Phần 3 / Ôi thật bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã có bằng tốt nghiệp trên tay, bây giờ là lúc tôi phải bắt đầu đi làm, mà nói vậy hơi quá chứ chưa xin việc được đi làm cái zề. Đi vào phòng mò mẫm cái máy tính cũ mà gia đình tôi giành dụm bao lâu nay mới có được, nó đối với tôi như bảo bối vậy. Tôi định sẽ xin vào một công ty nào đó làm nhưng trước hết phải xin việc đã rồi mới đi phỏng vấn sau

Tạm xa gia đình ở Gwacheon, tôi phải lên Seoul để xin việc chứ xin ở quê thì chả có việc gì cả, Gwacheon cũng khá là gần Seoul nên thi thoảng về thăm gia đình cũng không mấy khó khăn

Sau vài ngày tìm và chuẩn bị thì tôi đã tìm được cho mình mục tiêu cho mình chính là làm trong một công ty ở cái nơi đông đúc này  một công ty cao ngất trời mây, tôi đứng nhìn mà cổ như là muốn gãy luôn rồi, tôi khoái chí

- Công ty này cũng không nhỏ, với năng lực này của mình thì vào đây thì chắc được

Về nhà tôi viết hồ sơ đưa đến công ty, chỉ nhận được một giọng nói

- Nếu cô qua vòng đầu tiên thì chúng tôi sẽ báo cho cô, bây giờ thì cô về và chuẩn bị cho bài phỏng vấn đi

Tôi về nhà đúng thật là mất mấy ngày mấy đêm mới làm xong bài phỏng vấn chuẩn bị cho hôm sau, thật háo hức quá đi

Cuối cùng ngày phỏng vấn cũng đã đến. Haizzz ở nhà thì háo hức muốn chết, bây giờ vào đây thì như chó gặp phải pháo vậy, tay thì run cầm cập. Bất ngờ thật

- Xin mời cô Lee Mina vào phỏng vấn

Giọng nói làm tôi giật cả mình, bình thường mà ai gặp mình ngoài đường mà như thế này chắc tôi phải hét gấp bội quá

5 phút, rồi 10 phút trôi qua, cuối cùng là đến gần 40 phút... Thời gian sao trông nhanh vl ra ...

- Cô nói cô có tư cách làm nhân viên ở đây không ?

Một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy trách nhiệm

- Tôi có, vì tôi tốt nghiệp trường đại học kinh tế ra với loại không giỏi nhưng tôi đạt loại tốt, tiếng anh thì tôi biết thừ, tuy kinh nghiệm làm việc tôi chưa có vì đây là lần đầu tôi đi xin việc. Nhưng tôi mong các ban giám khảo hãy cho tôi một cơ hội để tôi có thể chứng tỏ bản thân mình.

Nói đến đây tôi nhìn qua vài ánh mắt của mấy ổng giám khảo nhìn nhau trông gật đầu ưng í lắm, lòng cứ cảm giác vui vui nhưng thật phiền khi phải đứng cả tiếng với đôi giày cao gót rồi

- Nếu vậy,cô về nhà nếu thấy thông báo thì là cô được nhận

Tôi cúi chào 90° giọng có vẻ vui

- Vâng, cảm ơn ạ, mong mn giúp đỡ

Về đến nhà trọ tôi gọi ngay cho bồ bạn để tâm sự

- Này, hôm nay bồ thế nào rồi ! Con Jiwon hỏi tôi

- Tốt, ngày vẫn qua ngày, ăn đều ngủ khỏe !

- Con hâm này, ý tao là mày đi phỏng vấn sao rồi ?

Tôi ngồi gác chân lên mà ngồi chuyện phiếm với nhỏ đó, con Jiwon nó xin được vào công ty đó rồi, cũng là làm chung công ty mà tôi vào xin, trùng hợp thật.

- Này, đi dạo không? Tiện thể tao qua nhà mày chơi

- Oke con tê tê

****

Đi đến nhà con Jiwon bằng xe bus tôi lao thẳng ngay vào nhà nó, chân gác lên bàn thấy có gói bánh ngồi bóc ăn như đúng rồi, thấy tôi vậy, nhỏ đó lại véo một cái vào đùi thật rõ đau. Tôi la vào mặt nó

- Con điên này, bạn mày lâu ngày đến chơi mày tiếp đãi thế này à

Con Jiwon nó cười nắc nẻ bèn rủ tôi đi uống cà phê, nói trắng là uống trà sữa. Nhưng cái con này tiền tao lấy đâu ra mà đòi đi

- Nếu bây giờ mày mở lời ra chỉ một câu thôi "Tao bao" thì Mina này sẽ không ngại nắng mưa dù ở xa mấy tao cũng sẽ cố gắng bỏ chút ít thời gian quý báu mà đi với mày

Con Jiwon cũng bó tay với tôi

- Ok ok tao bao được chưa

- Vậy còn nghe được

Tôi bắt đầu mặt thay đổi 180° chạy đến khoác tay nó

- Đi thôi bạn hiền...

- Mày... Tao hết nói nổi mà, nhưng mà nhớ khi nào mày được nhận vào nhớ mời tao đi ăn nghe chưa con kia

- Yes sờ bà is tướng - Tôi vui vẻ mặt khoái chí lắm

Ngồi vào một quán trà sữa ven sông Hàn, tôi và nó cứ nhìn nhau suốt không biết có chuyện gì chứ ngày nào gặp nhau mà chả nói như cụ tổ. Nhưng hôm nay lại khác, bỗng nó hỏi tôi

- Này, hay mày chuyển qua nhà tao sống đi, cho nó tiện

Tôi thắc mắc ngồi ngẫm nghĩ

- Ưm.. Nhưng mà...

- Nhưng nhị gì, ở chung tiện chứ sao, tiền thuê phòng thì tao và mày thay phiên mà trả, hơn nữa lỡ như mày được nhận vào công ty đó làm thì 2 chúng ta chẳng phải chung đường sao, đi cùng nhau cho nó vui. Hớ hớ
Chọc không bồ

Tôi nghĩ một hồi rồi bảo nó đợi vài ngày sau thì tôi mới chuyển qua nhà nó cũng được, con Jiwon nó gật đầu lia lịa muốn gãy cả cổ chứ đùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro