Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chú ý: oneshot này sẽ nối tiếp oneshot HỒI SINH nha.
---------------------------------------------------------
- Chia tay đi.

- do. - Jun dường như mạnh mẽ hơn nhiều sau việc lần trước. (ai ko biết hay ko nhớ là việc gì thì xem lại oneshot Yêu Sai Người nha)

- Cậu chỉ một vật thí nghiệm không hơn không kém, tôi không yêu một con chuột bạch. - Hắn châm chọc nói.

- Anh chia tay tôi tên kia, đúng không?

- Đúng. - Một từ ngắn gọn

Không nói thêm lời nào nữa,  Jun quay đi, lòng thầm nghĩ "'tôi sẽ khiến các người phải hối hận'"
\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

Trong quán cà phê ☕, có hai người con trai đang trò chuyện vui vẻ trông khá thân mật.

Đó là Will và Isaac.

Họ đã qua lại từ 1 tháng trước,  lúc đó khi công trình nghiên cứu của bệnh viện được công bố ra ngoài, anh đã si mê hắn, thậm chí còn cả gan cưỡng hôn hắn ngay trong buổi họp báo.

Họ bắt đầu bên nhau kể từ đó, trong khi ngày nào cậu cũng ở nhà chờ hắn về thì hắn lại suốt ngày đi chơi cùng anh. Từ rạp chiếu phim cho đến khu vui chơi giải trí, từ những bãi biển xinh đẹp cho đến những khu rừng rậm rạp,....

Sáng hôm nay, họ đã có dự định đi đâu đó thì đột nhiên Isaac sốt cao đến nỗi phải nhập viện, chuyến đi vì đó mà bị huỷ.

- Anh chỉ bị sốt nhẹ thôi, em đừng lo lắng quá.

- 41 độ anh nói nhẹ, suýt chút nữa thì anh mất mạng như chơi đấy.

- Mất mạng thì đã sao, em đâu phải không thể làm cho anh sống lại.

- Loại thuốc đó em còn không biết có tác dụng phụ gì hay không, không phải lúc cấp bách thì tốt hơn đừng dùng. Thôi anh nghỉ ngơi đi.

- Được rồi.

Will đi ra ngoài, Isaac cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau, cánh cửa bật mở, một người mặc đồ blouse trắng, do đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt bước vào nhưng người đó ko kiểm tra tình trạng sức khỏe của Isaac mà lại từ từ lấy trong túi áo ra một cây kim tiêm, từ từ tiêm chất lỏng màu trắng bên trong kim tiêm vào dây chuyền nước biển.

- Vĩnh biệt.

Will quay lại phòng bệnh, cảnh tượng trước mắt khiến hắn suýt nữa thì đứng không vững.

Trên giường bệnh, môi và cả móng tay anh đều chuyển sang màu đen, máy đo nhịp tim chỉ hiển thị một đường thẳng.

- Isaac....Isaac anh không thể xảy ra chuyện được, anh mau tỉnh lại cho em.

Đã quá trễ, anh đã ra đi.

Như nhớ ra điều quan trọng, hắn lao ra khỏi cửa chạy nhanh về phòng lưu trữ thuốc hồi sinh.

Sau bao nhiêu lớp bảo mật cũng đã thấy 4 lọ thuốc được để ngay ngắn, nhưng hắn lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng, màu sắc của những lọ này có phần nhạt hơn so với lúc trước, nếu là người bình thường sẽ không thể nhận ra được sự thay đổi này nhưng hắn thì khác hắn là một bác sĩ tài giỏi đương nhiên chỉ cần nhìn một cái là biết những lọ thuốc đã bị người nào đó tráo đổi. Nhưng đó là ai mới được, những người biết cách vào đây chỉ có viện trưởng, phó viện trưởng, hắn và ........ lẽ nào .....

Không suy nghĩ nhiều, bây giờ mạng sống của anh mới là điều quan trọng.

Hắn mở mật khẩu một cái tủ khác, lại hoang mang hơn nữa khi trong đó trống không, bản công thức điều chế thuốc biến mất, không còn gì thắc mắc nhất định tất cả chuyện này là do cậu ta gây ra, cậu ta đang trả thù?

Công thức điều chế lại quá nhiều và phức tạp.

Will bất lực nhìn Isaac ra đi mà mình thì không thể làm gì.

Là bác sĩ tài giỏi thì đã sao? Kể cả người mình yêu thương nhất cũng không thể cứu được.
|♏|
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sorry mọi người, đáng ra là đăng hôm qua rồi nhưng do gặp chút trục trặc nên mãi đếm hôm nay mới đăng được.

22.09.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro