Hiện Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cũng lâu rồi, sống thì phải nhìn về phía trước, tốt nghiệp cũng lâu rồi 27 tuổi đầu vẫn là nhân viên không có chút thành tựu nào nổi bật ở công ty, vẫn phải chen chút trong chuyến xe bus tôi thường đi.
  -" ơn trời chút xíu nữa là trễ rồi."
Trưởng phòng cất lời:
   - " Thu Hạ, em đến rồi là photo giúp anh tập tài liệu và em xem sửa lại chút hồ sơ đi với anh đàm phán với đối tác nhé"
Huhu quên không giới thiệu với mọi người, tôi là Châu Thu Hạ một con nợ của tư bản. Tuy như vậy nhưng mà cũng tốt dù sao thì đồng nghiệp cũng ổn, trường phòng lại rất giúp đỡ tôi trong công việc.
- " Em xong chưa đi với anh không trễ"
-" Àaa... Vâng, em xong rồi "
Trên đoạn đường đầy nắng ấy, cái không khí giao mùa Hạ sang Thu là cái cảm giác của cái nắng chói chang nhưng lại không lại ở thành phố G.
Anh Phong cất tiếng.( Là anh trưởng phòng đó aaaaaa)
-" Em đã ăn sáng chưa, buổi sáng anh thấy em hơi vội vã"
-" Dạ.. em ạ ! Em ăn tại buổi sáng em dậy hơi trễ"
Rất nhân chúng tôi đã đến nhà hàng T nơi gặp tối tác đàm phán.
- tại tầng 8 của một nhà hàng 5 sao có người đàn ông ngồi sẵn đó , sáng người bảnh khảnh vuốt keo. Đang nhìn ngắm đường sá từ trên cao.
Người kia cất lời:
-" Anh là.. Trưởng phòng Phong của công ty C phải không, rất hân hạnh gặp mặt."
Ánh nắng của mặt trời chiếu lên tấm kính của toà nhà, làm gương mặt người đàn ông lịch lãm đó có nét huyền ảo. Tôi mơ hồ không thể nhìn rõ mặt anh.
  -"Lâu rồi không gặp"
Một mạch cảm xúc chạy dài bả lưng tôi, ai đây? Chúng ta quen nhau sao?? Tôi không thấy rõ mặt anh ấy?
- " cậu Trung và trợ lý Hạ của tôi là người quen sao"
-"......"
-" xin chào, lâu rồi không gặp"
Không ngờ từng ấy năm rồi, cậu ấy vẫn nhận ra tôi. Cái dáng nổi loạn của cậu ấy đã thay bằng một người đàn ông lịch lãm đứng trước mặt tôi.
Sau đó chúng tôi dùng bữa và ký hợp đồng như bình thường..
Trung cất tiếng: " sau khi thi tốt nghiệp dường như cậu cắt đứt hết liên lạc với bạn bè nhỉ, họp lớp tôi cũng chưa từng thấy cậu có mặt"
Sau đó 4 cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi, tôi không thể tránh né mà đáp.
-" vì có chút lý do sau khi nhập học đại học tôi đã thay điện thoại mới".
   Phải sau khi biết cậu ấy có người mình thích, chiếc áo chỉ là sự trùng hợp, trái tim tôi như tan nát, không thể tập trung cộng với áp lực và sự kì vọng quá lớn của gia đình, khoảng thời gian đó tôi như sụp đổ... Cộng với việc trượt nguyện vọng một, nhìn gia khuyến nhà chị họ tổ chức tiệc linh đình, vì chị ấy đỗ vào trường top 1 cả nước mà lòng tôi chua sót. Bố mẹ tôi chúc hết nỗi ô uế bên ngoài vào tôi.
-" mày nhìn xem, mày cứ ở đó mà ăn ăn ăn, mày biết bố mẹ mày đã cực khổ thế nào để nuôi mày ăn học không?
Khoảng thời gian ấy tôi như muốn tự sát, sau đó tôi vứt bỏ hết tất cả những thứ liên quan đến quãng thời gian trước trong chiếc hộp giấy trên bàn học.
Vì bốc đồng nên bố đã đập nát điện thoại của tôi....!
-" mua điện thoại rồi lưu số bố mẹ mày đi.. rảnh thì gọi về...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro