GẤM RÁCH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tên truyện: GẤM RÁCH.
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn.
Thể loại: Hiện đại, thương trường, ân oán, ngược, day dứt, SE.
Tình trạng: đã xuất bản.

Trích đoạn:

Cô ngước mắt lên, yếu ớt nhìn anh: "Chí Duy...em...chỉ là rất sợ hãi"
Anh ngắt lời cô: "Đi ngủ đi, muộn quá rồi, có việc gì ngày mai hãy nói"
Cô lại nói tiếp, khó khăn, đứt quãng: "Em không biết ... chúng ta còn mấy ngày, mấy tiếng, hoặc là...còn có mấy phút...mấy giây..."
"Anh mệt rồi,ngày mai chúng ta nói được không?"
Nụ cười thê lương nở ra trên khóe môi cô, giọng cô nhỏ nhỏ, giống như mơ: "Ngày mai...chúng ta còn có ngày mai không?"

__________________________

Có một tình yêu mang trong mình cả đau đớn, tuyệt vọng và bi thương. Nhưng con người ta lại cứ muốn đắm chìm trong thứ tình cảm vô vọng ấy. Để đến khi quay đầu nhìn lại, không còn gì bên cạnh mình. Tình yêu đó, hóa ra cũng có thể vứt bỏ cho dù không đành lòng, không cam tâm...

Phó Thánh Hâm gánh trên vai trách nhiệm gia đình sau khi cha tự tử, công ty trên bến bờ phá sản. Cô tìm đến Giản Tử Tuấn nhờ giúp đỡ nhưng anh lại từ chối. Bấu víu vào hy vọng cuối cùng, cô chấp nhận bên Dịch Chí Duy như một cuộc giao dịch. Nào đâu biết trong ván cược này cô đã đánh đổi luôn cả trái tim và tính mạng mình.

Từ khi nào thù hận và tình yêu đi chung trên một con đường. Mỗi bước chân là một vết thương khắc vào trái tim. Thế mà, không ngừng lại được.

Dịch Chí Duy anh là người tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức độc ác với cả bản thân mình. Anh yêu Thánh Hâm nhưng cũng hận Thánh Hâm. Tình yêu của anh là nỗi đau giằng xé. Buông tay không đành lòng nhưng nắm lấy lại không thể. Chỉ có thể đặt cạnh bên, vờ vô tình lại đôi khi chú ý đến.

Thánh Hâm không có lỗi, Chí Duy cũng không có lỗi, tình yêu của họ càng không có lỗi. Nếu thật sự muốn trách thì nên trách ông trời đã đẩy họ vào cái vòng xoáy bất hạnh của hai gia tộc. Tình yêu bị thù hận vùi lấp, chỉ có thể nhẫn tâm giẫm nát nó. Đau hay không đau, không thể dùng lời nói để cảm nhận.

Cái chết của Thánh Hâm là sự giải thoát cho tất cả những yêu hận tình thù họ đã có. Đến lúc này mới chợt nhận ra, người mất có lẽ quên đi đau đớn ấy, nhưng còn người ở lại thì sao? Mỗi một ngày đều là trống rỗng đến thê lương....... Thế giới chìm trong chua xót, bi ai........ Vậy trong cuộc chơi này, ai mới là người thua cuộc?

Link:

Nếu bạn thấy hay, hãy like và share ủng hộ team review nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro