Hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay đi"

"Lý do?" Đôi mắt em rũ xuống, cổ họng nghẹn cứng lại nhưng vẫn cố hỏi câu cuối.

"Chán rồi"

Senju quay người đi vào phòng ngủ, ngay tức khắc soạn hành lý rời khỏi nhà. Mọi thứ thật sự kết thúc rồi, thật sự nên dừng lại thôi. Em biết níu kéo một người đã chán không được gì cả nên đành buông tay, buông bỏ thứ không thuộc về mình nữa.

Vừa quay lưng rời đi em đã không kìm được lòng mà bật khóc, bật khóc như một đứa trẻ. Mạnh mẽ đến đâu cũng vậy thôi...

Rindou chia tay xong thì cảm thấy thảnh thơi vô cùng, cứ như thể con chim bị nhốt trong lồng được thả ra vậy. Cứ thế tung cánh mà bay.

.

.

.

Người ta thường nói những kẻ sau chia tay có cuộc sống vui vẻ bao nhiêu thì về sau sẽ hối hận bấy nhiêu. Quả thật rất đúng, những ngày sau đó của cả hai trái ngược hoàn toàn lúc mới đường ai nấy đi. Senju khi mới chia tay đã đau đớn quằn quại trong 2-3 tháng thì về sau cuộc sống lại vui vẻ vô lo vô nghĩ.

Em biết yêu bản thân hơn, biết chăm sóc, lo lắng cho chính mình nhiều hơn không còn như ngày ở cạnh hắn. Nấu ăn, làm bánh, cắm hoa, học đàn không có gì sau chia ly là em chưa thử.

Hơn 8 tháng qua Senju có vẻ đã sống rất tốt còn Rindou thì sao? Còn kẻ ấy thì sao, chắc cũng hối hận lắm nhỉ? Đã bỏ lỡ một người thật sự yêu thương mình.

Cuộc sống của hắn chỉ quanh quẩn với công việc ở Phạm Thiên vào buổi sáng, tối đến thì lại vào bar say quên lối về. Miệng chỉ biết ú a ú ớ kêu tên người cũ trong sự mơ hồ... Có đáng không chứ?

.

.

.

Sáng nay Rindou thức dậy trên giường như mọi ngày thường sau một đêm dài bầu bạn cùng men rượu trên bar, ngồi cạnh là anh trai hắn đang xử lý các hồ sơ báo cáo công việc làm ăn ở Phạm Thiên.

"Dậy rồi à? Đây thiệp cưới Senju gửi anh nhờ đưa cho em đây"

Người kia tay cầm thiệp hồng vừa đọc vừa ngỡ ngàng, khoảnh khắc ấy thời gian như ngưng động. Khoé mi hắn bắt đầu chảy nước mắt, nước lăn dài trên gương mặt...

"T-tôi... mất em rồi"

Rindou mất em rồi, mất thật rồi...

"Em có định tham dự không?" Ran dừng gõ máy tính, xoay qua nhìn cậu em trai đang bất động trên giường.

Rindou không trả lời câu hỏi của Ran, gã trai liền hiểu ra vấn đề. Chỉ biết thở dài lắc đầu, gã nhớ hôm chia tay Rindou còn mạnh dạng vỗ ngực vui sướng lắm. Giờ thì hối hận cũng muộn rồi...

Cuối cùng mọi thứ vẫn vậy chẳng thay đổi gì cả, Senju bước lên lễ đường cùng người con trai khác. Hôm đấy chỉ mỗi anh cả nhà Haitani đến dự còn cậu út không đến chỉ biết ngồi trong phòng đào bới lại những mảnh kỉ niệm còn sót lại...

Trong sự vô tình những lá thư ngày Senju còn theo đuổi hắn rơi ra, những lời ngọt ngào, chân thành ùa về. Từng bức một đều được người kia mở ra đọc. Bức gần đây nhất là vào 1 tuần trước.

"Đây có lẽ là bức thư cuối cùng em gửi đến anh, người em từng yêu.
Khi váy cưới em chạm đất trở thành cô dâu của người khác, anh vẫn mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em. Là người làm thanh xuân của em rạng rỡ nhất... Có lẽ chúng ta cũng chỉ đến đây thôi bỏ lại đoạn tình cảm dang dở này thôi, em không trách anh. Chúng ta không ai có lỗi cả, chỉ tiếc rằng có duyên nhưng chẳng có nợ. Ngày cưới của em hãy đến dự nhé? Người từng yêu."

Hoá ra sau chia tay, mỗi ngày em đều viết thư gửi đến chỉ do công việc nhiều quá mà Rindou không đọc. Mỗi ngày của người cũ trải qua như nào đều được em gói gọn trong bức thư cùng những lời hỏi thăm đến hắn...

Nước mắt cứ thế từng hàng lăn dài từ khoé mi tuông ra không kìm lại được. Hắn vội vàng khoác lên mình bộ vest sang trọng nhanh chân đến lễ đường.

Ran đang trò chuyện cùng Senju và Sanzu, thấy em trai tiến vào lễ đường thì vội vẫy tay kêu lại. Anh thứ nhà Akashi thấy Rindou đến ngạc nhiên lắm cả cô em út nữa. Senju nhìn Rindou tiến đến chỉ cười mỉm, em có lẽ đã buông bỏ được hết đoạn tình cảm day dứt của tuổi xuân để trở thành cô dâu của người khác rồi.

"Sao mày đến muộn thế?"

"Tao bận chút việc nên đến muộn."

Rindou nhìn Senju không rời mắt, cuối cùng em cũng đã khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy nhất đời. Hắn và em trên lễ đường, em mặc trên mình bộ váy trắng tinh nhưng cả hai lại không thể về cùng một nhà...

"Hôm nay em đẹp lắm" người kia đưa tay đến nhẹ nhàng vén mái tóc hồng của em.

"Em cảm ơn anh, hãy sống thật tốt nhé."

"Ừm..."

.

.

.

Trong bàn tiệc Sanzu và Ran vừa nhâm nhi rượu vừa bàn chuyện với Rindou.

"Mày chấp nhận việc mất em ấy à?"

"Không, nhưng có lẽ em ấy xứng đáng yêu người khác tốt hơn tao..." Rindou mỉm cười, Senju có thể không thuộc về bản thân mình nhưng miễn là em hạnh phúc.

Phải rồi...

Một người tốt hơn Rindou, không mặc em thức khuya đợi hắn trở về sau các buổi họp đêm, không để em dầm mưa về nhà, không bỏ mặc em lúc em ốm đau.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro