AI KHUYNH TẪN NHẤT THẾ PHƯƠNG HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tên truyện: AI KHUYNH TẪN NHẤT THẾ PHƯƠNG HOA
(Nghĩa: Dốc hết một đời tươi đẹp)
Tác giả: Tô Trường Ất
Thể loại: Truyện ngắn, dã sử, cổ đại, ngược tâm, ngược thân, SE.
Tình trạng: 3 chương, hoàn.

----------
Truyện kể về mối tình đoạn tụ nổi tiếng lịch sử thời Hán giữa Hán Ai Đế Lưu Hân và Đổng Hiền nhưng dưới con mắt nhuốm màu bi thương của vợ Đổng Hiền. Sự thật về mối tình đoạn tụ liệu có giống như dân gian đồn đại?
Dân gian đồn đại, công tử Đổng gia có vẻ ngoài như thần tiên, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, mắt mày hút hồn, môi hồng răng trắng làm xao xuyến lòng người. Đổng Hiền mê hoặc Ai Đế, ba hồn bảy vía của nhà vua đều theo y.
Dân chúng cười nhạo, vua cắt tay áo chỉ vì giấc ngủ ngon của y.
Mối tình cắt tay áo dành để gọi một người, là chồng của nàng, là nam sủng duy nhất khiến Hán Ai Đế bỏ mặc hậu cung mỹ nhân – Đổng Hiền.

----------

Đổng Hiền và thê tử từng được láng giềng khen ngợi như cặp Kim Đồng Ngọc Nữ.
Một năm sau, y cau mày thanh, nàng vẫn không biết, vẫn cười rạng rỡ ửng hồng như trước. Ngày này qua ngày khác, y chưa về. Thiên hạ cười nhạo đồn đại phu quân của nàng làm sủng nam của hoàng đế, nàng một mực không tin, chỉ đợi một lời giải thích của y. Ngày y từ cung trở về, lại nhìn thấy dấu hôn trên gáy y...
Nàng bi phẫn uống chén thuốc sẩy thai...
Là ai năm xưa cầm tay nàng nói: "Chúng ta về sau con cháu đầy nhà, ta chính là phu quân của nàng!"
Là ai năm xưa ân ân ái ái, tình chàng ý thiếp khiến người khác ghen tị?
Đáy lòng lạnh buốt, nàng nhận lời Vương Mãn, tự tay giết phu quân đã cùng nàng hứa hẹn bạch đầu giai lão, Đổng Hiền. Nhưng nàng không nỡ xuống tay, cuối cùng tự đem độc dùng trên người mình.
Người tính không bằng trời tính, Hán Ai Đế Lưu Hân hai mươi bảy tuổi đã bị bệnh chết. Nàng gắng gượng dùng chút hơi tàn xin
Vương Mãn tha cho phu quân một mạng, cũng mạnh mẽ đứng trước mặt phu quân hỏi: "Trái tim của phu quân dành cho ai?" Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Đổng Hiền. Nàng chết, nàng cũng không hận được, chỉ mong kiếp sau không cưới phải một nam nhi giống nữ nhi nữa...
Cuối cùng còn lại Đổng Hiền, người hi sinh tình yêu vì tình thân, vì trăm mạng Đổng gia, cả đời sống trong hối hận không thể bảo vệ che chở cho nữ tử mình yêu...

-----[ Trích đoạn ]-----

Trên chiếc cầu nhỏ vắt ngang qua sông, nữ tử tóc đen buộc cao mặc nam trang, nàng ngước nhìn chàng trai trước mắt, làm bộ trêu chọc: "Cô nương, có muốn gả cho tiểu sinh làm vợ không? Ha ha ha". Nói xong nàng cười lớn không dứt, nam tử quả thực không biết làm sao.
"Nàng đúng là", y lắc đầu cười.
"Hì hì", nữ tử lè lưỡi đùa giỡn.
...
Quỳ gối trước ngôi mộ, nam tử nức nở không ngớt, nước mắt dần dần nhuốm màu đỏ, "Kiếp này chỉ yêu một người, là ngô thê! Chỉ yêu một người!"
Khi đó, y nghĩ rằng mình không xứng nói ra lời này, không ngờ nó lại trở thành nuối tiếc cả đời.
Hoa nở bên bờ sông, còn ai nhớ rõ câu nói giỡn năm đó của nữ tử: "Cô nương, có muốn gả cho tiểu sinh làm vợ không?"
Đèn đuốc sáng bến đò, nam tử khẽ cười, môi đỏ hé mở: "Không được nuốt lời."
Ban đêm, bóng người trên bờ hòa vào lòng hồ, dần dần nhòa đi.

----------


Link đọc online: .../truyen-ngan-ai-khuynh-ta.../
Một review, nghìn câu chuyện, muôn vàn cảm xúc.
Nếu bạn thích bài review này, hãy like và share để ủng hộ review team nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro