp thu xã hội văn minh. Mình chỉ muốn chia sẽ, không phải là những ai biết nó, không phải người thân hay bạn bè mình, mình muốn giữ danh tính cho nó,mình biet nó không like trang (cả hai tụi mình đều biết pass nhau hết, hay vào chơi nick của nhau). Cũng không thể nói trực tiếp với nó, mình không đủ can đảm làm vậy. Mình cần lời khuyên, làm sao để trần tình được đoạn tình cảm đáng thương này của mình? Làm sao để mình thanh than và nhẹ nhõm hơn, mình muốn trở về ngày tụi mình còn vui tươi, mình không thích nó, nó không thích nhỏ kia, chung quy như vậy thì thật hoàn hảo. Giúp mình, nếu giữ tình cảm cho nó thì mình làm thế nào để nó chú ý và đáp lại mình, mình thấy khó quá. Còn nếu bỏ đi mình làm cách nào để quên hết về nó được, việc này còn khó hơn. Giải đáp giúp mình được không? Mình cảm ơn rất nhiều, thực sự mình rất rối. Giờ phút này mình rất nhớ nó... Ngoài nó mình không thể thích ai được cả, nó là tri kỉ mình, nó là duy nhất của mình...
______________________________________

"Ngoài cậu ấy ra bạn không thể thích ai được cả, cậu ấy là tri kỉ, là duy nhất của câụ...nhưng hình như, cậu ấy không thuộc về cậu. Trong mắt cô ấy đã có người khác, thì dù trăm phương ngàn kế, cô ấy cũng sẽ không nhìn về phía cậu, đáp lại cậu đâu. Thế nên, đừng ép cả bạn và cô ấy, thay đổi mối quan hệ theo cách mệt mỏi cho cả hai như vậy
Quên hết về ai đó không phải cách để buông bỏ vì nó vừa vô ích vừa khó khăn vậy nên, đừng ép mình quên, cứ nhớ cho đến khi trái tim đủ mệt mỏi, nó sẽ tự dừng thôi. Hoặc, có thể chọn cách nhẫn tâm hơn với bạn, nhưng sẽ mau chóng và dứt khoát hơn bất kì cách nào, đó là nói cho cô ấy tình cảm của bạn. Lúc đó, chọn lựa ra sao là ở cô ấy, buông bỏ hay không là ở bạn!

Cre: Bách hợp gia trang Cfs.

CHI_CONGTUA_69

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro