Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta là Cố Quân Bắc Niên - một vị tiên có pháp thuật cao cường đứng thứ 4 trên thiên giới. Nay tuân theo mệnh lệnh của Ngọc Hoàng ,hạ phàm diệt trừ yêu ma giúp chúng sinh

Hắn vừa đi ngang qua nơi này, cảm thấy có tà khí hắn liền thăm dò. Ai ngờ Sơ Ngọc đã tự mò ra gặp hắn.Hắn cười nhếch miệng nói :
"Ta còn tưởng là yêu quái phương nào thì ra cũng chỉ là một con hồ ly tinh yếu ớt , lại còn tự ra mặt xem ra lá gan của ngươi cũng rất lớn"
Vừa nói xong hắn lại cau hàng lông mày sắc bén như lưỡi kiếm của hắn lại nhìn Sơ Ngọc với ánh mắt đầy nghi hoặc " Quái lạ trên người con hồ ly thành tinh này sao lại có mùi tiên khí lại có mùi tà khí "
Hắn trưng bộ mặt đăm chiêu ra nhìn nàng chằm chằm :
" Ngươi là hồ ly thật sao ? Là ai sinh ra ngươi ?" Câu hỏi thăm dò của hắn thật lộ liễu
Nàng suy nghĩ một hồi sao đó trả lời câu hỏi của hắn :"Ngươi đã thấy rồi sao còn hỏi ngược lại ta , ta không là hồ ly thì là tiên nữ chắc." Nàng sớm đã nhận ra ý đồ của hắn nhưng kiểu gì cũng đã để hắn gặp được thì cơ hội sống sót trở về cũng đừng mơ tưởng đến.
Bỗng nhiên hắn cười một tràng lớn như ngộ ra điều gì
"Hahah, ta nhận ra ngươi rồi" Hắn cười khanh khách
"Là tiên nữ mà còn không chịu an phận lại đi có con với một con yêu quái hahaha , ngươi muốn làm trò hề cho thiên hạ xem sao " Hắn vừa nó vừa cười với giọng điệu khinh bỉ.
"Ngươi câm miệng cho ta, thần tiên ? Ta vốn không cần, ta chỉ mong một kiếp làm người phàm sống cuộc sống bình thường, thần tiên như ngươi thì sao mà biết tình yêu là gì "
" Tình yêu ? Hahaha ngươi rất có khiếu hài hước đó, thần tiên và yêu quái thì có thứ gọi là tình yêu sao ? Yêu nghiệt thật là nhục nhã"
Hắn không nói nữa mà dơ tay hoá phép đánh vào người Sơ Ngọc. Nàng còn chưa kịp tiêu hoá những lời hắn vừa nói. Nàng bị văng ra xa gần cả 10 tất. Hắn tưởng nàng sẽ sợ mà van xin hắn tha mạng nhưng lầm thật rồi.
Nàng trừng đôi mắt to long lanh như sắp ứa lệ ra nhìn hắn đầy căm phẫn, nở nụ cười khinh bỉ nhìn hắn không nói lời nào.
Hắn như bị ngã từ đỉnh núi cao vạn trượng xuống đất lòng tự tôn của hắn như vừa bị chà đạp thê thảm. Lần đầu tiên trong cuộc đời có một con yêu quái nhỏ bé dám khinh thường hắn.
Tức giận hắn hoá phép chưởng một chưởng vào người nàng. Cơ thể nhỏ bé ấy sao có thể chịu được thứ pháp thuật to lớn đó, nàng nôn ra một ngụm máu tươi trong những giây phút cuối cùng nàng ngã xuống đất nhưng ánh mắt nàng nhìn hắn vẫn không thay đổi.
"Dù sao cũng chỉ là một con yêu tinh nhỏ nhoi, một chưởng mà đã thê thảm rồi chả thú vị gì cả" Vừa nói xong hắn biến mất để lại những sợi khói trắng mờ ảo.
Nàng bây giờ chỉ muốn gặp tiểu yêu tinh của mình lần cuối , dùng chút sức lực cuối cùng lê thân hình nhỏ nhắn phá kết giới. May mà hắn không nhận ra chứ không thì cái mạng nhỏ của Tiểu Nhu cũng sẽ không giữ được nữa.
Nàng cố gắng gượng dậy hoá phép truyền hết linh lực của nàng vào Tiểu Nhu sau đó còn hoá ra một viên ngọc
màu trắng đục đưa vào miệng Tiểu Nhu.
Khoảng khắc sau đó là thứ mà Sơ Ngọc luôn muốn nhìn thấy bao lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#holytinh