Ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt nước mắt lăn dài từ mắt xuống má. Cô gái vui tươi, nhí nhảnh ấy bây giờ lại thu mình trong một góc tường, đôi bàn tay ôm đầu gối, khuôn mặt tĩnh lặng đến ngỡ ngàng tạo nên một bức tranh buồn bã và có phần gì đó thật đau lòng.
Kể từ lúc cô ấy và chàng trai chia tay nhau thì củng đã được 1 ngày. chắc mọi người nghĩ một ngày thì mới quá, nhưng không, một mối quan hệ rạn nứt thì cần rất nhiều yếu tố, mà những yếu tố đó được góp nhặt từ rất lâu. Không còn như những lần cãi vả, giận hờn như trước, cô gái đó bây giờ chỉ biết lấy bản thân ra để tự an ủi mình rằng" tuổi còn trẻ, tương lai còn rộng lớn, rồi sẽ có người đến và bù đắp lại những gì e đã chịu tổn thương".
Lấy tay quyệt đi giọt nước mắt lăn dài, cô gái đã tự trấn an mình bao nhiêu lần. Nhưng trên khuôn mặt đó, đôi mắt đã sưng đỏ, đôi môi run rẫy mím chặt, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại. Màn hình vẫn tối, không thấy tin nhắn hay một thông báo nào. Cô thầm nghĩ" e đang chờ điều gì? Sau bao nhiêu tổn thương, e vẫn đang tự huyễn hoặc mình là vì điều gì?" Đâu đó trên fb đã từng có câu" đúng là đúng, sai là sai, đỏ là đỏ, xanh là xanh, đỏ thành xanh là mù màu, đúng thành sai là mù quáng". Cô định hành hạ bản thân mình đến khi nào?
Là khi cô ngại ngùng chấp nhận lời yêu từ anh. Sau bao nhiêu tổn thương từ gia đình và ngừoi cũ. Anh được nhắc đến chính là chàng trai ấy. Là bạn từ thuở thiếu thời, là thanh mai của nhau. Ngỡ tưởng như ông trời đã bù đắp lại cho cô gái bé nhỏ một tình yêu đủ lớn để xoa dịu, xoá mờ những vết sẹo trong tâm hồn. Nhưng không, điều gì củng có giới hạn, tình yêu của anh dành cho cô lại chỉ được 1 thời gian. Thời gian vừa đủ để cô dành hết trái tim mình cho a. Còn anh, vừa đủ để cảm thấy nhàm chán. Có lẻ, hoàn cảnh của cô thiếu thốn tình cảm từ bé, cho nên là điều cô nghĩ đến ngoài mẹ ra thì chỉ có anh. Còn anh, anh còn nhiều điều để lo hơn là một con bé hay đòi hỏi và nhõng nhẽo, chỉ gây thêm phiền phức cho anh.
Ngày cô biết anh không còn thương mình . Là ngày mà cô đưa tay về phía a. Khao khát một cái ôm từ anh. Còn anh, a lạnh lùng đẩy cô ra, nước mắt cô trực trào, cô vẫn phải nở nụ cười, nuốt sự tủi thân vào trong và xem như không có chuyện gì. Vì cô biết a củng sẽ chẳng đi dỗ dành một cô gái phiền phức như cô và chỉ có ngó lơ sự lạnh nhạt đấy, thì cô mới thấy vui vẻ được, tâm trí cô củng được bình yên. Là sự lạnh nhạt mà a dành cho cô y hệt như những gì cô đã từng trải qua với gia đình mình, với sự hắt hủi của bà ngoại, cậu và ba.
Cô gái đó không phải là không buông bỏ được mà là chưa thể chấp nhận được sự thật. Chàng trai cô xem như liều thuốc chữa bệnh đó từ lúc nào đã không còn yêu cô nữa.?
Rồi sẽ nhanh thôi, cô sẽ lại vui cười, lại xinh đẹp và rạng rỡ như trước dù tâm hồn còn lỗ hỗng chưa bù đắp kịp.
E lại đang tự an ủi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro