I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon đóng cánh cửa đằng sau lưng, buông ra một hơi thở mà cô không biết mình đã giữ từ bao giờ. "Quả là một trải nghiệm," cô lẩm bẩm với bản thân rồi cởi chiếc áo khoác dày. Taeyeon vắt nó lên thành ghế và đặt chiếc hộp lớn trên chiếc bàn trong gian bếp. "Mình mong là nó đáng giá."

Cô không thể ngăn bản thân mình nở nụ cười trước thành quả của một ngày. Thức dậy trước bình minh để xếp hàng, chen lấn với hàng tá những con người tuyệt vọng khác, tiêu tốn lương tháng của cô một phần đáng kể - tất cả đều đáng giá. Cuối cùng cô cũng có được nó: set bạn gái 3 phút 2.0, Bảo Đảm Khoái Muốn Chết!

Taeyeon đã thấy nó trên TV một lần. Phiên bản đầu của set bạn gái 3 phút trông tuyệt đến mức cô đã thề với bản thân mình phải kiếm được một bộ trong tương lai. Và giờ thì...

Cô hít sâu, chuẩn bị với tay mở nắp hộp khi cô đột ngột nhận ra thời gian không còn sớm. Đã bảy rưỡi rồi, cô có nên ăn tối trước không? Hoặc... hoặc, Taeyeon nhếch miệng cười nghĩ ngợi, cô có thể nâng cấp cuộc chơi này bằng cách dùng bữa tối đó với một cô nàng nóng bỏng. Taeyeon xoa hai tay vào nhau rồi mở nắp hộp.

Nó ở đó. Toàn bộ set trong case màu neon sáng, từng chiếc đều chứa một cô bạn gái. Taeyeon liếc qua phần nhãn dán, thở sâu rồi chọn một cái. "Bạn gái chiếm hữu," cô đọc thành tiếng, mày cau lại. "Có vẻ hơi lạ nhỉ." Nhưng rồi cô nhún vai và lục tìm cuốn hướng dẫn trong hộp.

"Okay, bỏ hộp vào trong lò vi sóng với nhiệt độ 600W trong vòng 3 phút." Cô làm theo. Khi những con số giảm dần , cô nhìn xuống tờ giấy lần nữa. "Khi hết giờ, bạn gái của bạn sẽ xuất hiện." Taeyeon đặt sách hướng dẫn xuống bàn, nhận ra rằng đôi tay cô đang run rẩy. Cô nhìn đồng hồ đếm giờ – 02:34 – rồi tự rót một cốc nước cho bản thân.

"Không sao đâu, Taeyeon, sẽ ổn thôi. Mọi thứ sẽ ổn thôi." 01:56. 01:43. "Mình sẽ yêu cô ấy. Mình chắc luôn. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. "

Khi chữ số trên đồng hồ đếm giờ chỉ còn 0:01 giây và tiếng bíp vang lên, Taeyeon nhảy dựng lên trước tiếng chuông cửa. Trong vài giây, cô lặng người cạnh chiếc lò vi sóng. "Thật à," cô thở hắt. "Ôi chúa ơi, điều này là thật nè."

Cô nhanh chóng mở cửa. "Oh," Taeyeon nói.

"Hey, baby. Sẵn sàng chưa?"

Đứng ngoài cửa cô là người phụ nữ xinh đẹp nhất Taeyeon từng thấy trong đời. Mái tóc đen dài xoã xuống lưng nàng ấy, Taeyeon ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt khi nàng nghiêng đầu cười đầy lôi cuốn. Cô nặng nề nuốt nước bọt, rồi tự nhìn lại bản thân.

"M-Mình có nên thay đồ không?"

Người phụ nữ cười, vuốt phẳng chiếc váy ngắn màu đen. "Không đâu, baby. Chúng ta chỉ tới quán ăn Ý gần đây thôi mà? Cưng sao thế? Cưng ổn không vậy?"

"Mình..." Taeyeon chớp mắt. "Ổn, mình ổn. Xin lỗi. Vẻ đẹp của cậu khiến mình sững sờ."

Đôi mắt nàng biến mất sau nụ cười. "Tae," nàng nói, bước gần hơn rồi nhẹ nhàng chạm lên má Taeyeon, "ngọt ngào muốn chết."

"Cứu với," Taeyeon nói yếu ớt. "Ý Tae là, xin lỗi em, Tae không biết tên của em?"

"Dẻo miệng vừa thôi, Taeyeon! Lại còn giả vờ quên tên em nữa."

"Uh—"

"Tiffany," Tiffany nói, tiến đến gần hơn nữa. "Hôm nay Tae dễ thương ghê. Sẵn sàng chưa?"

"R-rồi?"

Taeyeon cảm giác bản thân như đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Tiffany, một cách tự nhiên, đã nắm lấy tay cô trong thang máy và trong suốt quãng đường tới nhà hàng. Có đôi lúc nàng lại thích thú nhìn cô, hỏi tại sao tối nay cô lại lo lắng như vậy. Taeyeon đành lắp bắp bao biện bằng mấy lý do như đêm nay em đẹp quá – điều này là thật, Taeyeon sẽ không phủ nhận nó – khiến nụ cười của Tiffany (chúa ơi) sáng bừng hơn nữa và nàng đung đưa bàn tay đang nắm của hai người.

Họ chọn chiếc bàn trong góc, Taeyeon suýt thì đánh rơi con dao ra khỏi chiếc khăn trải bàn trong cơn mê muội còn Tiffany thì cười chiều chuộng nhìn cô.

"Ô mai gốt," Taeyeon tự thì thầm với bản thân, liếc nhìn Tiffany qua tờ menu. "Tuyệt quá mèn ơi."

"Hmm?" Tiffany nhướng một bên lông mày hoàn hảo. "Tae mới nói gì sao?"

"K-không, không. Tae có nói gì đâu."

"Tae muốn gọi gì?"

"Xin chào!" Taeyeon ngẩng đầu, một cô gái tươi cười đang đứng cạnh bàn họ, cuốn sổ nhỏ cầm trong tay. "Tôi tên là Yoona, tối nay tôi sẽ phục vụ hai người. Trước tiên các quý cô có muốn gọi đồ uống gì hay không?"

Taeyeon cười với Yoona, chuẩn bị lên tiếng khi Tiffany nắm lấy tay cô từ phía bên kia bàn. "Hai nước lọc," nàng lạnh nhạt trả lời, biểu cảm thù địch.

"Được thôi, hai nước lọc. Vậy hai vị đã quyết định món chính nào chưa? Nếu không, tôi có thể nói qua về thực đơn đặc biệt tối nay?"

"Thực đơn đặc biệt—"

"Không, cảm ơn. Tôi sẽ lấy mì ống sốt cà chua và cô ấy sẽ lấy mì carbonara. Cảm ơn," Tifany trả lời thờ ơ. Yoona có vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hồi phục, nhẹ nhàng cười trước khi quay đi.

"Em làm gì vậy?" Taeyeon hỏi. "Tae muốn xem menu đặc biệt của tối nay."

"Cô ta đứng gần Tae quá."

"Huh?"

Tiffany siết lấy tay Taeyeon. "Không quan trọng. Em sẽ xử cô ta nếu cô ta dám làm gì quá đáng. Còn Tae, kể em nghe," nàng cười ấm áp, rướn người về phía trước, "ngày hôm nay của Tae thế nào?"

Có gì đó khiến Taeyeon cảm thấy...là lạ. Cái cách Tiffany lườm Yoona khiến lưng cô ớn lạnh. Trong đôi lát, Taeyeon tự hỏi liệu đây có phải một ý tốt nhưng Tiffany đã vén mấy sợi tóc ra sau tai khiến bộ não của cô ngừng hoạt động. "T-Tae á? Tuyệt. Em thì sao?"

Đây chắc chắn là điều tuyệt nhất đã xảy ra với Taeyeon. Tiffany xinh đẹp, thông minh, và nàng có vẻ thật sự muốn tìm hiểu Taeyeon. Cuộc trò chuyện của họ cứ tiếp diễn, Taeyeon chưa từng trải qua điều này và có cảm giác bản thân đã lên tới chín tầng mây – cho tới khi tay Tiffany siết lấy cổ tay cô như một chiếc kìm.

"Của các quý cô đây, mì ống cho cô," Yoona nói, đặt dĩa mì đang bốc hơi xuống trước Tiffant trước khi quay sang cười với Taeyeon, "và mì carbonara cho cô. Hai người có yêu cầu gì khác không?"

"Cô ấy là của tôi."

Yoona ngập ngừng. "Tôi...xin lỗi?"

"Tôi không thích cách cô cười với bạn gái tôi," Tiffany trả lời, nàng gần như rít lên. "Bước xa ra khỏi bàn của chúng tôi."

"O-oh. Okay. Um," Yoona nuốt nước bọt, "xin lỗi, thật sự là tôi không có định—"

"Tạm biệt."

Yoona lẩn đi mất, Tiffany giữ ánh nhìn của nàng trên bóng người đang rút lui cho đến khi người đó biến mất khỏi tầm nhìn. Lúc đó nàng quay sang Taeyeon và nở nụ cười lấp lánh.

"Được rồi đó. Giờ chúng ta có thể ăn trong yên bình," nàng vui vẻ nói.

"Nhưng mà cô ấy có làm gì Tae đâu."

Tiffany nhìn Taeyeon. "Ôi, cục cưng," nàng thở dài, "Tae dễ thương quá đi mất. Tae còn không biết rằng người đàn bà kia đang lên kế  hoạch để cướp Tae khỏi em. Không sao đâu, em đã xử lý cô ta rồi."

"Nhưng—"

"Mì của Tae sẽ nguội đó, cục cưng."

Câu chuyện không dừng ở đó. Sau bữa tối, họ đi bộ tới cửa hàng tiện lợi để mua kem. Giây phút họ bước vào, Tiffany vòng tay nàng quanh eo Taeyeon và giữ cô bên mình. Điều đó khiến việc đi lại rất khó khăn, mua đồ còn vất vả hơn nữa, vì mỗi khi Tiffany thấy ai giữa các gian hàng, nàng sẽ kéo Taeyeon đến gian tiếp theo. Và bởi vì cửa hàng tiện lợi bất chợt đông khách, họ tốn ba mươi phút – ba mươi phút! – chỉ để tới được quầy bán kem. Taeyeon không thể hiểu vì sao Tiffany vẫn còn nhiều năng lượng như vậy; cô nàng vui vẻ luyên thuyên về các loại kem mà họ nên chọn, trong khi Taeyeon mỏi mệt chọn thứ đầu tiên mình thấy. "Thanh toán nhé?" Taeyeon bất lực gợi ý. "Làm ơn?"

"Đương nhiên rồi! Em sẽ trả. Tại vì tối nay Tae đáng yêu quá," Tiffany khúc khích.

Họ bước tới quầy thanh toán, vẫn dính chặt lấy nhau. Taeyeon cố lờ đi ánh mắt dò xét kỳ lạ của người thu ngân và đặt que kem của họ xuống.

"Tổng cộng là 1000 won," người đàn ông trẻ nói chán chường. "Cô muốn lấy túi không?"

"Không, cảm ơn." Taeyeon cười với chàng trai, chuẩn bị cầm lấy que kem khi cô cảm nhận được một bàn tay trên má. "Gì—"

Đó là tất cả những gì cô có thể thốt ra trước khi Tiffany nắm gương mặt cô bằng hai tay và hôn cô. Thật mạnh bạo. Một nụ hôn sâu và rất dài. Ngay trước quầy thu ngân. Mắt Taeyeon vẫn mở lớn vì sốc khi Tiffany rời đi, nhìn người nhân viên đầy chiến thắng.

"Của em," nàng gầm gữ, tay vẫn vòng quanh cổ Taeyeon. "Đừng có mà mơ."

"Okay," người thu ngân trả lời. Anh ta nhanh chóng thả tiền thừa vào bàn tay chờ đợi của Tiffany, Taeyeon chỉ kịp thấy gương mặt đỏ bừng, sốc đến tận óc của anh ta trước khi Tiffany kéo cô khỏi cửa hàng.

Cô lạc mất giọng nói của mình quá nửa quãng đường đi về nhà. "Em mới," cô khàn giọng thì thầm, "làm gì vậy?"

Taeyeon nhìn một Tiffany đang cau mày bối rối, que kem ăn một nửa còn trong tay. "Em mới làm gì cơ?"

"Điều mà em vừa làm ấy. Trước mặt người thu ngân."

"Oh." Tiffany đỏ mặt. "Em xin lỗi, nụ hôn đó tệ lắm sao?"

"Gì cơ? Oh. Không, không, nó tuyệt lắm," Taeyeon nuốt nước bọt khi nhớ lại, "nụ hôn đó tuyệt lắm. Rất tuyệt. Tuyệt vời."

"Okay, tốt quá. Tae làm em sợ đó, đồ xấu tính." Tiffany ngại ngùng huých Taeyeon.

"Nó làm Tae bất ngờ, em biết đó? Sao em làm vậy?"

"Vì anh ta nhìn Tae." Sắc mặt Tiffany tối đi; vỏ bọc kem nhàu nát dưới cái siết của nàng. "Em có thể nhìn thấy chúng trong mắt anh ta."

"Ừ, thì, Tae đang đưa anh ta que kem mà. Anh ta phải nhìn Tae chứ."

"Nhưng không phải như vậy. Không phải cái kiểu dâm dật, thèm thuồng đấy. Tae là của em, Taeyeon. Em sẽ không để bất kỳ ai cuớp đi Tae."

"Anh ta không định cướp," Taeyeon hắng giọng, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, "Tae khỏi em. Anh ta chỉ đang tỏ ra lịch sự thôi, Tiffany."

Tiffany dừng chính giữa đường, kéo sững lại Taeyeon bằng đôi bàn tay còn nắm của họ. Với một biểu cảm nghiêm túc, nàng vươn tay chạm vào gương mặt Taeyeon và vuốt mái cô đi nơi khác. "Em không thể mất Tae, Taeyeon-ah. Em yêu Tae nhiều lắm. Em sẽ vỡ tan mất nếu ai đó cướp lấy Tae từ em."

Taeyeon nuốt nước bọt, cô nhìn vào đôi mắt buồn bã của Tiffany. "Tiffany."

"Em yêu Tae. Em muốn dành mọi phút trong cuộc đời của em cho Tae. Em sẽ không để bất kỳ ai phá vỡ những gì chúng ta có, vì đó là điều tuyệt nhất đã xảy ra với em," Tiffany nhẹ nhàng trả lời, tiến đến gần hơn sau từng chữ.

"Tiffany, Tae—"

"Cút xa ra khỏi cô ấy!"

Taeyeon trượt chân, suýt ngã chúi xuống đất khi Tiffany đột ngột phóng qua người cô. "Tiffany?" Cô thở hổn hển, quay lưng lại. "Có chuyện gì vậy?"

"Tránh! Xa! Cô! Ấy! Ra!"

"Cái đéo gì vậy? Tôi có định— hey! Dừng lại! Ow!"

Taeyeon chạy tới và tuyệt vọng giữ lấy tay Tiffany, ngăn nàng đánh đấm người đàn ông kia. "Tôi rất xin lỗi. Anh ổn không vậy?"

"Chúa ơi, bạn gái cô bị điên rồi!" Người đàn ông lục tục đứng dậy, phủi bụi trên người. "Cô ta đột nhiên tấn công tôi!"

"Anh mới nhìn cô ấy!"

"Tôi chẳng nhìn ai hết cho đến khi cô đánh tôi!"

"Nói dối!" Tiffany phi về phía trước khiến Taeyeon phải dùng hết sức lực mới giữ được cô nàng. "Tránh xa cô ấy ra!"

"Tiffany, làm ơn—"

"Tôi phải đi khỏi chỗ này. Còn cô," người đàn ông phỉ nhổ, chĩa ngón tay về hướng Taeyeon, "dùng xích hay gì đó để giữ người đàn bà mất trí này lại. Cô ta điên mẹ rồi!"

"Quay lại đây! Tôi chưa xong với anh đâu!"

Taeyeon kéo Tiffany khỏi lề đường, cố khiến nàng dừng mắng chửi người đàn ông đang chạy băng qua đường. "Tiffany, em bình tĩnh đi! Anh ta chỉ đi bộ thôi mà!" Taeyeon vòng tay ôm lấy Tiffany cho đến khi cô cảm thấy nàng không còn đấu tranh nữa.

"Em bình tĩnh đi đã, Tiffany."

"Rõ ràng anh ta đã nhìn Tae!"

"Con đường đó tối lắm, Tiffany."

"Em biết anh ta có nhìn Tae!"

Taeyeon thở dài yếu ớt. "Okay, okay. Anh ta nhìn Tae đó. Nhưng giờ anh ta đi rồi, được không? Em đã dạy anh ta một bài học. Em giỏi lắm."

"Chuẩn!"

"Giờ chúng ta về được chưa? Tae cảm giác hơi buồn nôn."

Tiffany ngay lập tức cúi xuống, nhìn gương mặt Taeyeon đầy lo lắng. "Baby, cưng có ổn không? Anh ta không làm cưng đau chứ?"

"Không, chắc Tae ăn nhiều quá thôi." Taeyeon để Tiffany cảm nhận nhiệt độ trán mình, cổ mình, và chỉ rời đi khi cô nàng bắt đầu xoa nắn cánh tay cô. "Về nhà đi, nhé?"

Tiffany thì thầm an ủi cô suốt dọc đường trở lại, nhẹ nhàng vuốt tóc Taeyeon. Nó khá là dễ chịu, nhưng chỉ khá thôi, Taeyeon nghĩ; nó sẽ dễ chịu nếu như cô thật sự đổ bệnh, hoặc nếu như Tiffany không doạ cô sợ chết khiếp. Khi họ dừng lại ở lối vào toà nhà Taeyeon, Tiffany nắm lấy tay cô.

"Em ở lại tối nay nhé, em muốn chăm sóc Tae."

"Tae sẽ ổn thôi, Tiffany. Em về nhà đi."

"Không, Tae đang ốm, em nên—"

"Em có yêu Tae không, Tiffany?" Taeyeon nhăn mặt, nhưng vẫn tiếp tục dụ dỗ. "Bảo bối?"

"Có! Em yêu Tae rất nhiều."

"Okay. Vậy Tae nhờ em điều này nhé?"

"Tae muốn gì em cũng làm! Em hứa!"

"Em về nhà đi nhé?" Taeyeon giơ một ngón tay để ngăn Tiffany mở lời. "Tae biết em muốn chăm sóc Tae, và Tae thấy rất biết ơn, nhưng giờ Tae chỉ muốn ngủ và biết rằng em đang an toàn ở nhà sẽ khiến Tae thấy tốt hơn rất nhiều. Em làm vậy cho Tae có được không?"

"Nhưng..." Tiffany cúi đầu.

"Đi mà?"

"Được rồi. Nếu điều đó khiến Tae cảm thấy tốt hơn." Nàng bừng sáng. "Em sẽ gọi Tae khi em về nhà, nhé?"

"Ah, well, Tae sẽ đi ngủ ngay sau khi lên nhà, nên mai nhé? Mai chúng ta nói chuyện được không?"

"Được thôi!" Tiffany cười rạng rỡ trước khi tiến tới trao cho Taeyeon một nụ hôn. "Em yêu Tae," nàng thì thầm rồi lùi lại. "Chúc ngủ ngon, baby."

"N-Ngủ ngon," Taeyeon trả lời, mắt nhập nhoè vì nụ hôn. Cô nhìn nàng bước đi có phần chập choạng – Tiffany quay lại hôn gió với Taeyeon ít nhất mười lần – trước khi bị che khuất bởi góc rẽ.

Taeyeon đứng sững một lúc trước khi quay trở về căn hộ của mình. Cô mở cửa, đi thẳng vào phòng tắm để gội rửa, và chỉ bừng tỉnh khi cô thấy mình đang đứng trước bàn bếp trong bộ pajamas. Cô nhìn xuống chiếc hộp để mở, nhìn vào set bạn gái 3 phút 2.0, và buông ra tiếng thở dài nhất trong đời.

"Họ không thể đều như cô ấy phải không?" Cô tự nhủ. "Ý mình là, ít nhất thì cũng phải tốt hơn... cô nàng đó."

Đêm hôm đó, Taeyeon đi ngủ rất, rất sớm. Cô chưa từng cảm thấy mệt mỏi như thế này, nhưng hình ảnh về những nụ hôn của Tiffany vẫn lặp đi lặp lại trong đầu cô. Sau lần thứ một trăm, Taeyeon lắc đầu và kéo chăn lên tới cằm.

"Ngày mai. Mình sẽ thử lại ngày mai."



Các bạn có thấy Fany dễ thương không, nghe lời dễ sợ =)))))) ghen thì ghen nhưng yêu thì không ai hơn nàng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro