1- Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Anh là một học sinh lớp 12, có một gia đình không mấy trọn vẹn, mẹ qua đời ngay vừa lúc mới lọt lòng, còn cha cảm thấy cậu là kẻ giết mẹ mình và cũng là kẻ giết chết người ông yêu nên vô cùng căm ghét cậu. Mỗi lần ông say xỉn thì sẽ lôi cậu ra đánh đập, miệng luôn thốt ra những câu tàn nhẫn.

"Mày là kẻ giết mẹ mình, mày giết luôn cô ấy, vì mày mà cô ấy bỏ tao đi. Tại sao mày không phải là người chết mà lại là cô ấy. Tao không có đứa con như mày!"

" Cha ơi cha, con biết sai rồi rồi, con sai rồi, con đã giết mẹ, con sai rồi, cha đừng đánh con nữa, con đâu lắm!"

Hoàng Anh khóc lóc cầu xin cha mình đừng đánh nữa, cậu níu góc quần cha mình xin cha dựng lại. Từng đòn roi từ thắt lưng quất mạnh lên người cậu, cánh tay chân lưng khắp nơi chi chít vết đánh, nhiêu khi ông dùng luôn chai thủy tinh đánh, mảnh vỡ ghim vào người cậu. Vết thương mới chồng chéo lên vết thương cũ, cậu cũng muốn bôi thuốc nhưng cứ bị đánh hằng ngày như vậy bôi cũng vô dụng nên vết thương cứ thế thành sẹo.

Từ khi Hoàng Anh lên 12, cậu đã dọn ra ở cùng anh họ, cha cậu không nói gì chỉ nhậu nhẹt say xỉn. Nhưng cậu không thể ngờ được người anh họ lại có những suy nghĩ đồi bại với cậu, cưỡng hiếp cậu nhiều lần.

" Ah a-anh ơi, anh buông em ra đi mà ... hức... em xin anh buông em ra đi hức- aaaa !"

Cậu khóc lóc cầu xin buông tha mình nhưng anh đã bị dục vọng chiếm lấy, không lọt chữ nào vào tai, cứ thế cưỡng bức cậu. Cậu biết mình đánh không lại bất lực để mình bị xâm phạm, giờ đây khuôn mặt xinh xắn lại có đôi mắt vô hồn, không cảm xúc, bọng mắt đỏ xót, nước mắt cứ chảy rồi khô, tay chân chẳng động đậy nổi nữa.

Ngày nào cũng vậy, cứ khi anh họ lên cơn thì sẽ lôi cậu ra cưỡng hiếp, miệng luôn nhai một câu khiến bản thân cậu cảm thấy mắc nợ hắn.

" Hoàng Anh à hà~, anh cho em ở nhờ nhà anh rồi... ưm thì em phải chiều anh chứ, đó là phí tiền nhà mà ưm... có gì là miễn phí đâu!"

Cậu chẳng đáp hắn cũng không nhìn hắn lấy một lần, chỉ biết dạng chân cho hắn mỗi khi hắn muốn, không thể phản kháng.

Khi lên lớp, cậu chỉ che được vết bầm ở cảnh tay chứ khuôn mặt không che hết được. Bạn cậu cũng hỏi thăm nhưng cậu chỉ nói là do té thôi.

Cũng là một ngày đi học hôm ấy, cậu bị hoa mắt làm sao đụng trúng một người. Té xuống nền đất đụng phải vết thương khiến cậu đau xót vô cùng, vội đứng lên xin lỗi người kia. Mớ dứt câu thì cậu đứng sững người, toàn thân run cầm cập, là đám trùm trường.

"Hả, tên nào đây, mày là đứa nào, a12?"

" Àaa, a12 hả, môn chuyên đây mà!"

Một tên trong đám đấy cất tiếng, đúng, cậu là học trong lớp môn chuyên, nhưng dùng tiền trợ cấp để đi học. Đứng nhìn tên ở giữa có vẻ quen, ra là Minh Hoàng, là trùm trường, cha hắn làm chủ tịch hội phụ huynh, còn anh hắn làm trong hội học sinh trường. Gia thế khủng như vậy đụng vào coi như tàn.

" Tụi mày xách nó đi cho tao! "

Chưa kịp định hình, cậu bị mấy tên kia kéo đi. Bị ném  vào nhà vệ sinh, học sinh trong đấy bị đuổi ra ngoài, chỉ còn đám của hắn. Hắn bước đến trước mặt cậu.

" Tên? "

Giọng tầm thấp vang lên khiến cậu sợ hãi run rẩy, tim đập thình thịch sợ hắn sẽ đánh mình.

" Ưm tôi tên Hoàng Anh! "

" Hoàng Anh sao, thú vị đấy! Mấy đứa kia cầm xô đổ lên người nó! "

Mấy đứa kia nghe lệnh cũng chẳng dám làm trái, cầm xô nước lên đổ lên người cậu. Cậu vì lạnh vói vết thương đau ôm chầm mình. Đám kia được phen hoàng hồn mở to mắt nhìn cậu, chiếc áo sơ mi bị ướt nên lộ ra phía trong, toàn bộ khắp cơ thể chi chít vết đánh bầm tím.

" Bị bào hành à!? "- Một tên trong đấy nói.

" Đừng... đừng nhìn nữa mà... hức hức "

Hoàng Anh ôm chật đầu gối khóc to. Minh Hoàng nhìn thấy ngay lập tức vò đầu mình rối tung lên, cởi 2 chiếc cúc áo ra.

" Đi! "

Cả đám xông ra ngoài, bỏ mặc cậu ngồi trong đấy khóc đến ngất.

_______*_______*_______*_______

Hi mấy bà, vì là tự viết tự đọc nên mọi chữ đều là viết theo ý muốn bản thân. Nên là vui vẻ đọc nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro