3 SECONDS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lì xì mọi người cái shot ngắn ngủn như quả đầu cụt lủn của Son Chaeng.

=========

Thêm một vị khách bước vào tiệm, vô tình mở đường cho hơi gió lạnh xâm nhập, làm giảm đi nhiệt độ ấm áp bên trong. Không mấy người bận tâm cho lắm, vài tiếng qua đã có hơn mấy chục lượt như vậy, họ cũng dần quen. Chỉ có một mình cô nhóc nhân viên nọ là đang thầm rên rỉ.

"Minari à, cơ thể em bị cái lạnh khống chế rồi, không khéo cơn lười biếng sẽ dần lấn áp mất!" Chaeyoung nằm dài lên quầy tính tiền.

Mina khẽ nheo mắt nhìn Chaeyoung, cô đổi hướng bước về phía em, vỗ nhẹ lên mái tóc ngắn cũn ấy.

"Sẽ được về sớm nên cằn nhằn ít thôi, không thì chị trừ lương đấy"

Lại một tiếng kêu bất lực từ Chaeyoung. Em chờ bàn tay Mina rút về và đứng dậy tiếp tục công việc của mình. Vài giây trước còn nhăn nhó cáu kỉnh, đến khi phục vụ khách thì thái độ khác hẳn. Mina hài lòng về Chaeyoung ở điểm ấy. Hù dọa thế thôi, chứ cô cũng chưa trừ em lần nào.

Âm thanh ồn ào náo nhiệt trong tiệm nghe thật vui tai, không phiền phức như thường ngày. Có thể do vào dịp cuối năm người ta thường tạo cho mình tâm trạng thoải mái nhất để đón chờ năm mới. Tiếng thịt nướng vang lên giòn giã, Mina chợt nhớ về bữa ăn gần đây nhất của cô cùng ba mẹ, họ cũng nướng thịt như thế này. Cái đồng hồ quả lắc cũ kĩ điểm tiếng chuông thứ 17 trong ngày. Các nhân viên thông báo sẽ đóng cửa sớm, đây là câu duy nhất có thể vực dậy tinh thần của Chaeyoung lúc này. Em đột nhiên năng động hơn hẳn.

"Xem chừng con bé nhớ nhà lắm rồi đấy." Mina cười phì, cô nhận ly nước từ tay chú đầu bếp đứng tuổi. "Cháu cũng vậy nhỉ? Mina?"

"Sau ngày 1 âm ba mẹ cháu mới bay sang được, họ vẫn đang kẹt công việc."

"Ôi, những bậc phụ huynh bận rộn."

Khách khứa bắt đầu thưa dần, Chaeyoung cũng đã hết nhiệm vụ, cô nhóc lại tiếp tục rên rỉ, Mina chẳng buồn quan tâm nữa. Đúng tiếng chuông thứ 18, gia đình cuối cùng đã hoàn thành bữa ăn, họ gửi lời chúc năm mới đến các nhân viên và ngược lại.

"May thật, tuyết cũng ngừng rơi rồi, ai rảnh rỗi ở lại phụ dọn tuyết chút nhé." Chú đầu bếp vào một căn phòng nhỏ và lấy ra dăm ba cái xẻng.

Chừng 15 phút sau tất cả đã đâu vào đấy.

Mina xốc lại cái balo trên vai và rảo bước về nhà. Mặt đường đầy rẫy những vũng nước ứ đọng, chẳng sạch sẽ gì cho cam. Cô vài lần bị Chaeyoung làm cho thót tim khi chốc chốc em lại la toáng lên vì xém té. Chaeyoung nhanh chân chạy lên ngang hàng với Mina sau một lúc mất hút với vài thứ lỉnh kỉnh trên tay.

"Ăn vặt cho lắm vào cũng chẳng lên gram nào nhỉ?" Mina đưa tay nhận thanh kẹo.

"Xem ai đang nói kìa? Chị có khác gì em đâu."

Chaeyoung có chút nhăn nhó khi Mina lại vò rối tung mái tóc bồng bềnh của mình. Từ khi cắt tóc đến nay, ngày nào bà chị ấy cũng làm vậy. Em nhanh nhẹn chộp lấy bàn tay của Mina đang yên vị trên đầu mình và bỏ nó vào túi áo khoác.

"Mày lạnh quá, vào đây cho ấm nào."

Cả hai giữ tư thế ấy đến khi họ dừng chân tại một ngã ba. Chaeyoung giữ yên bàn tay nọ trong túi, mắt em bâng quơ nhìn xung quanh.

"Ở nhà một mình chị không chán sao? Dù gì cũng đang dịp tết mà."

"Ba mẹ chị sẽ sớm bay sang thôi, chơi game giết thời gian cũng không hẳn tệ." Có dấu hiệu nới lỏng, Mina thu tay về, có chút vương vấn hơi ấm khi nãy.

"Hay là năm nay đón giao thừa cùng em, được không?"

_____

7h00 sáng, ngày 30 tháng 12 âm lịch.

Mina và Chaeyoung đang đi đến chợ mua trái cây và vài thứ vặt vãnh để chuẩn bị cho bàn thờ cúng tổ tiên.

"Còn quà cáp nữa, nhanh chân lên nào."

"Minari chắc chắn sẽ là một nàng dâu tốt." Chaeyoung chật vật chia đều những túi đồ giữa hai tay. Em cố tình lẽo đẽo đi phía sau Mina, âm thầm ngắm cô. Những khi không đáp lại được, Mina lại giở trò bạo hành em. Chaeyoung lãnh trọn cái nhéo má, cô nhóc vẫn la oai oái dù nó chẳng đau tẹo nào.

Chiều hôm qua Mina đã từ chối lời đề nghị của Chaeyoung, một phần là không muốn phiền gia đình em, còn đa phần là ngại. Nhưng cô nhóc ấy vẫn chưa buông tha, em đến tận nhà tìm cách lôi kéo. Và đến sáng nay Myoui Mina cứng nhắc ấy đã chịu thua Son Chaeyoung dai nhách như đống kẹo cao su mà cô từng ăn.

Đến giờ cơm trưa, mọi người ngồi quây quần quanh chiếc bàn tròn. Bà của Chaeyoung hỏi thăm Mina khá nhiều. Chaeyoung cũng chẳng lạ gì chuyện Mina vẫn chưa trải qua không khí tết trong gia đình Hàn Quốc lần nào. Người Nhật không ăn tết âm, nên những dịp ấy Mina thỉnh thoảng về nước hoặc là ba mẹ cô sẽ qua thăm. Bữa trưa rôm rả kết thúc nhanh chóng, chuyện dọn dẹp rửa bát đã có cậu em lo liệu.

Tối đến, sau khi hoàn thành xong phần việc, Chaeyoung kéo Mina lên phòng.

"Nhiều sao nhỉ?"

Mina ngước nhìn trầm trồ trước bầu trời đêm, mặt trăng hôm nay cũng to và rõ nữa. Chaeyoung bên cạnh cô đang tựa lưng vào lan can. Dán mắt vào khoảng không nào đó.

"Em hỏi chút nhé?"

"Tự nhiên khách sáo vậy?"

"Anh thầy giáo mà chị từng đi cùng ấy, hai người, là như thế nào?" Mina khẽ cười, định vuốt tóc Chaeyoung theo thói quen thì em bỗng né tránh. Vậy nghĩa là đang nghiêm túc.

"Anh ta đang theo đuổi chị."

"Ừm, có vẻ là người tốt."

"Tốt thì sao? Người thương của chị đây cũng tốt chán."

Chaeyoung cố gắng gạ hỏi, kết quả chỉ nhận được cái lắc đầu của Mina. Em đành bất lực thở hắt.

"Chaeyoungie cũng có đối tượng rồi nhỉ? Chị nghe từ Jihyo, cậu ấy bảo em đang yêu." Hai người ngồi xuống cái ghế gỗ dài đặt ở góc ban công.

"Chỉ là đơn phương thôi."

"Chị chẳng khá hơn là bao."

Cuộc nói chuyện dừng lại, không ai muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Không khí im ắng tới mức chỉ nghe tiếng gió rít ngang. Chaeyoung đưa tay vuốt lại mái tóc rối của Mina, cứ vô thức mà vuốt thêm vài lần. Chaeyoung tự dừng hành động kì lạ của mình lại và bước đến cửa nhận dĩa trái cây từ mẹ. Em quay ra ban công, cầm theo một cuốn tiểu thuyết.

"À, lần trước chị hỏi chuyện này em vẫn chưa trả lời, đi học gần nhà, sao phải làm thêm chi cho cực vậy?"

"Thứ nhất là em thích tự lập, thứ hai là đồ ăn chú đầu bếp nấu cực ngon, thỉnh thoảng ăn vụng mấy miếng nên em biết."

"Chị mà bắt tại trận thì em biết tay. Có cái thứ ba không?" Mina ghim miếng táo và đút vào miệng Chaeyoung.

"Có. Nhưng em sẽ giữ lại cho riêng mình."

"Xì, bày đặt bí mật"

Sao có thể nói được, là vì nơi đó có chị?

Chaeyoung vật vờ ngửa cổ ra sau, úp cuốn sách lên mặt mình.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Mắt Mina vẫn hướng lên bầu trời đêm, nhưng cả cơ thể bỗng sững lại khi vừa nhớ ra ý nghĩ khác của câu nói ấy. Mina có chút thấp thỏm, không dám nhìn sang phía Chaeyoung, chân tay bỗng luống cuống, vô ý quơ vào cạnh ghế. Bản thân cô cũng không biết nên mong em phản ứng ra sao.

"Chị ổn chứ?"

Cuốn tiểu thuyết dày cộp kia vẫn không nhúc nhích.

"Không có gì đâu."

Một bầu không khí im ắng bao trùm, chắc hẳn kẻ đang giấu mình sau những trang sách ấy cũng bồn chồn không kém là bao.

Chaeyoung chậm chậm kéo sách ra, chỉ để lộ đôi mắt và lén nhìn qua bên cạnh. Mái tóc dài đã che khuất biểu cảm của Mina, lồng ngực người kia lại xốn xang một phen khi cô vén những sợi tóc qua vành tai đã ửng hồng. Chaeyoung chủ động đan tay hai đứa vào với nhau. Một cơn tê chạy dọc khắp cơ thể, không hề giống những lần trước.

"Đúng thật nhỉ, trăng rất đẹp."

Mina vừa thở phào chưa được bao lâu thì nhịp tim lại bị em làm trật.

"Nhưng chị đẹp hơn."

Tiếng hò reo từ phòng khách dưới nhà báo hiệu đã bước qua một năm mới.

Mối quan hệ của họ, cũng có thể xem là "mới" chăng?

__END__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro