Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả bọn bắt đầu phóng xe đến bệnh viện thì chỉ sau vài phút cả bọn đã có mặt tại bệnh viện, Yuuki, Yuuka, Akiko và Akikoto nhanh chóng chạy nhanh vào bệnh viện và thấy Midoriwa đang ngồi với vẻ mặt trong rất u ám
-Này, Midori sao rồi? - Yuuka lo lắng hỏi
-Hiện tại thì cô ấy vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật và vẫn chưa có kết quả gì cả - Midoriwa nói
-Hơi...thế đành phải chờ vậy - Akikoto nói
Thế là cả đám ngồi chờ, vài tiếng sau bỗng có 1 bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật bước ra
- Này bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? - cả bọn lao vào ông bác sĩ
Ông bác sĩ thấy cả bọn lo lắng thì liền buồn rầu đứng lắc đầu
-Rất tiếc, cuộc phẫu thuật mắt...- ông bác sĩ nói giữa chừng
-Cái gì cơ? Không phải chứ? Mắt của cậu ấy sẽ không hồi phục nữa ư?Huhu...huhuh - Yuuka vừa nói vừa ôm mặt khóc
-Hức...hức...huhu...huhu, tớ không muốn đâu, mắt phải cậu ấy sẽ không nhìn thấy gì nữa ư? Tớ không muốn, không muốn đâu huhu...huhu - Akiko cũng ôm Yuuka khóc nức nở
-.........- Yuuki và Akikoto buồn rầu im lặng
-Bác sĩ, bác sĩ à, tôi xin ông, xin ông đó, hãy giúp cô ấy, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, hãy giúp cô ấy...- Midoriwa nói trong cơn tuyệt vọng, nước mắt rơi thành dòng
-Này này này, các cô cậu làm gì mà khóc toáng cả lên thế? - Ông bác sĩ khó hiểu hỏi
- Thì tất nhiên là buồn rồi, ômg vừa lắc đầu nói là rất tiếc cơ mà? - Cả bọn đồng thanh vừa nói vừa khóc
-Ơ, các cô cậu ngộ nhể? Tôi đã nói hết câu đâu? Ý tôi là rất tiếc, cuộc phẫu thuật mắt của cô ấy đã thành công cơ mà - Ông bác sĩ nói
-Đm, thế sao ông còn thêm chữ rất tiếc vào làm gì cơ chứ?- Yuuka bực tức
- Tại tôi muốn có phần gây cấn như trong phim đó mà, heheh - Ông bác sĩ nói
-Vậy bây giờ bọn tôi có thể vào thăm cô ấy chứ? - Midoriwa hỏi trong niềm vui sướng
-Ừm, các cô cậu có thể vào thăm cô ấy nhưng tạm thời cô ấy vẫn chưa tỉnh lại do bị khủng hoảng tinh thần. Có thể cô ấy đã gặp phải chuyện gì đó, hoặc phải đối mặt trước sự mất mát thứ gì đó - Bác sĩ nói
-Thế bao lâu thì cô ấy sẽ tỉnh lại ạ? - Midoriwa hỏi
-Cái này thì tôi cũng không biết nữa, cái này tùy vào mỗi người thôi, nhưng theo tôi thì có thể là 1 năm hoặc hơn thế nữa - Bác sĩ nói
Vừa nghe bác sĩ nói thì cả bọn buồn bã và mở cửa đi vào phòng bệnh của Midori để thăm cô
-Thôi, hay các cậu về đi, chắc các cậu cũng mệt rồi, Midori thì cứ để tớ lo - Midoriwa gượng cười nói
-Nhưng mà...-Akiko nói
-Thôi nào, chúng ta về thôi, có lẽ cậu ấy cần một khoảng thời gian bên Midori - Akikoto thì thầm với Akiko sau đó xoay qua nháy chân mày với Yuuki và Yuuka, 2 người dương như hiểu ý nên cũng chịu về nhà để cho Midoriwa có thời gian thoải mái bên Midori
Thế là cả bọn phóng xe về nhà, vài phút sau thì cả 4 đã có mặt tại nhà, vì hơi mệt nên cả 4 ai về phòng nấy để nghỉ ngơi thật sớm

* Tại phòng của Yuuki & Yuuka*

-Ầy, Midori không sao thì tốt quá rồi, cậu ấy sẽ sớm tỉnh dậy thôi vì cậu ấy là Midori mà - Yuuka nói

-Ừ, nhất định rồi - Yuuki nói

-Thôi, chúng ta đi ngủ thôi, tớ mệt quá rồi - Yuuka nói

-Mà khoan đã, trowsc khi đi ngủ thì làm ơn thoa thốc lên mấy vết bằm dùm con cái bà nội - Yuuki nói

-Thôi mai rồi thoa sau, tớ đuối rồi - Yuuka than thở

-Không được, phải thoa đi, để tớ giúp cho - Yuuki nói rồi  lấy trong tủ ra mấy lọ thuốc thoa lên các vết bằm của Yuuka

-Ui...úi...đau - Yuuka nói

-Cậu ráng chút đi nào - Yuuki nói

- Này, mà hình như cạu cũng bị bằm này, để tớ giúp cho - Yuuka cười nói khiến Yuuki đỏ mặt

Thế là cả hai ngồi thoa thuốc cho nhau và sau đó dắt nhau đi ngủ

* Tại phòng của Akikoto & Akiko*

-Oà...huhu...huhu...Tuy là Midori cậu ấy đã phẫu thuật mắt thành công nhưng tớ vẫn rất lo cho cậu ấy - Akiko bắt đầu khóc

-Thôi mà, cậu đừng buồn nữa, cậu ấy sẽ ổn thôi, Midori sẽ sớm tỉnh lại thôi - Akikoto an ủi

-Ừm, hi vọng là thế...hic...hic - Akiko vẫn còn  nức nở

-Mà Akiko nè, nếu cậu không phiền thì cậu có thể để tớ cắt tỉa lại mái tóc của cậu không? - Akikoto nhìn vào mái tóc của Akiko và nói

-Hửm, gì cơ? cậu cắt được không đó? - Akiko tỏ vẻ nghi ngờ 

-Chẳng lẽ cậu không tin tưởng tớ à? Đừng lo, ổn cả thôi, tớ tỉa cũng khá đẹp đấy nhá! không có tệ đâu ah~~~ - Akikoto nói

-Rồi rồi, ok luôn, tớ tin cậu - Akiko cười cười

Vừa nói xong thì Akikoto liền đi lấy ra 1 cây kéo và bắt đầu cắt tỉa mái tóc của Akiko, sau vài phút thì...

-Tada, cậu thấy sao? - Akikoto nói

-Woa, cũng không tệ ah~~~ - Akiko ngạc nhiên nói

( mái tóc của Akiko sau khi được Akikoto cắt tỉa thì nói tóm lại chỉ có một chữ " đẹp", mái tóc lỏm chỏm giờ đã không còn nữa mà thay vào đó là 1 mái tóc ngắn đến ngang vai, cộng với màu nâu hạt dẻ tự nhiên của tóc đã làm cho cô xinh đẹp giờ lại càng thêm xinh đẹp)

-Thấy chưa, cậu cứ tin tưởng vào tớ - Akikoto vừa nói vừa nháy mắt một cái khiến Akiko đỏ mặt

-Này, cậu sao thế, cậu bị sốt à? Sao mặt cậu đỏ thế? - Akikoto lo lắng hỏi

-À...ừm...không có...thôi tớ đi ngủ đây - Akiko nói rồi chạy nhanh lên giường nhanh chóng lắp mềm ( chăn ) đắp từ đầu đến chân để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình

-Hahah...hahah...đáng yêu ghê - Akikoto lúc này mới chợt nhận ra và nghĩ thầm trong đầu

Sau đó Akikoto cũng đi ngủ, thời gian cứ trôi dần trôi dần rồi đến sáng ngày hôm sau....

                                                                                            HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro