Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như có ai đó gọi tôi thì phải, ghe tiếng rất rõ mà lại đang tiến đến gần tôi

- Này !! LEE MINA!!!

Tôi giật mình quay đầu nhìn, đứng trước mặt tôi là một con người đang một bộ mặt tức giận tay cầm chặt bức thư của tôi, chính là anh ấy - Jung Hoseok. Chưa kịp phản ứng gì, Hoseok chạy nhanh lại ôm tôi vào lòng, tôi có thể cảm giác được anh đang khóc, khoảng không gian im lặng khiến tôi cũng đủ nghe được nhịp tim ai đó đang đập rất mạnh vì tôi.

Anh tức giận nhưng trong đó là nỗi lo lắng

- Ai cho em ra đi mà chưa có sự cho phép của anh hả??

Tôi khá là bất ngờ về câu nói này của anh

- Em.... Anh nói vậy là ý gì ?

Hoseok nhìn thẳng vào mắt tôi, anh mắt long lanh khiến tôi cũng phải động lòng

- Anh xin lỗi vì tất cả. Anh... Anh yêu em ! Suốt thời gian qua có em bên cạnh cảm giác như có tất cả. Có em anh sống tốt hơn, anh biết chi tiêu đúng cách, có em anh biết lo cho bản thân hơn. Anh ngỡ tưởng rằng như đã mất em, đáng nhẽ ra anh nên nói lời yêu em sớm để em không phải đi như thế này. Anh xin lỗi, anh yêu em Mina à !

Tôi thầm mỉm cười trong lòng đôi tay đẩy Hoseok ra xa

- Không! Anh không thể yêu em

- Tại sao ?

Đôi bàn tay tôi vuốt nhẹ lên đôi má gầy gò kia, mắt anh đang khóc vì tôi

- Ngoan, hãy nghe lời em, quay trở về tìm một cô gái tốt hơn em về mọi mặt, gia cảnh, tính tình, nữ công gia chánh hơn em. Quay về tìm và cưới cô gái đó đi

- Vô lí! Làm gì có người gia cảnh giàu, đẹp mà lại tốt tính cùng một lúc được!?

- Nhưng anh hãy quay về đi, nghe lời em. Anh yêu em, anh chỉ thêm khổ hơn thôi. Em không xứng _ Tôi hất tay anh ra

Giọng nói ôn nhu hôn nhẹ lên trán của tôi

- Anh sẽ về cho đến khi nào em nhận lời làm vợ anh. Trên đời này luôn có một cô gái phải làm cho anh bận tâm, luôn làm cho anh phải phiền lòng. Có một cô gái vừa đẹp người vừa đẹp nết lại còn giỏi nội trợ nữa, anh không quan tâm trên thế giới này có bao nhiêu người. Nhưng đối với anh chỉ có duy nhất một người như vậy. Em biết là ai không? Là em đấy. Anh không yêu gia cảnh của em, anh chỉ yêu bản chất con người của em, tính cách của em. Tuy em không có gì gọi là gia sản nhưng với anh em là tài sản lớn nhất. Anh yêu em, đồng ý làm vợ anh nhé !

Anh ôm tôi lần nữa, cơ thể ấm ấp ấy bao giờ mới là của riêng tôi đây! Tôi đang chần chừ hai tay từ từ ôm anh

- Em... Em....

- Đồng ý cho thằng bé vui đi con, chẳng phải con cũng yêu nó sao ?

Giọng nói trầm ấp , hình bóng trước mặt tôi bắt đầu hiện ra

- Bà... Bà... Sao bà lại ở đây ?

- Tôi đến đây để đón cháu dâu tôi, không được sao?

- ......

Hoseok quay lại nhìn tôi một cách ôn nhu nắm chặt tay tôi

- Nếu em đồng ý anh sẽ cầm tay em, dắt em đi hết cuộc đời này. Còn nếu em không đồng ý thì anh sẽ rời khỏi bàn tay em, anh sẽ rút.

Chưa để tôi nói gì anh đã thả lỏng tay tôi mà quay gót. Tôi thẫn thờ, anh đi được vài bước thì tôi nhào đến ôm Hoseok từ sau lưng

- Em không.... Em không cho phép anh buông tay em ra. Em không cho phép anh rời khỏi em. Em muốn anh là của em... Em đã suýt mất anh một lần rồi nên bây giờ em không muốn mất anh thêm một làn nào nữa, em sẽ không buông, không buông đâu. Hic... Hic.....

Hoseok quay lại với vẻ mặt hớn hở. Đúng là người biết lật lại tình thế ha.

- Vậy, em sẽ đồng ý làm vợ anh ?

Tôi khẽ gật đầu, khóe miệng mỉm cười, nước mắt rơi vì hạnh phúc. Hoseok lấy tay lau đi giọt nước mắt đó

- Thôi nào bảo bối đừng khóc nữa. Có anh đây sẽ không ai làm em tổn thương nữa. Từ giờ những giọt nước mắt này của em sẽ do anh quản lí, không được khóc nữa.

*****

Được sự đồng ý của cả hai gia đình, chúng tôi định kết hôn sau khi ngày mà Hoseok đến nhà tôi. Nhưng vì mới quen nhau được vài ngày nên chúng tôi muốn tìm hiểu nhau thêm vài tháng nữa

------

Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, diện trên mình một bộ đồ cô dâu màu trắng tinh khiết, chiếc váy đuôi cá làm nổi lên vóc dáng của tôi. Ngồi trong phòng chờ đột nhiên có ai đó làm tôi dật mình

- Mày cảm thấy thế nào khi chẩn bị bước lên "Vinh quang" hả phu nhân Jung gia?

Tôi ôm tim mà ngất đó mất, mém tý là cởi đôi dày lia cho nó cái rồi, nhưng vì đây là ngày vui nên tạm bỏ qua cho nhỏ đấy nhá

- Đùa ít thôi, tao đang hồi hộp đây này! Cảm ơn mày vì thời gian qua, ....

- Mày còn nhớ lời hứa với tao không?

- Hứa gì, .... À là đãi mày một chầu chứ gì, yên tâm, đợi vài ngày nữa cô tiên này sẽ cho điều ước của con thành sự thật.

- Coi như mày có lương tâm, vẫn còn nhớ. À mà làm Phu nhân rồi thì búng tay phát là có cả một nhà hàng luôn nhỉ ? Haha

Tôi lắc đầu ngao ngán, chắc nhỏ này tự kỷ cũng nên, tôi quay về chiếc gương kia ngắm nghía lại khuôn mặt mình.

Hồi hộp bước về phía người đang đứng trước mình, anh mang một bộ đồ vest trông thật đẹp trai "Chồng mình đây sao". Tôi bước gần thì thầm nhỏ với anh

- Hôm nay anh thật sự rất rất điển trai đấy

- Vậy ngày nào anh cũng xấu à

- Không biết...

Cha xứ lên tiếng, căn phòng bỗng chốc im lặng

- Hoseok, con có đồng ý lấy Mina làm vợ dù có giàu sang, nghèo khổ, dù có ốm đau, bệnh tật thì con vẫn mãi mãi ở bên và thương yêu cô ấy không?

- Con đồng ý!

- Mina, con có đồng ý lấy Hoseok làm chồng dù có giàu sang, nghèo khổ, dù có ốm đau, bệnh tật thì con vẫn mãi mãi ở bên và thương yêu cậu ấy không?

- Con đồng ý!

- Hai con có thể trao nhẫn cho nhau

Cả căn phòng hò reo vui sướng. Tôi đưa tay ra, Hoseok đeo nhẫn cho tôi, nghé sát tai tôi nhỏ nhẹ

- Anh yêu em ❤

Tôi cũng đáp lại, đeo nhẫn xong vươn lên ôm lấy anh nói thỏ thẻ

- Em cũng yêu anh

- Kể từ giờ phút này hai con chính thức là vợ chồng _ Cha xứ tuyên bố

Mục trao nhẫn cũng đã xong. Tiếp theo là phần ca nhạc, người hát tặng chúng tôi không ai khác là nhỏ Jiwon. Đúng là giọng hát của nó làm ai cũng phải "chao đảo" hên quá vì nó chỉ hát một bài

- Tôi đã hát xong, bây giờ cô dâu chú rể hãy trả ơn tôi bằng một nụ hôn đi, mọi người thấy sao?

Nhỏ Jiwon làm tôi mất mặt chết đi được ý. Mặt bậy giờ vừa ngại vừa đỉ đây này.

- Hôn đi, hôn đi, hôn đi_ Cả phòng nhào lên

Tôi quay qua phía Hoseok,

- Em có điều gì muốn nói với anh không?

- Em muốn nói là.... Anh thật hạnh phúc khi được làm chồng của em và thật vinh hạnh cho anh khi kiếm được một cô vợ xinh đẹp và tài giỏi như em đấy.

- Em nhớ đấy, anh sẽ không tha cho em đâu !

- Xí,.. làm gì được em !!!

Nói xong Anh đặt hai tay lên má và sau gáy tôi tiến sát, mắt tôi nhắm tịt lại. Một cảm giác rất ngọt ngào đến kì lạ. Trong phút chốc bây giờ tôi mới chính thức là của anh ấy. Mãi mãi thuộc về anh ấy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro