chương 1: THIÊN SÁT CÔ TINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Vào một hôm tuyết rơi, ở dưới gốc cây đào, có một thiếu nữ khoác áo choàng đỏ, tay cầm chiếc ô đứng nhìn về phía xa xăm, đôi mắt nàng long lanh, thuần khiết. Đôi môi căng mọng, làn da trắng mịn toát lên vẻ thanh tú như con của một nhà quyền quý. Nàng như đang chờ một người nào đó. Bỗng đôi mắt nàng sáng lên như nhìn thấy kho báu. Nàng vội vàng chạy đến kho báu mà nàng trông chờ bấy lâu. nở một nụ cười tươi rói, dường như người con gái đoan trang hiền thục vừa nãy không phải là nàng

       - Sao chàng bây giờ chàng mới đến ?

Người con gái cất lời với giọng hờn dỗi hỏi tràng trai trước mặt. chỉ thấy chàng trai trước mặt cười một cái, lấy tay xoa đầu nàng. Bỗng, mọi thứ nhòe dần. Lại thấy thiếu nữ ấy đứng ở trước cửa ở một phủ nào đó. Nàng sợ hãi nhìn về phía khung cảnh kinh hoàng phía trước, cái khung cảnh x.á.c c.h.ế.t nằm ngổn ngang như vừa có một cuộc chiến khốc liệt xảy ra. Mặt cắt như không còn một giọt máu, nàng hét :

           - TẠI SAO? TA ĐÃ LÀM GÌ SAI? SAO ÔNG TRỜI ĐỐI XỬ BẤT CÔNG VỚI TA NHƯ VẬY? NGƯỜI YÊU THƯƠNG TA, NGƯỜI TA YÊU THƯƠNG, SAO ÔNG KHÔNG THA CHO MỘT AI? 

Cứ thế, nàng khóc trong tuyệt vọng. Mọi thứ cứ thế tối dần đến khi chỉ còn một màu đen kịt. Bỗng, có giọng nói khinh miệt của  nam nhân phát ra

           - Đúng là loại thiên sát cô tinh mà, nó hại cả gia đình nó lẫn gia đình hôn phu của nó, tại sao ta lại là họ hàng với loại như nó chứ, đúng là đen đủi, nhà nó chẳng biết vì lý do gì mà bị giết sạch có mỗi mình nó sống sót, đúng là sống dựa trên tính mạng người khác mà , Lúc đầu ta bảo đại huynh bỏ nó đi, đại huynh còn không nghe giờ thì hối hận cũng không kịp, cho đáng đời!

Một người phụ nữ giọng chua ngoa cất lời:

         - Thôi, để lại ả cũng không được tích sự gì, chi bằng cứ ném ả vào thanh lâu cho tự sinh tự diệt!

          - Phu nhân của ta đúng là thông minh mà. Người đàn ông cất lời 

Mọi thứ lại một lần nữa tối đen như mực

            - Giết, giết người rồi, thiên sát cô tinh giết người rồi

Một nữ tử ăn mặc phàm tục hoảng hốt chạy khắp nơi, tìm Yên Nương chủ của lầu xuân các. Nghe thấy thế, bà ta vội vàng chạy đến xem tình hình chỉ thấy trước mặt là một nam nhân quần áo xộc xệch nằm ra đất, ở dưới có một vũng máu loang lổ. Gần đó có một nữ tử xinh đẹp đang ngồi trên giường khuôn mặt vô cảm. Yên nương nhìn thấy nàng thì hét lên và cho nàng 1 bạt tay:

              - Sao ngươi dám giết người hả, ngươi cứ nghĩ ngươi xinh đẹp thì muốn gì cũng được sao, đừng quên, ngươi cũng chỉ là một kĩ nữ thấp hèn thôi. Người đâu, lôi ả đ*** đánh chết cho ta

Nữ tử đó vẫn không có phản ứng gì, cho đến khi nàng bị đánh một phát đau điếng, thì nước nắt nàng mới bắt đầu rơi. Nàng không khóc vì đau, cũng không khóc vì tủi nhục mà nàng khóc vì nhớ cha, nương, nhớ ca ca và.... nhớ cả chàng, nam nhân mà nàng yêu say đắm. Nhưng tất cả đều đã bị thiên sát cô tinh nàng hại chết, nàng hận, hận chính bàn than mình. Nàng cứ ở trong những suy nghĩ phức tạp cho đến khi nàng trút hơi thở cuối cùng.

Xác nàng bị ném ở bãi tha ma gần đấy, những bông tuyết trắng xóa phủ kín thân hình gầy gò, mảnh mai của nàng. Trông cảnh tượng ấy thật bi thương làm sao....

                                                                                  HẾT CHƯƠNG 1

  ủa? vậy là hết chương 1 ròi, đây là lần đầu tiên mik viết truyện nên có sai sót gì mong mn góp ý xuống phần bl nhá. Nếu mn có ý tưởng j hay thì có thể gửi qua email : quancuu1862009 nhá. Bộ truyện này CHẮC sẽ có 2 phần. Còn khi nào mik đăng thì p xem mik có p chạy đết lai ko nhé :)))

Còn cái này nx: NHỮNG NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, THỜI GIAN TRONG TRUYỆN CHỈ LÀ HƯ CẤU, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN MỘT CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, SỰ VẬT, SỰ VIỆC,... NÓI CHUNG KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN HIỆN THỰC!!! ( ghi cái này cho trông có vẻ chuyên nghiệp ý mà :)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro