Phần 11/ Ôm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao thế em chụp lén anh sao ???

Tôi giật mình xém tý nữa là rớt cái điện thoại vào trong nồi rồi, thu chiếc điện thoại lại, vờ như đang ngồi nhắn tin với ai đó

- Đâu có đâu! Anh ảo tưởng quá rồi đó
Mà anh ăn nhanh đi rồi về nữa. Ăn khuya không tốt cho sức khỏe đâu!!

Anh ta vẫn ăn nhưng miệng thì vẫn nói

- Thế vừa nãy ai cũng ăn đấy nhở !?

- Ưm... Vừa nãy khác, bây giờ khác. Ăn nhanh đi. Em ra ngoài đợi anh

Nói rồi tôi bỏ đi, để ai đó lại với một đống thức ăn vẫn chưa ăn hết.

______________________

Ăn cũng đã xong. Tôi và anh đi về nhà với hai cái bụng no căng, tôi tự hỏi sao anh ta không đem thẳng mình về nhà luôn đi, lại đưa tôi về nhà anh ta?
Mới chạm chân xuống xe tôi quay người lại tiến về phía cổng

- Em định đi đâu vào giờ này nữa !?

- Em về chứ làm gì, chả nhẽ ở đây qua đêm ??

- Đương nhiên rồi. Cũng đã khuya rồi, thế nên em không đi đâu hết !!!

- Em sẽ đi xe buýt _ Tôi vẫn nằng nặc đi nhưng đã bị anh ta cầm tay lại

- Thôi thôi cô nương, em xem đi mấy giờ rồi, 12h rồi đấy !. Bây giờ em ra ngoài đường thấy chiếc xe buýt nào không???

- .....

Tôi cũng im bặt, đứng đó suy nghĩ đủ điều nhưng lại một lần nữa đôi tay to lớn đấy cầm lấy tay tôi mà kéo tôi vào nhà. Chúng tôi đi trong im lặng, bởi bà đang ngủ nên phải thật nhẹ nhàng. Vào phòng anh ta thì bắt đầu tôi lại ôm gối tiến đến phía sofa

- Em sẽ ngủ ở đây !

- Sofa? Em ngủ trên giường đi, anh ngủ đó cho

- Không! Nếu anh còn đòi ngủ đây thì em về đấy !

Anh ta cũng bó tay với tôi luôn rồi. Nằm trên ghế sofa, cứ lật mình qua chỗ này, chỗ kia. Quay mặt lên nhìn anh ta ngủ trông thật ghen tị

- Nhìn anh ta ngủ ngon chưa kìa, chả bù cho mình tẹo nào, có ngủ được đâu.

Mắt tôi bây giờ nhìn lên trên trần nhà mà trợn tròn. Lấy tay vỗ nhẹ lên hai má. Bắt đầu đếm cừu. Đúng thật, nhìn tôi lúc đó giống người bị tự kỉ hơn, nằm nói một mình

- 1 con cừu non rồi lại 2 con cừu già, tiếp là 3 con cừu trẻ... Aissss. Nghe bảo đếm cừu dễ ngủ lắm mà.....

Nằm trằn trọc một lúc lâu thì đồng hồ đã điểm 1giờ. Tôi bắt đầu lấy máy điện thoại ra chơi game. Chơi được một lúc cũng khá lâu thì bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Cuối cùng thì tôi cũng đã an phận nằm yên trên chiếc sofa. Ngủ như con heo vậy.

- "Ngủ đi Lee Mina à, ngày mai có việc để mày làm đấy !?"

______________________

Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy với một tư thế bị động, cố vươn tay ra để dụi dụi đôi mắt thâm quầng vì đêm qua ngủ muộn. Quay qua chiếc bàn cạnh giường xem thử mấy giờ rồi. May quá vì mới 5 giờ, chắc giờ này chưa ai dậy cả. .... Sao cơ "Chiếc bàn cạnh giường?". Không phải tối qua tôi ngủ qua đêm nhà Hoseok sao và còn ngủ ở sofa, Sao.. Sao lại là giường??? Có lẽ Hoseok đã bế mình lên khi mình còn đang say giấc....!

Hoseok và tôi nằm quay về một phía, luồn tay qua eo cầm tay tôi ôm ngủ. Trông anh ta ngủ ngon khiếp
Tôi có thể cảm nhận được người nằm sau lưng tôi là ai?, hơi thở của anh và cái sự ôm ấp này. Tôi có thể dật bắn người lên mà la làng, đánh cho anh vài cái rồi bỏ đi, nhưng không. Tôi vẫn nằm yên vậy mà cảm nhận từng hơi ấm mà anh toát ra. Thật tham lam đúng không?

Tự mình nói thầm với anh ấy rằng "Em có thể ở đây một lúc được không, muốn được anh ôm như này mãi thôi. Em mong rằng thời gian này có thể ngừng trôi thêm một chút nữa để em có thể ở bên anh như thế này, 1 phút, chỉ một phút thôi cũng được. Cái cảm giác anh ôm em vào lòng, nhắm mắt say sưa mà ngủ. Thật ấm áp đúng không? Hay đó chỉ là mình em cảm nhận được.....!? "

Được một lúc thì tôi phải Nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay đang ôm tôi vì tôi phải về nhà và có chuyện rất quan trọng. Chắc giờ ở nhà con nhỏ Jiwon đang lo cho mình lắm. Cầm lấy chiếc túi, rút ra chiếc điện thoại, bắt đầu nhẹ nhàng mở cửa, không quên quay lại chụp lén anh khi đang ngủ "Trông thật ciu te"

Ra đi không quên để cho anh một ly sữa nóng trên bàn, từ từ đóng cửa để cho ai đó đang ngủ một giấc thật ngon.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro