chương 11: Ai gây ra người đó tự chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kim-chi-won về nhà rồi tại cổng trường Groly xảy ra một vụ ẩu đả rất lớn. Một đoạn clip bốn nữ sinh lột xé quần áo Pô-on-bee được đăng tải rộng rãi trên mạng,cô ta bị thương tích rất nặng nề phải xin nghỉ học ở nhà chữa trị. Còn lee-urin cùng hội đàn em thì đều bị đưa lên hội đồng nhà trường kỉ luật. Hai nhà Po,Lee giờ đang là chủ đề bàn tán hót nhất của toàn thành phố.Nghe nói sau khi biết chuyện,bên nhà Pô-on-bee rất phẫn nộ,Pô phu nhân quyền kiện đến cùng.Dạo gần đây gia đình lee-urin hầu như không có ngày nào được yên ổn.Bố cô ta vì chuyện này mà suýt chút nữa là mất chức,phía bên ngoài nhà ngày nào cũng bị cánh báo chí bao vây chờ trực.
Pô-on-bee nghỉ học dưỡng thương, trường Groly mỗi lớp được bầu cử ra hai người đi thăm. Kim-chi-won cũng nằm trong danh sách đó.
Biệt thự nhà họ Pô sang trọng đứng bon chen với các khu nhà đồ sộ trong thành phố.Cả đoàn trường đi xe mất gần 30 phút là đến nơi.Pô phu nhân cùng chị quản gia nhanh nhẹn ra nghênh đón.Chủ tịch Pô vì có công tác nên đi vắng nhà đã hơn một tuần,chuyện của con gái mình ông ấy vẫn còn chuẩn biết đến.
sau vài lời tâm sự chia sẻ dưới phòng khách, mọi người được lên phòng ngủ của Pô-on-bee thăm cô ấy. Pô-on-bee nằm trên giường nghiêng người về phía khung cửa sổ đang mở...thấy mọi người đi vào ánh mắt cô thoáng lên tia vui mừng. Nhìn những thương tích trên người cô ta thật sự rất nặng. Nó chứng minh được rõ ràng lee-urin cùng hội đàn em đã ra tay mạnh đến mức nào.Nhưng là...kim-chi-won thấy hơi lạ..."đã mấy ngày dưỡng thương rồi...sao những vết thương trên người pô-on-bee như thể vẫn không thuyên giảm nhỉ.
Nói chuyện với nhau hơn một lúc lâu bất chợt chị quản gia lên thông báo gì đó khiến cho pô phu nhân nghe xong ánh mắt liền cau lại rồi xin phép đi xuống lầu.
Dưới lầu hai cha con lee-urin đang ngồi,trên bàn để một giỏ hoa quả vừa mua từ cửa hàng thượng đẳng.Thấy pô phu nhân đi xuống hai người liền lịch sự đứng lên chào hỏi:
- Pô phu nhân lâu quá không gặp rồi,mọi người vẫn khỏe chứ ạ?.
Pô phu nhân lạnh lùng không thèm xỉa tới ông ta mà lại nhìn sang đứa con gái bên cạnh,trả lời một cách đầy hàm ý.
-Tôi vẫn khỏe. Nhưng con gái tôi thì không được khỏe cho lắm.Mà...đây hẳn là lệnh tiểu thư Urin nhỉ?.
Lee -urin bị Pô phu nhân nhìn đến mức hơi chột dạ,lùi lại phía sau nấp dưới cánh tay bố cô ta.
- Phu nhân... Sự tình mấy hôm trước quả thật là con tôi đã sai.Nó đã hối lỗi lắm rồi.Hôm nay tôi đưa nó sang đây để tạ lỗ với Pô tiểu thư.Đây là chút quà mọn mong phu nhân nhận cho.-Bố lee-urin vừa nói vừa đưa giỏ hoa quả ra trước mặt Pô phu nhân. Nhưng lại một lần nữa ông ta bị phất lờ đi.
-Ồ...đã hối lỗi sao?sao..tôi cảm thấy lee tiểu thư có vẻ như không thành tâm nhỉ.
-phu nhân..thực sự nó đã hối hận lắm rồi. Xin phu nhân nể tình giao hữu tốt đẹp giữa hai nhà chúng ta bấy lâu nay mà nương tay không khởi kiện nữa có được không?.Thực ra mấy hôm nay gia đình chúng tôi đã túng quẫn lắm rồi.
Quả nhiên đến đây mục đích vẫn chỉ có một. Pô phu nhân bật cười nhìn sang lee-kang-choi (bố lee-urin):
-Nương tay....sao lúc lee tiểu thư ra tay đánh người lại không nghĩ đến hảo tình bấy lâu nay của hai nhà mà nương tay với con gái tôi đi.-pô phu nhân lên tiếng không chút nể tình, khiến cho lee-kang-choi cùng con gái lee-urin sượng chín mặt.
-phu nhân.... -lee-kang-choi quẫn bách quỳ gối xuống khiến ai cũng hết sức kinh ngạc.Pô phu nhân cũng thật không thể ngờ ông ta lại làm như vậy. Mà lúc này lee-urin hô lên kinh ngạc :
-Ba...ba làm gì thế. Ba đứng lên đi. Con không cần ba phải cầu xin.
-Mày im miệng.-lee-kang-choi giận dữ thét vào mặt con gái.
-còn không mau xin lỗi pô phu nhân.
Lee-urin ương ngạnh không tình nguyện như vẫn đi đến buông một câu :"xin lỗi "...
-Người cô cần xin lỗi không phải là tôi mà là con gái tôi.
-Tôi thay mặt con gái xin lỗi Pô phu nhân và cả Pô tiểu thư.xin phu nhân hãy rộng lượng mà tha cho nhà tôi một con đường sống.
-Chuyện ai gây ra thì người đó tự chịu. Lee tiên sinh việc gì phải khổ sở vậy chứ. Chúng tôi cũng đâu có ăn thịt nhà các người mà chừa với không chừa đường sống. -Pô phu nhân lời nói lạnh như băng,không thèm cho lee-urin và bố cô ta một chút thể diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro