Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30/8/20xx _ Một kẻ xấu xí như tôi thì làm sao có tình yêu?

Một ngày nắng lại tới, hôm nay chắc chắn là một ngày tốt của Jeon Jungkook tôi rồi.

Trường T của tôi hôm nay tổ chức một buổi trại hè. Tôi thật sự rất mong chờ vài buổi trại hè đó. Đơn giản vì tui được xếp chung nhóm với crush của tôi - Kim Taehyung - cậu ta là người bạn hàng xóm từ thởu ấu thơ của tôi. Chuyện này là bí mật đó, tôi thích cậu ta đến nay là 7 năm rồi. Hehe mong sẽ không ai biết được bí mật này.

Theo linh cảm của tôi thì tôi nghĩ chắc chắn sẽ có một sự kiện chấn động nào đó diễn ra, có khi nào là crush tôi sẽ tỏ tình với tôi không. Dạo này cậu ấy cứ đối xử với tôi rất tốt, haha chắc là có tình cảm với Jeon Jungkook.

Đúng là linh cảm của tôi không sai, hôm nay thật sự cậu ấy đã tỏ tình tôi. Giữa đám đông một chàng lãng tử "xinh đẹp" cầm một bó hoa đứng đối diện tôi nói lời tỏ tình. Có lẽ trong phút chốc tôi nghĩ đây là ngày hạnh phúc nhất trong những năm tháng tăm tối của tôi.....

"C...cậu thích tớ t..thật á?"

"Đúng vậy tớ thật sự rất thích cậu rất rất thích cậu"

Cậu ấy đã nói vậy với tôi. Tôi chẳng biết làm gì nữa, chỉ biết cuối đầu. Đôi mắt tôi đã ứa vài giọt nước mắt, đó là giọt nước mắt của hạnh phúc.

"T...tớ thật sự cảm ơn cậu...cảm ơn cậu vì đã chấp nhận tớ. Tớ cũng rất thích cậu."

Tôi vừa dứt câu thì nghe rất nhiều giọng cười lớn vang lên. Ngước mặt lên, nhìn xung quanh. Gì chứ? Mọi người đang cười tôi sao? Cả Taehyung cũng vậy.

Chuyện gì đây. Lúc đấy đầu óc tôi rất choáng, người tôi cứ quay quanh một dòng. Tai tôi cứ ù ù tiếng cười của bọn họ. Một tiếng cười của sự khinh bỉ và thương hại.

"Haha cậu nghĩ tôi thích cậu thật sao? Đúng là trò hề mà, đồ đồng tính bệnh hoạn"

Cậu ấy ném thật mạnh bó hoa xuống trước mặt tôi, rời đi. Đám bạn của cậu ấy đi đến trước mặt tôi và bảo rằng cậu ta chỉ đang cá cược với bọn họ, xem tôi là một trò cá cược.

Tôi ngã khuỵu xuống đất, tôi có thể cảm nhận được mọi người đang đi xung quanh tôi. Những kẻ đó đang chỉ chỏ vào cơ thể tôi, con người tôi và đánh giá nó. Có kẻ bảo tôi là một thằng gay bệnh hoạn, có kẻ bảo tôi là cục thịt mỡ di động, còn có kẻ bảo tôi là tên xấu xí ghê tởm.

Họ đang ghê tởm một nạn nhân của mấy trò đùa thất đức sao? Lúc đó tôi rất muốn ngất đi có lẽ tâm lí tôi không ổn và nó cần được nghĩ ngơi, nhưng cho dù tôi có xỉu thì họ cũng sẽ mặc tôi thôi. Tôi dùng tất cả sức còn lại của mình đẩy bọn họ ra chạy thật nhanh khỏi nơi đó. Nơi những con kềnh kềnh đang cùng nhau cấu xé một con mồi.

Tôi đã khóc rất lâu đấy. Rất lâu.

Cũng đúng thôi một kẻ vừa xấu xí vừa béo mập như tôi thì làm sao có thể xứng với cậu ta chứ. Đáng ra lúc đó tôi không nên tin vào những lời nói đó. Đáng ra lúc đó tôi nên biết được giới hạn của bản thân. Một phần lỗi sai có lẽ là do tôi, tôi chẳng thể trách bọn họ được. Bởi vì nếu tôi là bọn họ tôi cũng sẽ cười thật to, thật to. Tôi cũng sẽ tàn nhẫn vô tâm, và xem người khác là trò đùa như họ mà thôi.

Đấy là một cú shock quá lớn của tôi. Làm sao tôi có thể nói chuyện bình thường với mọi người xung quanh cũng như nói chuyện với cậu ấy được. Sau lần này tôi đã rút ra một bài học cho mình: Người xấu xí như tôi sẽ không có tình yêu!

Ngày 31/8/19xx _ Họ thật sự rất tàn nhẫn....

Sau một đêm dài, tôi chẳng thể chớp mắt nổi. Cứ nghĩ đến sự nhục nhã hôm qua làm tôi rớt nước mắt không ngừng. Tôi phải làm sao đây nếu như tối nay hoặc tối mai tôi vẫn khóc như thế thì làm sao tôi chịu nổi đây. Tôi không phải siêu nhân đâu...

"Jeon Jungkook mày định trong phòng đến bao giờ, họ hàng ai ai cũng ở ngoài đây mày không định ra chào mọi người à?"

"Lát con ra"

"Mày đúng là như con gái mẹ mày, đ*o làm được gì ngoài ăn bám"

Đó là những lời cay nghiệt mẹ hai của tôi nói. Bà ta đã làm mọi cách để bước chân vào nhà tôi, và làm mọi cách để đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà. Bà ta đã phá hoại gia đình êm ấm của tôi, phá hoại cả một tuổi thơ tươi đẹp của tôi. Bà ta đúng là thâm độc, mọi lời nói của bà ta phát ra đều như một con rắn có thể cắn chết người. Tại sao ba tôi lại chẳng bên cạnh tôi, tìm lại công lí cho tôi chứ?

"Con chào bác hai, cô tư, bác năm và thím bảy ạ..."

Tôi khoanh tay lễ phép chào tất cả họ hàng. Nhưng đáp lại sự lễ phép của tôi là thái độ ghét cay ghét đắng, và nhưng lời nói xúc phạm đến cơ thể tôi còn có cả xúc phạm mẹ tôi nữa.

"Ôi trời Jungkook à sao con không giảm cân đi trông con càng ngày càng béo"

"Sao da mày đen thể tao nhớ cả dòng họ nhà này chẳng ai mang nước da này cả, hay ả mẹ mày đã ăn nằm với một tên khác"

"Còn nói gì nữa, thứ hư thân như con đó thì chỉ có ăn ngủ với trai thôi"

"Nè mày cứ nhìn phèn phèn thế này thì làm sao kiếm được bạn gái hả con, nghe nói trên trường này còn ẻo lả nữa hay là...."

"Haha...có khi nào quý tử nhà bác ba đây là thằng bê đê"

"Chắc chắn là không, các bác cứ khéo lo xa"

Ba tôi đẩy tôi vào nhà trong, tôi cũng hiểu ý ba. Không phải vì ba lo tôi phải nghe những lời cay nghiệt đó mà là vì ông ta sợ nhục, sợ người ta sẽ soi mói chuyện nhà ông làm mất uy tín sự trang nghiêm của ông. Tôi còn lạ gì ba tôi nữa.

Tôi đứng trong góc nhà nhìn ra ngoài thấy cậu ta - Taehyung - dù gì cậu ta cũng là con của bạn thân ba tôi, thì chắc chắn cậu ta cũng như gia đình sẽ xuất hiện trong buổi ăn "thân mật" này.

Cứ nghĩ buổi tiệc này sẽ dừng lại với những câu nói soi mói, đem tôi ra để thị phi như những năm trước. Nhưng năm nay khác rồi, nó còn thảm hại hơn như thế.

"Dạ bác Jeon con có chuyện muốn nói ạ"

Tôi chẳng biết cậu ấy nói gì với ba tôi. Nhưng sau khi ba tôi nghe cậu ấy nói xong, mặt ông ấy hoàn toàn biến sắc. Ông ta đùng đùng vào nhà trong kéo thẳng tôi ra bên ngoài.

"Mày nói đi, mày có phải thằng bê đê không?"

Sao ba tôi biết chứ? Tôi phải làm sao đây?  Liệu ông ấy sẽ đánh chết tôi chứ, hay đuổi tôi ra khỏi nhà? Hàng ngàn cậu hỏi cứ xuất hiện trong đầu tôi.

"A....ai nói ...cho ba biết...c.con"

"Mày đúng là nghịch tử mất dạy mà, lúc đó sao mày không đi theo con mẹ mày luôn chứ"

"Mày là nổi ô uế của dòng họ này mày"

Ông ta cũng với mẹ hai và cả các người tròng dòng họ lại thi nhau chửi, nguyên rủa tôi. Tôi chưa bao giờ thấy họ chửi tôi nặng như thế. Ba tôi còn đánh tôi nữa, từng vết roi, từng cái đá vào bụng. Vết thương này chưa hết (từ những trận roi trước) lại thêm những vết thương, vết bầm mới, tôi chỉ biết nằm yên chịu đựng, tôi chẳng thể kháng cự được. Tôi không thể chịu nổi, hoàn toàn không thể. Có ai cứu tôi khỏi nơi này được không?

Họ đánh đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi đứng trước cửa nhà thật lâu sau đó, và rồi cơn mưa lại đến. Nó đang ập xuống đầu tôi, tôi dường như có thể cảm nhận được cả thế giới đang đổ xuống đầu tôi.

"Sao nào chắc giờ cậu suy sụp lắm, trông tội thật"

"Tớ đã gây nên tội gì với cậu sao?"

"Cậu không có tội, đơn giản vì cậu là gay. Mà trên trần đời này tôi ghét và kinh tỡm nhất là thứ như cậu. Tôi nghĩ tôi đang làm điều tốt đấy, tôi đang giúp xã hội loại bỏ một tên rác rưởi đó"

Tôi chỉ biết sững người trước câu nói đó. Mọi sự việc ngu ngốc đều phải trả giá. Nhưng cái giá trả của nó quá lớn. Tôi chẳng thể nghĩ được cậu ta căm ghét tôi đến thế. Cậu ta khiến tôi bẻ mặt trước bạn bè, giờ đây còn khiến tôi phải chịu nghe những lời cay độc từ những người gọi là gia đình.

Tự hỏi ông trời có phải tôi có làm gì sai không? Hay kiếp trước tôi đã làm gì có lỗi với người họ Kim kia để giờ tôi phải chịu đựng như thế này. Giờ đây thế giới tôi hoàn toàn sụp đổ, chẳng còn mục tiêu hy vọng nào phía trước cả. Họ thật tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro