[THREESHOT] Lạc Bước , Yoonsic |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: CAT 
Disclaimer: Có lẽ họ thuộc về nhau 
Pairings: Only YoonSic
Rating: G
Category: maybe sad
Status: vào một ngày rãnh rỗi  nông nỗi


Lạc Bước



Music

Những khoảng khắc ngọt ngào mà cô đã từng có giờ đây chỉ mãi là kỉ niệm


- Yoong~ em muốn một căn nhà thật to và đầy đủ tiện nghi trang trãi cho cuộc sống gia đình chúng ta sau này.- cô nhấm nháp ly café, ngước nhìn tòa chung cư cao cấp trước mắt

- Ai nói sẽ lấy em về đâu mà chưa chi đã đòi người ta mua này nọ rồi? – Yoong dấu vẻ mặt hớn hử phía sau cuốn sách mà cười thút thích

- Cái gì?....có muốn ăn đòn không? Yoong có muốn tối nay ngủ ngoài phòng khách không? – cô trừng mắt như muốn thiêu sống “con mồi”

- Vâng…vâng…xin lỗi honey. Yoong không muốn sáng mai tơi tà với quầng thâm mắt đâu. – Yoong cười xòa trong lo sợ

- Biết thế thì tốt. lo mà tìm việc nhanh, ở đó mà ngồi không rãnh rỗi vẽ mấy cái thứ linh tinh kia. Em đã cho yoong bao nhiêu thời gian vậy mà mấy bức tranh Yoong vẽ đã ai tới mua đâu – cô bức xúc khi nhắc đến chuyện này


- Thôi, để mai đi Yoong đi xin việc. hay bây giờ về nhà em nấu cho yoong ăn đi đói chết mất thôi. – xoa xoa cái bụng lép xẹp của mình, Yoong nũng nịu như chú cún

- Tối ngày chỉ biết ăn với chơi, lúc nào đòi gì cũng được – tuy trách mắng nhưng cô vẫn đứng dậy khoác tay Yoong về nhà

- Tại em nấu ăn ngon quá làm gì để lúc nào Yoong cũng đói bụng 

- Lý sự…- đánh vào vai Yoong mà mặt đỏ ửng






----------------------------------------------------

- Yoong có lúc này em mệt mỏi lắm không? Hết tiền này rồi tiền nọ Yoong dẹp ngay mấy cái bức tranh đó đi cho khuất tầm nhìn của em, thấy nó em lại thêm nóng giận – cô tiện tay ném túi xách đi, vào trong phòng

- Yoong xin lỗi…vì bản thân thật vô dụng, nếu hôm đó phải chi đừng quá nôn nóng thì Yoong cũng không vô dụng như bây giờ. – lê bước về hướng những bức tranh, xếp chúng thật ngay ngắn rồi đem tất cả mang ra ngoài

- Em tắm đi rồi ra ăn Yoong nấu món này đặc biệt dành cho em đấy – gõ nhẹ cửa phòng rồi lẳng lặng đi ra ngoài

- Đừng tưởng em sẽ tha thứ khi Yoong làm vậy. – không tiếng trả lời chỉ còn tiếng nước của vòi sen

- Yoong xin lỗi em….xin lỗi em vì mọi thứ…xin lỗi em vì Yoong là một đứa không ra gì, chỉ biết sống trên đồng tiền mà em cực khổ làm được. phải chi Yoong đừng yêu em thì mọi chuyện đâu trở nên vô vọng và nặng nề cho em. Yoong thật sự xin lỗi.- đôi mắt đó lại đong đầy giọt lệ, mỉm cười một cách chua xót


- Em ăn đi mai nhất định yoong sẽ tìm việc, đừng giận nữa. yoong xin lỗi

- Em không muốn nghe Yoong giải thích nữa. em thật sự đã quá mệt mỏi, cứ sống trong sự nghèo khóm này thì sao mà có tương lai chứ Yoong, cứ thế thì sao có thể lo cho những đứa con sau này chứ, em và yoong đã một đời sống trong cái nghèo đói này thì phải làm mọi cách cho cái gia đình sau này đừng như ta chứ. Em không muốn phải sống trong cái nghèo đói thế này mãi. Yoong hiểu chứ. – đôi mắt cô cũng đã đỏ ửng, long lanh giọt “sương”

- Yoong hiểu, là do Yoong không suy nghĩ thấu đáo hơn, yoong xin lỗi, Yoong sẽ tìm công việc được chứ, đừng thế này sẽ làm cơm mất ngon đấy. – “đẩy” nhẹ những hàng nước long lanh trên gương mặt cô, Yoong cảm thấy tim mình se thắt từng hồi





- Mau bỏ cô ấy ra, đừng làm bậy có gì hãy thương lượng rõ ràng với nhau – vầng trán cô đã ướt đẫm mồ hôi, cả người như bất động

- Thương lượng cái quái gì? Tao đã báo trước với mày về việc này thế nào nhỉ? Vậy mà mày vẫn cố chấp không nể mặt, họa này do mày chuốt lấy mà thôi – nói rồi hắn tay kề lưỡi dao sát cổ cô, chiếc cổ trắng ngần bắt đầu ửng đỏ rồi dần dần rỉ máu

- Đừng…mày muốn gì cũng được nhưng hãy thả cô ấy ra, mày muốn học bổng này cũng được, tao sẽ chấp nhận tất cả, đừng làm chuyện dại dột như thế - tim gan yoong như chết ngạt, lồng phổi co thắt liên hồi, mồ hôi ướt át

- Chuyện gì cũng chấp nhận sao…hahahaha~…..hết rồi, hết cơ hội rồi im yoona à. Do mày mất tính người trước, chứ đâu do tao – hắn nhấn mạnh từng lời, con dao bị siết chặt, hắn giơ con dao sắc nhọn chuẩn bị…

- Khoan, tao xin lỗi, là do tao nhưng xin đừng, mày đừng làm hại đến cô ấy, thà rằng mày đâm tao một nhát còn hơn, đừng….xin mày… - đôi mắt yoong như nài nỉ trong tuyệt vọng, thân người run rẩy, lo sợ






- Giết chết mày thì còn gì vui, để cho mày hiểu được cảm giác nhìn người mình yêu thương chết dần chết mòn mà mày chẳng làm được gì mới hiểu rằng nó đau đớn thế nào. Giống nhưng cái chết của mẹ tao khi đó vậy. tao đã nài nỉ mày hết lời, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin mày nhường lại cho tao suất học bổng này để tao có tiền trả nợ. nhưng đáp lại tao mày đã làm cái quái gì hả? – đôi mắt hắn đỏ âu, đường gân sọc dằn trên đôi mắt tím ngắt, ánh nhìn như muốn thiêu cháy cả bầu trời

- Tao…tao… - miệng lấp bắp không thành lời, lúc đó…Yoong đã không suy nghĩ, chỉ biết cái lợi của bản thân, cũng chỉ do số tiền đó có thể giúp yoong mua được chiếc váy sang trọng cho cô, sửa lại căn nhà dột nát của cả hai...

- Sao…không thể nói thành lời sao? Cũng do mày có con bạn gái quá xinh nên muốn ra vẻ ta đây chứ gì? Vì nói mà mày nhẫn tâm bỏ thá một mạng người, vì nó mà mày vô tình với tất cả, vì nói mà mày trở nên ích kỉ và ngu ngốc, vì nó mà mày như thế, chẳng phải giết nó tao đã giúp cho mày trở nên tốt hơn sao – hắn nhếch miệng cười nghênh ngang, bất cần…lại một lần nửa hắn đưa mũi dao sắc nhọn lao nhanh đến mạch cổ cô. Đôi mắt cô nhắm lại chỉ chờ đến cái chết nhưng rồi Yoong lao nhanh đến dùng lòng bàn tay mình nắm chặt mũi dao, hắn trợn mắt, hốt hoảng... vội rút con dao tụt rời khỏi lòng bàn Yoong...

Đôi tay đẫm máu, tê buốt, không còn cảm giác…nụ cười nhẹ nhàng lại trực diện trên đôi môi Yoong, cô ngỡ ngàng, hoảng loạn trong phút chốc, gào thét tên Yoong, vội thúc giục con người đang nằm bất tỉnh kia nhìn cô, nhưng đôi mắt đó vẫn kép chặt, đôi tay phủ đầy máu đỏ thẫm…


…..




Xin lỗi, bàn tay này đã không còn hoạt động nhanh nhẹn như trước, từ nay xin cô hãy khuyến kích bệnh nhân tập cầm, nắm, bắt một vài vật nhẹ để quen dần…
Bảng hợp đồng tiền tỷ cũng bay theo, tương lai tỏ sáng cũng dần tắt lịm, từ một nghệ danh đánh đàn piano có tiềm năng lại trở thành một đứa “ăn bám” người yêu…


…..


Cứ đến khi màn đêm bao phủ lại có một bóng người co ro bên cạnh góc tường ẩm móc mà gậm nhấm cõi lòng, tê dại đến rát buốt, đau đớn đến nỗi câm lặng…
Dòng nước ấm và chát kia cứ vây lấy gương mặt người đó, bám trên những hàng mi nặng trễu mà buông xuôi, dần dà trượt xuống mép miệng mà nếm vị, đầu lưỡi bỏng rát, khô hóc, những tiếng “ú ớ” lại bật lên giữa một vùng tỉnh lặng…


Mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dồn dập, luồng phổi hấp thụ ngày một nhanh…Yoong bật dậy sau một con mơ dài không muốn có…nó lại ập đến tâm trí Yoong một cách thường xuyên hơn…câu truyện từ 5 năm trước giờ đây vẫn còn là một cơn sóng dồn dập trong thâm tâm Yoong, những sức mạnh dồn dập của con sóng đó vẫn ngày một mạnh, không thể phai nhòa….


--------------------------------------------

- Lại không bị cấp trên mắng sao? – cô ngước nhìn bộ dạng thiểu não kia

- Không

- Chứ sao…?

- Yoong nghỉ việc rồi? – thở dài, yoong đặt mình xuống sofa

- Tại sao? Yoong có biết nhờ người xin vào công ty đó khó lắm không? – vội rời khỏi laptop, cô nhìn Yoong với đôi mắt khinh ngạc

- Yoong đã nói với em là Yoong không có hứng thú trong công việc thì sao làm việc được. sớm muộn gì cũng bị người khác sai thải – Yoong thều thào vài câu rồi đứng dậy đi về phòng tắm

- Nếu Yoong cứ sống như thế thì tự mình mà sống đi, em ghét lúc nào về nhà cũng thấy con người vô dụng như Yoong – cô bực bội hét lớn

- Yoong cũng quá mệt mỏi với mấy cái chuyện này rồi, nếu em muốn thì vậy đi – kép cửa phòng tắm, tiếng vòi sen đều đều



Có thật rằng hạnh phúc dựa trên vật chất hay nó là thứ nhu cầu mà con người đòi hỏi?



---------------------------------------------





Từ khi cả hai nổi xung thiên với nhau, cơ hội nhìn mặt cô một phút cũng khó khăn, Yoong biết là mình sai khi nghỉ việc nhưng Yoong muốn một cuộc sống thú vị, hứng thú với mọi thứ mình làm, không yêu thích, đam mê thì sao có thể gọi là công việc. Yoong thích tự do trong công việc, đam mê nó chứ không phải là một công việc chỉ biết làm và tiền. Yoong sống trên ý nghĩ rằng công việc là mê cung, càng khám phá, tìm tòi thì nhiều thứ sẽ thú vị chứ không thể cứ lao vào công việc nhàm chán nào đó rồi đến tháng lại nhận tiền, việc mình không thích sao lại có thể tiếp tục làm. Và Yoong cũng đã mệt mỏi với việc phải sống dựa vào đồng tiền Sica dành dụm mỗi ngày, nó làm Yoong cảm thấy mình vô tích sự, chẳng thể làm được gì cho người con gái mình yêu. Yoong cảm thấy ghê tởm bản thân. hứa rằng mình sẽ là người luôn che chở, bao vệ và hứa sẽ làm mọi thứ để cô có một gia đình ấm áp nhưng ngay cả việc kiếm tiền Yoong còn không thể làm được thì sẽ làm được gì chứ. Thà rằng cô cứ vứt bỏ Yoong, đừng quan tâm ân cần với Yoong thì tốt hơn. Những lời yêu thương, động viên, sự nhọc nhằn, vất vả bao lâu nay yoong điều biết tất, chỉ là Yoong không thể làm gì. Yoong nhiều lúc muốn chết đi cho xong chuyện nhưng những kí ức xưa lại trỗi dậy, xóa tan suy nghĩ ngu ngốc kia.






Jung Jessica, một cô gái giàu nghị lực, ý chí, từ nhỏ đã phải buôn ba nhiều nơi để mưu sinh. Cô từng trãi qua mọi hoàn cảnh, sóng gió phong ba trong cuộc sống, nuôi ý chí thành đạt sống trong sự giàu có, sung túc. Nhưng từ khi gặp được yoong. Khát khao lớn nhất đó dần trôi dạt, cô chỉ muốn bên cạnh tình yêu mà mình đã gửi gấm. Rồi ngày qua ngày bên cạnh Yoong, con tim cô yêu Yoong sâu đậm, thiết tha đến nỗi không thể lí giải.




Cuộc sống họ hạnh phúc, ấm áp và cũng kha khá đủ để trang trãi qua nhà. Đôi “chim sẻ” nhỏ hạnh phúc, say trong men tình yêu, cứ đi học về thì yoong lại cấm cúi lao thẳng về nhà bên người ”vợ” đảm đang của mình. Tiền học, tiền ăn, thậm chí cả tiền sinh hoạt hầu như đều do cô lo. Yoong nhìn mà lại tự trách bản thân, thật là ăn hại, do bản thân thì quá yếu, không thì yoong cũng đi làm đỡ đần cho người con gái đó một phần, cũng nhờ Yoong cố học để giành được học bổng để nuôi lấy bản thân trong những năm qua. Đến khi gặp được cô, Yoong luôn tự trách mình, thật ra còn người để cô dành tình cảm, sao lại yêu yoong kia chứ?. Tình cảm đúng là không thể đùa. Nó thật kì diệu!




--------------------------------------------------




Dạo này cô hay về trễ, đến nhà thì tay xách nhiều túi đồ bắt mắt, Yoong có thể nhận thấy cô đã thay đổi. Những cuộc gọi đi cho cô nhiều hơn, số tin nhắn cũng tăng dần. những cử chỉ ân cần cũng vơi dần, cô hởn hờ, lạnh nhạt…
Đó là khi con người ta hết yêu thì tình cảm cũng dần lạnh nguội, khô khan. Yoong chỉ lặng người quay bước, tự mỉm cười với bản thân mình, sự chua cay, ác nghiệt nhất là khi con người biết trước được nó sẽ diễn ra nhưng chỉ vô vọng không thể làm được gì.



Những đêm về….
Tôi lại cô đơn và lạc lõng trong cơn mộng
Dù em vẫn bên tôi, ôm lấy thân thể tôi
Nhưng dường như chưa bao giờ tôi cho em một nụ cười đúng nghĩa
Người con gái thuộc về bầu trời
Người con gái thuộc về kí ức của kỉ niệm xa xưa
Cho dù chỉ thoái qua
Tôi mỉm cười trước tấm gương
Khóc thầm sau bóng đêm
Có lẽ chúng ta không thể là gì
Tình yêu em dành cho tôi đã có lúc mênh mông, 
Ồ ạt như cơn sóng vỗ cuốn lấy bờ cát
chỉ vì là…



dòng thời gian qua, sóng đã đến bên thế giới xa hoa
Mà lãng quên một bờ cát nóng ẩm, thô rám
sóng lăn tăn dạo bước trên những nơi muôn sắc
Dù có đôi lần
Ôm lấy con sóng nhưng dần dà từng chút một
Nước từ những con song cũng tràn ra từ ngõ nhỏ mà vụt bay.
Không một lời từ biệt.!
Chỉ bỏ lại những…
Bọt nước bắn tung tóe
Chạm vào khoang hở của bờ cát
Thấm vào sâu từng hạt cát nhỏ bé…
Nuốt trọn những hạt cát mềm yếu.





------------------------------------------------




Thứ hai, ngày 22 tháng 7 năm 2007



Đôi tình nhân nhỏ quấn quýt bên nhau, trao cho nhau từng nụ cười, củ chỉ yêu thương, dù cho cơn mưa vẫn cố chia tách họ, nhưng thật ra cũng chỉ làm họ càng sát bên nhau, sưởi ấm lấy nhau…

- Nhà mình cứ dột thế này, ngày mai Yoong sửa lại, em cố ở đây vài tháng nữa đi, Yoong sẽ dùng hết sức mình để dành được phần học bổng đó – thủ thỉ âm thầm với người con gái trong lòng mình, Yoong siết nhẹ vùng eo nhỏ nhắn, lạnh ngắt, cố sưởi ấm cho cả hai.

- Em biết mà, em chịu được 1-2 năm nay rồi chẳng lẽ không chịu được vài tháng nữa à? Đúng là khờ - cô gái xoay lại, trao cho Yoong nụ hôn nhẹ

- Yoong biết em là nhất mà. – nói rồi Yoong đưa ngón cái mình lên diễn tả cho câu nói. Rồi cả hai cùng cười xòa


. . .



Thứ hai, ngày 22 tháng 7 năm 2012



Cô lại quên mất rồi, cái ngày mà cả hai cùng thuộc về nhau, nguyên ước sẽ mãi bên nhau. Cô đã quên đi đêm mưa hôm đó, có một người mỉm cười hạnh phúc ủ ấm cho người mình yêu. Một người còn lại thẹn thùng ôm chặt lấy người kia. Cô đã lãnh quên hay thật sự không muốn nhớ?.
6 năm trước người con gái đó đáng yêu, luôn tin vào tình yêu, vượt mọi trách trở cũng chỉ vì Yoong, giờ đây người con gái đó đã mất đâu. Chỉ còn lại một con người có dáng vẻ giống trước. 



Vậy thôi nhé em!
Chúng ta cứ như sóng với cát
Em cứ việc xô đẩy mọi thứ
Và tôi sẽ là người hứng chịu mọi thứ.
Tôi đã nợ em quá nhiều
Lẫn tình yêu và cả vật chất
Thôi thì…
Tự do, nụ cười và cả nước mắt
Tôi sẽ trả dần lại mọi thứ cho em.
Dù sao cát cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé
Sao có thể chống chội lại những cơn sóng
Em thuộc về chân trời và tôi thuộc về mặt đất
Hai thế giới không bao giờ chạm tới nhau.




Những bức tranh tôi bán không được nhiều mấy nhưng đây sẽ là số tiền coi như là trả trước những tháng năm ngày đó tôi “buột” em phải mệt mỏi chăm lo cho đứa như tôi.



Ra đi để giải thoát cho con tim rỉ máu
Ra đi để giải thoát em khỏi một người không ra gì
Ra đi để mất đi con tim và kìm hãm nước mắt
Ra đi để nhung nhớ và dõi theo…




TBC. 

CHAP 2







Những tháng đầu, cô tưởng rằng mình đã được tự do, không âu lo suy nghĩ mọi thứ nhưng ngờ đâu sự hờn hững đó đang dần tích tụ bên trong con tim mình. Cô mua sắm, đi ăn những nơi sang trọng, du lịch nhiều nơi, làm những gì mình chưa được làm.



- Honey, em có thư này? – một bóng dáng khác, cũng cao, nước da cũng trắng, ăn mặc sang trong đang ngồi ra vẻ trên bộ sofa sang trọng

- Em xuống ngay - Cô từ trên trên lầu bước xuống – ai vậy? có gì trong đó vậy Vic? 

- Vic không biết? chỉ là một số tiền, trên bìa thư không ghi người gửi, có thể ai đó vay tiền em giờ họ mới trả - bước lại phía cô, người tên Vic đó trao cho cô một nụ hôn sâu

- Thôi nào, để em xem ai đã gửi nó, Vic đừng lúc nào cũng “thèm khát” như thế? – cô khó chịu, vội đẩy gương mặt xinh xắn ra xa mình, bước đến bộ sofa mà ngồi dáng vẻ yêu kiều, quý phái.


- Em nhớ được ai chưa hay họ gửi nhầm? mà em mới chuyển ở đây một tháng ai lại biết được vậy? – đặt một tách sữa nóng cùng tách café nghi ngút khói, vic lại thể hệ tình cảm mãnh liệt của mình. Vòng tay qua eo ôm chặt cô

- Không biết ai lại gửi cái này nhỉ? – cô lật qua lật lại lá thư cố tìm một thông tin liên quan đến người gửi chúng, nhưng chỉ toàn tiền và phong bì trắng.

- Thôi bỏ qua cái chuyện này đi. Hôm nay em muốn đi đâu nào? – Vic đặt lại lá thư trên bàn, nâng nhẹ khuôn mặt xinh đẹp kia nhìn thẳng vào mắt mình


- Em không biết. Hầu như những nơi em cần đi cũng đã hết, giờ tự nhiên em lại muốn đến khu đất trống của bọn trẻ nơi em từng sống. Nhìn chúng chạy nhảy, đùa vui em lại thấy thích thú. – cô nhớ về khoảng thời gian trước, cứ chiều tà cô lại đến khu đất trống nơi đầu hẻm nhà mình. Ngồi đó, trầm ngâm ngắn mấy đứa trẻ vui vẻ vây quanh nhau chơi đủ trò.

- Thôi nào, chỗ đó có gì vui đâu, nếu em muốn xem trẻ con vui chơi thì chúng ta đến nhà thờ nhé. Nơi đó có những đứa trẻ mồ côi cha mẹ nhưng chúng rất đáng yêu. Vic cũng đôi khi đến đấy chơi cùng chúng, vui lắm.! – Vic bác bỏ ý kiến vu vơ , đầy lan man của cô, thay vào đó là ý tưởng khác


- Cũng được, vậy thì chúng ta cùng thay đồ rồi đi nào – tuy không hứng thú mấy với ý kiến Vic nêu ra nhưng đây cũng là nơi cô từng muốn đến, rồi dần dà tự nhiên lãng quên 

- Em nhớ mang theo áo ấm nhé! Vic không muốn em bị cảm lạnh đâu – Vic gọi với theo khi đang đến gara

- Em nhớ mà, sao Vic lắm chuyện thế? – cô tuy khó chịu với kẻ nhiều lời như Vic, nhưng thật ra lòng cô cảm thấy con tim mình ấm áp tràn đầy.

- Giờ thì đi thôi nào! – Vic phấn khởi như đứa trẻ, thốt ra câu cảm thán trước khi cho xe nổ máy




Hạnh của của người mình yêu

Dựa trên sự đau đớn của con tim ta

Một bóng hình chỉ mãi là kẻ phía sau

Dõi theo hình bóng một người khác.

Nó đã là một quy luật không thể thiếu trong tình yêu.





Nhìn em được ấm no hạnh phúc, thì sao tôi lại có thể đòi hỏi thứ gì chứ? Có thể em không biết được ai đã gửi số tiền đó nhưng đối với tôi khi số tiền đó được gửi đi, lòng tôi đã vơi đi phần nào nặng nề. tình cảm. Rồi sau này tình cảm cũng sẽ dần nguội lạnh thôi phải không em? Nó sẽ dần bị tan chảy như mùa đông lạnh giá này phải không? Yoong chỉ mong là thế. Đừng nhớ đến Yoong làm gì, kẻ như Yoong chỉ làm khổ sở em, con tim mềm mỏng cần được bao bọc bởi tình yêu “trọn vẹn”. giờ thì tôi phải về rồi, nhìn em thế này cũng đủ dập tắt những phần nào ích kỉ trong tôi em à. Tôi chỉ cần nhìn thế cũng đủ hiểu tình cảm của năm tháng qua chỉ là một lối đi không giới hạn của sự thang trầm trong cuộc sống.

Buổi chiều tà, bầu trời đỏ rực. từng mảnh gió chốc chốc lại kéo về cuốn theo mọi chiếc lá già cội tạo nên tiếng lá cây xột xạc. Những đứa trẻ, đùa vui, rượt bắt, trốn tìm,…tạo nên tiếng cười giòn tan, tiếng gọi nhau í ới và cũng lắm tiếng trách mắng đang hòa lẫn vào nhau.




- Yoong~ em muốn một đứa trẻ… - cô nũng nịu xà vào lòng người yêu mình

- Cũng được. nhưng tiền công của Yoong sẽ là gì nhở? Em biết đấy Yoong đang thất nghiệp cơ mà – Yoong miếu máo, mặt bẹo bệ

- Đáng ghét! Chỉ biết đùa – đánh yêu vào vai Yoong, cô vẫn nằm yên trong lòng Yoong

- Yoong chỉ muốn gia đình mình phải kha khá chút nữa em à. Yoong biết lúc này em làm việc rất cực nhọc, nếu có thêm một đứa trẻ nữa thì phải trang trãi rất nhiều thứ. Em hiểu chứ, sau khi Yoong giành được phần học bỗng thì em muốn bao nhiêu đứa trẻ mà chẳng được. lúc đó em van xin Yoong thôi thì đừng hòng hiểu chưa? – hai chiếc mũi cạ cạ vào nhau, họ trao cho nhau nụ hôn thật nhẹ nhàng và trều mến.

- Họ hôn nhau kìa, thật là ngại – những đứa trẻ nhìn họ chỉ trỏ rồi đỏ mặt chạy đi

- Những đứa trẻ này thật là đáng yêu! – Yoong mỉm cười, nhìn những đứa trẻ ngây thơ đang thẹn thùn quay đi




. . .


- Yoong, bác có một người bạn về hội họa, đang cần người giúp ở tác phẩm lần này của ông, dù đó chỉ là cuộc triển lãm nhỏ…

- Vâng, cháu đồng ý. – Yoong vội vàng đồng ý dù chẳng cần biết đầu đuôi ra sao

- Cái con bé này, vẫn hớn hả như thế. Được rồi mai sang qua nhà bác. Ta dẫn đến chỗ ông bạn ta – người đàn ông có vẻ đứng tuổi cười hiền rồi bước về




Lúc Yoong quyết định bỏ đi, trong tay chỉ có vài đồng bạc ít ỏi mà mình đã tiết kiệm, đủ để sống được vài tháng. Yoong tìm được một phòng trọ rẻ tiền và nhỏ đủ một mình sống, bắt đầu với một cuộc sống khác. Yoong chọn nơi xa Seoul một chút để kìm nén đi những nỗi nhớ nhung trong mình.


Rồi Yoong cũng chọn Busan, nơi lần đầu tiên Yoong và cô gặp nhau. Yoong vất vả tìm một căn nhà nhỏ. Nhưng sau bao nhiêu thời gian dầm nắng chói chang, Yoong cũng thuê được một căn nhà nhỏ với những người hàng xóm nhiệt tình.Yoong cởi mở nên nhanh thân thiện với mọi người. già trẻ trong khu ai cũng thân thiện, mở lòng với Yoong, yêu mến Yoong. Nhờ đó Yoong cũng dần tạo được quan hệ tốt.

. . .




Vic-Victoria Lim. Từ nhỏ đã là con của một nhà giàu có, đức tính chuẩn mực, tài năng có đủ. Một người hoàn hảo trên mọi mặt, tình cảm cũng không thuộc hạng thích thì trao không thì thôi, khá ngiêm khắc về chuyện hôn nhân nhưng không nói không thể sống chung. Tình cảm sẽ mạnh liệt khi dành cho một ai đó.


- Mai Vic có chuyến công tác sao? Em đi chung nha… - cô lại dùng cái giọng mèo nhèo mà nũng nịu

- Chỉ một ngày thôi, em đi theo chỉ thêm mệt – dỗ ngọt cô mèo yêu của mình, Vic cố gắng chống cự lại sức đáng yêu chết người của cô.

- Không chịu – cô phịu mặt, chu mỏ

- Được rồi, đi thì đi, nhanh sắp xếp hành lí rồi mai đi – ai mà không đồng ý có nước tự đương đầu vào cái chết một cách nhanh chóng



. . .

- Phòng triển lãm của bác to thật nhìn mà lóa mắt – Yoong không ngừng sốt sắn, nhìn những tác phẩm thật kì diệu, mê ngoặc .

- Có là gì, cũng nhờ đứa học trò cũ của bác tài trợ không thì sao có phòng triễn lãm này chứ - người đàn ông đứng tuổi khiêm tốn nói

- Ai mà trong giới họa sĩ chẳng biết đến cái trên Joo Jang Woon chứ ? bác khiêm tốn quá thôi – Yoong vẫn mê mẫn những bức tranh kia

- Đứa trẻ này thật biết cách bợ người khác – sau đó là một tràng cười của hai ông lão

- Cháu nói thật mà – Yoong cùng nở nụ cười sãng khoái với hai ông « bạn già »

- Mấy hôm nay thật là phiền cháu, chạy đến chạy lui, giúp bác mọi việc- ông vỗ vai Yoong

- Cháu làm công, trả tiền mà, cực nhiêu cũng chịu được – nở nụ cười toát hết cả miệng

- Đúng là người ông giới thiệu không chê vào đâu – quay sang người đối diện ông mỉm cười lắc đầu

- Tất nhiên, tôi đã bảo mà – nháy mắt với cả hai, ba người lại thêm một tràng cười vui vẻ




. . .


- Vic đã nói mà em vẫn không nghe, giờ thì mệt lữ không đi nỗi – dìu cô vào xe, vic chăm sóc từng chút cho cô

- Em mệt quá, Vic đừng nói nữa – cô đưa tay lơ quơ phía trước cố che cái miệng cằn nhằn của Vic, nó làm cô thêm nhức đầu



Đến khách sạn, Vic dìu cô lên phòng, cô mệt mỏi bước theo. Do thời tiết ở Busan không như ở Seoul nên cơ thể cô không được tốt cho mấy.



- Vic đi công việc lát vic về em muốn gì cứ gọi phục vụ lên, nghe chưa ? – cập nhiệt độ cô. Vic dặn dò kĩ lưỡng

- Em biết mà, tại cái thời tiết quỷ quái nơi này, nó thay đổi làm em mệt mỏi – mắt cô hiếp chặt, hàng mi cứ nặng trĩu

- Được rồi ngủ một giấc đi, tí nữa Vic về - một nụ hôn nhẹ được in trên trán cô


. . .

Buổi triển lãm được mọi người niềm nở dự, cả gian phòng vây kín người. Yoong mệt mỏi xin về sớm để dưỡng sức sau ,ột chuỗi ngày mệt mỏi. nhưng đã vội bị gọi lại


- Yoona, đây là Victoria. Học trò cũ của bác. Còn đây là Yoona người mà thầy đã nói, nó đầy tiềm năng đấy. – cả hai bắt tay nhau rồi nở nụ cười nhẹ

- Tôi đã nghe bác nói về cậu nhiều giờ mới được gặp

- Tôi cũng mới nghe thầy « lào bào » về cậu đến nhức tai, rất vui được biết cậu 

- Cái con bé này, ta lào bào hồi nào. Ta bận tiếp khách không thì tay cho biết tay 




. . .

Yoong xin về sớm, yoong thật sự mệt lã người vì ngày hôm nay. Cố hít thở không khí trong lành, Yoong cảm thấy lòng ngực mình đã dễ chịu hơn. Sải từng bước nhỏ đi về phía con phố rộng lớn ven đường

Cảm thấy không khí trong căn phòng này thật ngột ngạt. Nên cô quyết định đi dạo, ngắm nhìn những con phố về đêm ở busan.

- Đó có phải là Yoong sao ? hay do mắt mình kém khi bị sốt. nhưng sao lại giống đến thế - đôi chân cô cứ dần bước theo từng bước con người kia, không kiểm soát.

- Càng nhìn càng giống Yoong. Hay là mình cứ chạy đến nhưng chính mình…nhưng dù sao mình cũng tò mò… - những ý định chạy đến con người phía trước cứ mãi lộn xộn trong tâm trí cô. Nửa muốn nhưng lại thôi và bước mãi theo hình bóng quen thuộc trước mắt

- Xin lỗi…

- Có chuyện gì sao ?

- A …không có gì tôi nhầm người – cô thở dài trước cái ý định điên cuồng của mình. Chỉ là người giống người thôi, sao lại bất cẩn như vậy. bỏ thôi, bỏ ý nghĩ đó thôi – cô cứ tự an ủi con tim mình. Trong tim cô lại được cập nhật ở mức bình thường. Có một chút tiếc nuối, có một chút hụt hẫn đang chiếm lấy con tim cô



Cứ tưởng hàng trăm hàng vạn người ở Busan này thì không bao giờ chúng ta chạm mặt nhau nhưng tôi lại không ngờ em lại bắt gặp được tôi ở nơi này. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ em, cảm nhận được mùi hương nước hoa từ em nhưng tôi đã lo sợ, tôi đã không can đảm để đối mặt với em một lần nữa. có lẽ nhìn em từ xa sẽ làm con tim tôi thôi ngừng nhức nhói hơn. Tôi biết có hơi tàn nhẫn với con tim nhưng nó giúp tôi bao bọc lại vết thương nơi lòng mình. Không cho nó có thêm cơ hội cạy khóe, đau quặng.


À… Tôi gặp rồi Sica à, tôi đã mặt con người xứng đáng nhận được tình yêu của em. Tôi tin rằng người đó sẽ tạo nên một gia đình đúng nghĩa như em từng mong muốn. Tôi có thể nhìn thấy người đó yêu em đến dường nào, tôi cảm nhận được tình yêu tha thiết bên trong người đó. Em sẽ có được một gia đình hạnh phúc, tôi sẽ chúc phúc cho em.

Tình yêu tạo nên những ảo tưởng bên trong con tim. Nó gây ra hàng loạt cơn đau thắt rút dài vô tận cùng với thứ chất lỏng trong suốt mặn chát cõi lòng.





--------------------------- 




Đêm đó, ở Busan…cô vẫn còn nhớ mãi. Không sao hiểu được, cô không bằng lòng với những gì mắt mình nhìn thấy. cô không thể lầm vào đâu được, chắc chắn là Yoong nhưng sao lại có thể nhìn lầm , dáng người gầy guộc thân thuộc đó đã in sâu vào tâm trí cô trong nhiều năm qua. Cô thấy khó chịu về cái ý nghĩ về con người đó.



- Giờ cũng không thèm nấu đồ ăn sáng. Được thôi cứ việc làm thế - cô lạnh lùng bước đi vẫn không biết được Yoong đã bỏ đi từ tối hôm qua.

. . .

- Lúc trước còn chờ mình về giờ thì ngủ sớm không chờ, lạnh lùng, giận hờn gì thì mặc kệ - nói thế thôi nhưng cô vẫn lo lắng. Chưa bao giờ Yoong như vậy. không một tin nhắn cũng không có một cuộc gọi. Dù giận thế nào thì Yoong cũng bảo về ăn cơm nhưng hôm nay lại im lặng, không động tĩnh gì cả.

- Yoong…Yoong giận sao ? – không kìm được nỗi lòng, cô đành phải đầu hàng. Đã nhiều ngày qua cô và Yoong có nhiều cuộc đôi co, mệt mỏi đến mức gây gắt đến cỡ nào. Nó khiến cô đã không màng tới nữa, mặc sức Yoong nói gì cô vẫn cố chấp.

- Không ở trong phòng sao ? – đẩy nhẹ cửa phòng, đèn được bật sang nhưng người thì không có, chăn gối được gấp ngăn nấp nhưng lại không có ai ngủ, cô lo sợ…một ý nghĩa nào đó bắt buột cô chạy đến tủ đồ mở nó.

- Bỏ đi rồi sao ? – tim cô đập thình thịch, nhanh thật nhanh. Nước mắt ứa ra như mưa rơi..tí tách tí tách….không giới hạn.




Những dòng tin nhắn yêu thương giờ đây đã quá xa vời

Những cuộc gọi dở dang giờ đây đã chìm vào quá khứ

Thời gian bên nhau cũng chỉ thế thôi.

Không thể níu kéo thì cứ để nó ra đi trong thầm lặng.

Dù biết rằng sẽ nói đau, rát buốt…




-------------------- 



Tháng kế tiếp cô vẫn nhận được phong thư có chứa số tiền như tháng trước. cô bán tính bán nghi, có phải do Yoong gửi không ? 



- Được ! em đi đi và đừng coi tôi là người yêu của em nữa. tôi chán ngáy cái chuỗi ngày lạnh lẽo mà em ban cho lắm rồi. Em đang quen với một tay giàu có nào thì về bên nó luôn đi. Tôi không cần em phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời tâm tối này nữa. Tôi đã nợ em rất nhiều thứ lắm rồi, tôi không muốn suốt đời này nợ em nữa. Đi đi, nếu em thấy tôi chẳng còn quan trọng với em – đôi mắt đó đỏ gắt, long lanh. Bàn tay run vì giận của Yoong chỉ hẳn về hướng cửa. tay còn lại nắm chặt vào nhau, những sợ gân hiện rõ ràng trên mu bàn tay.

- Được thôi. Nếu Yoong muốn em đi thì em sẽ đi. Chẳng phải Yoong nói không muốn nợ nần gì tình nghĩa của em sao – cô lúc này thật bướng bỉnh, rõ ràng cô biết Yoong cũng vì tự ái mà như thế. Chẵng lẻ cô phải dỗ dành, làm dịu đi vết thương chưa lành đó nhưng cô đã sai lầm quyết tới cùng sự việc.

- Nếu…em bước đi – từng tiếng vang lên với giọng rung rung không rõ lời của Yoong khiến cô dừng bước

- Tôi sẽ trả lại tất cả thuộc về em. Tôi sẽ trả lại một bầu trời trong xanh của em. Nếu em chấp nhận

- Được. – chỉ gỏn gọn một tiếng nhưng nó hàm ý cả một mớ câu chuyện xảy ra tiếp đến.




Khóc thì làm gì được…

Dù gì tôi cũng đã ngưng thở

Trái tim cũng đôi lần rỉ máu

Khóc chỉ thêm nhớt nháy cõi lòng

Khiến tâm trí thêm tuyệt vọng. 


TBC 

CHAP 3




Music

Cô vội chạy đi, tiềm kiếm hình bóng đó trong một chút hy vọng. Đôi chân cô chẳng phải đang trắng trẽo không một vết bẩn sao ? vì cớ gì lại vì một người đã chia tay mình lại chạy đi như một con ngốc. Nước mắt cô lại trào trực trên khuôn mặt, trái tim loạn nhịp cứ siết chặt, co thắt đau buốt và vẫn như ngày hôm đó, cô ngã quỵ, nằm bơ vơ trên con đường đất bụi không người, nước mắt lại tuông, nó mặn, đắng, không mùi. Nhưng sao lại khiến con tim cô siết quặng tê tái. 



- Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc Im Yoona…tại sao cứ mãi hèn nhát trốn ở cái nơi hẻo lánh nào. Sao lại gửi số tiền rồi lại nhẫn tâm, không can đảm đưa tận tay em. Không muốn gặp mặt đến vậy sao ? không còn là gì sao ? bao nhiêu năm tình cảm đó nhạt mờ đến nỗi không ra gì vậy sao ? nói đi chứ, nhanh ra đây. Đừng sống chỉ vì bản thân mình nữa. đồ ngốc ra đây nhanh lên


Giữ chặt nơi con tim đang nhức nhói, cô siết lấy từng hơi thở khó nhọc, hàng mi đã lấm lem nước mắt, gương mặt cũng đầy dẫy từng dải nước mũi. Cô cần cuộc sống xa hoa như giờ nhưng sao lại tổn thức không chịu được. từng nhịp con tim cũng chẳng chịu nghe lời cô. Nó rút thắt, co bóp từng cơn đau buốt. cứ như ai đó rạch từng đường vết thủy tinh vào từng mạch tim mình, khoái sâu rồi rút ra rồi lại khoát sâu rồi lại rút ra, như một chu kì. Nó đau đớn rồi lại dai dứt, cứ râm rang nơi con tim mình không một phút nào yên, nỗi đau cứ kéo dài không nguôi, cứ hành hạ con tim cô ngày một yếu dần, không lối thoát.



- Đồ ngốc ! em bị điên sao – cuối cùng cũng phải đầu hàng với tính bướng bỉnh của cô. Con tim Yoong đau siết, nhìn cô thế này thà Yoong chết đi cho xong, nhìn cô cứ hành hạ bản thân mà Yoong muốn chết ngàn lần.

- Em điên sao. Đồ ngốc ngang bướng. Nếu em cứ như vậy thì sao tôi yên tâm được – Yoong lo lắng, vội luồng tay qua eo cô, tay còn lại luồn qua chân cô. Nhấc bỗng cô lên, đưa vào nhà.

- Em thật là ích kỉ. em luôn muốn có tất cả - lau đi gương mặt lấm lem của cô, Yoong vẫn ân cần như trước. Từng chút một, nhẹ nhàng, chăm chút lau đi những vết bẩn. Yoong thổi vào đôi tay sưng húp kia, rồi kéo chút chăn mỏng lên người cô. Nụ hôn nhẹ đặt ngay vầng trán, Yoong lặng lẽ bước đi. Nhưng đôi tay đó vẫn nắm chặt lấy tay Yoong, những ngón tay thon dài vẫn bám chặt cổ tay Yoong, không muốn đánh mất đi hơi ấm đó.

- Ngốc à, sẽ qua thôi. Chỉ là một chút luyến tiết của ngày tháng xưa. Em hãy thức tỉnh, hãy là người rõ ràng trong mọi việc được chứ. Chúng ta đến với nhau chẳng có gì là tốt đẹp cả. – gỡ từng ngón tay, Yoong đặt nó lại vị trí ban đầu, gương mặt cô kẽ nhúc nhích lay động, một giọt sương lóng lánh vô tình chảy dài nơi cánh mũi.



Một người đã đi

Một người lầm tưởng

Một người ở lại

Một người ngốc nghếch




Cô ngất đi trong trưa nắng gắt. tại sao lại tự làm bản thân mình trở nên như thế kia ? nếu biết nó sẽ đau đớn thì từ lúc bắt đầu nên dừng lại. tất cả cũng do ngu muội từ một con người.



- Arg~….đầu mình – cô vội xoa xoa nơi thái dương, vội xuống dưới nhà tìm một cốc nước cho định thần. nhưng hình bóng dáng người đó lại đang rõ rệt trước mắt cô. Không mờ nhạt cũng không giống mơ. Nó rất chân thật, sinh động. Một niềm hạnh phúc lại chớm nở nơi con tim mình. Nó xua đi đám mây tăm tối ngự trị trong tim cô.

- Đây là Yoona. Học trò của thầy cũ Vic đấy. lúc nãy tình cờ Vic đi làm về, Yoona và Vic gặp nhau ở chạm xe bus ven đường. Nên Vic muốn ngọ ý mời cậu ấy ở đây vài hôm cùng chúng ta. Dù gì cũng là người quen nên em đừng ngại nhé. – vic thật đáng thương. Vic đâu biết rằng họ có gì mà ngại ngùng với nhau chứ.

- Chào, tôi là Im Yoona. Hân hạnh – đôi tay đó luôn siết chặt khi cả hai nắm lấy nhưng bây giờ nó lại buông lỏng, rút lại nhanh chóng.

- Tôi là Jessica, người yêu của Vic – cô cười cay đắng, tự tạo cho mình một vai diễn hoàn hảo

- Hai người ngồi đây nói chuyện đi vic đi pha nước uống cho – không khí trầm lặng. Ai đó đã không còn gì thì mình cũng chẳng còn gì. Cô chỉ chua xót cho con người mình. Sao lại tự vằn vạt con người mình trong khi người ta có xem mình thế nào đâu. Cô cứ xem như không có gì cũng bật ti vi, vặn volum lớn hơn thường ngày. Trốn tránh đi cái không gian tĩnh lặng nơi đây.

- Đây, một tách cafe’ và một tách sữa. uống ngon miệng nha. Mình phải đi tắm, người mình bốc mùi rồi thông cảm nhé.

- Không có gì – Yoong cười đáp trả

- ừ, xin lỗi nha. Lát mình xuống liền, nhanh lắm – khi chỉ còn lại cả hai, không khí lạnh rợn lại tràn khắp gian phòng.

- Em thay đổi nhiều lắm sica à – Yoong lắc đầu đưa tách sữa lên miệng thổi thổi

- Sao ? – cô vẫn không hiểu người đó nói gì. Cô cứ tưởng hai người sẽ chẳng ai nói gì, nhưng yoong lại lên tiếng trước

- Trước khi em thuộc về người khác em đã từng nói với tôi em thích cafe’ đắng. Nó giúp em biết được thế nào là vị đắng cuộc đời từng trãi. Em nói rằng em thích mái tóc vàng óng của mình vì nó nổi bật không một ai có thể lầm lẫn. xem ra em đã thật sự thay đổi, dù là ngoại hình lẫn tình cảm – nụ cười vô nhạt làm con tim Yoong rát bỏng.

- .. . – cô vẫn ngồi đó, im lặng như một đứa nhóc hối lỗi. không thể mở lời

- Em đã thay đổi màu tóc, thức uống quen thuộc cũng đã là sữa chứ không còn hương vị cafe ngọt đắng thường lệ, em thay đổi rồi Sica ạ. Tôi chúc mừng em – Yoong quay đi rời khỏi căn nhà 


Người ta nói cố quên nghĩa là nhớ, tức rằng họ chỉ kìm lại nỗi nhớ thương vào một góc con tim để lừa dối rằng đã quên nhưng thật chất con tim họ vẫn đập vì một người. Họ đang cố quên đi cái gọi là nhớ nhung, đau thương để không một lần nữa sai lầm nhưng thật chất họ vẫn đang phạm sai lầm vì chôn dấu tình cảm mà họ không bao giờ quên được. họ "quên" đó là cái quên của nỗi đau tạm thời, họ "nhớ" đó là cái nhớ không thể nào nguôi. Họ quên để thêm nhớ. Dù đang rất nhớ nhiều nhưng vẫn lừa gạt mình đã quên rồi. chẳng còn nhớ gì cho mối tình sẽ dần chìm vào quên lãng. 


- Yoona đâu rồi em ? – Vic đánh thức cô về hiện tại, vội dấu đi giọt nước mắt, cô mỉm cười như một nhân vật trong vở kịch chớp nhoáng

- Cậu ấy nói về rồi. em không giữ lại được

- Thật tình, Vic đã nói thế vẫn không nể mặt. Vic thấy những tác phẩm của cậu ta rất hợp cho đợt quảng bá sản phẩm lần này của công ty định sẽ bàn với cậu ta một số việc nào ngờ lại về như thế.

- Thôi đi về thì cậu ta cũng về rồi bực tức làm gì cho mệt. Để hôm nào rỗi thì Vic đến nhà cậu ta mà bàn việc – cô an ủi Vic nhưng đúng hơn người đang cần an ủi mới chính là cô 

- Em đã nói thì Vic cũng không bàn nữa.




--------------- 




Đừng làm cô thêm mệt mỏi, nhiều đêm qua những câu nói ghẻ lạnh đó vẫn lẫn quẫn trong tâm chí cô. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại nụ cười ấm áp ngày nào lại rõ rệt. Dù biết Yoong đã dứt khoác với mình nhưng sao lại cố níu kéo trong hư vô. Cô không hiểu nổi tại sao mình lại ngốc ngếch và mềm yếu như xưa. Không thể được, vì trước kia đã mềm yếu mà cô và Yoong đã dẫn đến một sai lầm. Chính cô đã đánh mất tình yêu thì tất nhiên nó cũng sẽ vụt bay. Cố kìm lòng, không suy nghĩ về những thứ lún sâu hơn. Đêm nay cô lại dùng thuốc an thần, nó dỗ dành cô vào một giấc ngủ êm đềm.

Trong buốt giá cái lạnh ngoài đêm sương gió làm sao có thể bằng cái lạnh nơi trái tim đổ vỡ. Nó còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần, lạnh rét cả nghìn lần.


. . .



Cô đứng đó, nơi không ồn ào, náo nhiệt như trong buổi tiệc. Cô đang trầm ngâm suy nghĩ ngoài ban công sân thượng, cảnh vật xung quanh thật tĩnh lặng, lung linh.

- Đừng để mình phải bị cảm. – chiếc áo khoác ấm áp được chườm lên đôi vai cô. Thật ấm áp.

- Cảm ơn Vic – cô vẫn ngước nhìn bầu trời đêm sao

- Không có gì, nhưng tôi không muốn người khác lầm mình là Victoria – Yoong cười, nụ cười chua xót, đau đớn

- Yoong… - cô giật mình xoay người lại thì bắt gặp đôi mắt nâu, long lanh của Yoong – em không…thật ra em không nghĩ rằng là Yoong – cô hốt hoảng giải thích

- Tôi biết, chỉ là lầm lỡ…cũng như trước kia – Yoong mỉm cười đưa ly rượu lên nhấm nháp 

- Chuyện hôm…

- Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là lầm lỡ - từng câu, từng lời lầm lỡ mà yoong thốt ra như ngàn gai ngọn đâm chọt xung quanh con người cô, không quá đau nhưng nó làm tổn thương vết sẹo chưa lành của cô. Nó đã ngừng rỉ máu nhưng lại một lần nữa tổn thương và xướt mài, máu chảy nhỏ từng giọt một. Khó chịu, đau rát, bông chốc mọi vết thương.

- Thật ra Yoong muốn em phải thế nào Yoong mới thôi hành hạ tinh thần và con tim em. Nói đi, hãy nói hết những việc Yoong cần em phải trả giá – cô đã không thể kháng cự được chất độc từ nơi cửa miệng Yoong, nó quá độc hại khiến tâm hồn mong manh cô dễ vỡ òa, chết nghẹt.

- Được ! nếu em đã thẳng tính vậy thì tôi cũng không cự tuyệt – dù nói những lời nói cay cuốc nhưng trong thâm tâm yoong nó vẫn không ngừng cào xé trái tim mình.

Yoong bước đến gần cô, nâng gương mặt cô đối diện với mình, cho mắt cả hai chạm vào nhau, Yoong từ tốn đẩy nhẹ nụ hôn, chầm chậm, nâng niu nhưng cô bất ngờ đẩy Yoong ra…

- Đến ngay cả việc hôn cũng khó khăn với em thì sao nói đến việc đền đáp – Yoong nhếch môi cười phết

- Không phải… - cô vẫn chưa kịp nói hết câu thì bóng dáng đó đã dần rời xa



Chỉ tại em không muốn Vic hiểu lầm, em không biết vì sao mình lại hành động như vậy ? có lẽ quá bất ngờ vì hành động đó của yoong, sự thân mật lâu rồi em mới được cảm nhận hay phải chăng do Vic đã vô tình nhìn thấy.



Tôi đã đặt cược cho cơ hội lần này của đôi ta. Xem ra chúng ta phải chấm dứt thật sự. Giữa tôi và vic em vẫn muốn chọn con người hoàn hảo kia. Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ còn một cơ hội nhưng tôi lại tự mình tự cao. Tôi sai rồi phải không em ? tốt nhất tôi không nên cho em thêm một cơ hội nào nữa thì phải ? con tim mục nát chỉ còn cách thay vào một con tim khác mà thôi


. . .


Mảng tường trắng vô tận, không gian xung quanh chỉ một nền trắng. Đôi chân cô lạc bước trong không gian vô tận, bước đi mãi nhưng con đường vẫn chưa chấm dứt. Mệt mỏi, từ bỏ hy vọng, tuyệt vọng không thể bước tiếp. cô nằm rã rời, mồ hôi nhễ nhại chân tay đau nhức không ngừng, con tim đập thình thịch mạnh mẽ từng đợt đau nhói. Ngày càng đau càng bóp chặt lòng ngực, da thịt như muốn rạng nức. cô gượng người đứng dậy, nhưng vẫn không thể.


- Đau lắm sao ? con tim em đau như thế có bằng những lúc em vô tâm lạnh nhạt với tôi không Jessica ? – cô tìm kiếm giọng nói đó, nó vang vọng khắp nơi không thể xác định

- Đừng tìm kiếm vô ích vì tôi đang đứng trước em đây – con người mảnh khảnh. Vóc váng hơi gầy và cao, mái tóc bồng bềnh đang bước đến cô với trái tim sống đang đập thình thịch trên bàn tay, nó nhày nhuộm, đẫm máu, đang động đậy thoi thóp

- Yoong… - không thể mở lời, trước hình ảnh làm cô phát sốc

- Đây là con tim từng đập vì em và giờ nó vẫn đang đập như trước nhưng do em, chính em đã không thương tiếc bóp nát nó – bàn tay yoong nắm chặt, vò nát con tim, máu văng tung tóe, chất sệt lỏng chạy lòng thòng xuống cánh tay yoong, xác bợ nằm ình trên lòng bàn tay, trở thành đống chất bừa bãi nhớt nháy và bày nhựa.

- Không !!!!!!!!!! 


Cô bật người, mồ hôi kín người, lồng ngực co lên co xuống gấp rút. Có lẽ qúa nhiều suy nghĩ trong cô đã dần tích tụ nên cơn ác mộng vừa rồi. cô sợ hãi, run rẫy trước những gì cơn mộng đem lại. Cảm giác đau đớn như chết đi sống lại trong mơ làm cô vẫn còn nhớ mãi. Nếu con tim yoong thật sự đau đớn hơn thế thì cô sẽ thấy thế nào. Cô bật khóc trong vô vọng, bất lực trước hoàn cảnh mình đã lựa trọn. liệu bây giờ cô đã hối hận rồi chăn ?



. . .




Không tâm trạng ăn uống, không hứng thú shopping, bỏ mặc tình cảm với cuộc sống xa hoa, cô dần thấu hiểu cái tình cảnh cô đơn trong ngôi nhà to lớn không người. Vic hoàn hảo nhưng chưa bao giờ cô được một hạnh phúc sung đầy của không khí gia đình. Trống trãi của những màn đêm kéo lê sự hối tiếc trong tâm can, cô mệt mỏi, thất thần, không nguôi nhớ nhung những ngày cơ cực trước kia nhưng đầy hạnh phúc. Ừ ! cô đã sai hoàn toàn. Của cải vật chất có thể mua được ấm no nhưng chưa từng đem lại hạnh phúc. Thiếu thốn, nghèo đói nhưng lại sống trong tình yêu vĩnh cửu. Nguồn động lực để con người thành công không phải là vật chất mà là tình cảm chân thực chứa đựng bao kỉ niệm của con người với nhau.



Giờ đây lí lẽ sâu sắc đó cô mới thông hiểu được nó phải chi đừng quá muộn để cô phải đánh mất con người mình thật lòng yêu. Những ngày tháng sống trong vật chất, dường như còn đau đớn hơn việc tự lừa dối con tim mình. Đồng tiền đã từng có “sức hút” với cô nhưng giờ đây nó chả là gì. “Mất đi một thứ gì đó để rồi tiếc nuối”- giờ đây cô mới biết câu đó nó có ý nghĩa thế nào. Mất đi một phần linh hồn thì sống được sao?. Yoong ra đi cũng chỉ vì cô, coi trọng đồng tiền đến vậy sao. Để rồi một mình cô lạnh lẽo trong gian phòng mênh mông thế này. Chỉ vì cô mà Yoong mất đi một thương lai tỏa sang, nếu ngày hôm đó cô không cho Yoong từ chối học bổng đó thì đôi tay uyển chuyển kia cũng không băng bó. Từ một người tự tin, hoạt bát trở thành một con người luôn sống trong cảm giác tự ti bản thân.


Cô sai, tình cảm của cô dành cho người đó đã trở nên sai hướng. cô nuối tiếc những kỉ niệm đẹp xưa kia để làm gì nữa cũng vì cô mà đó giờ chỉ mãi là giấc mộng. do cô thay đổi, cứ ngỡ gặp được một người trao cho mình tình cảm là có thể nói rằng yêu nhưng nào ngờ, chữ yêu đó chỉ dành riêng cho một người. Dù có bao nhiêu chiếc váy hàng hiệu, bao nhiêu card với số tiền hàng triệu trở lên, con tim cô vẫn luôn mãi in sâu hình bóng đó. Con người với nụ cười ngây thơ, với tính cách trẻ con và trầm ấm. Làm sao cô có thể đánh mất nhỉ?...con người đã vì cô mà chịu thiệt đủ điều. Vì cô mà trân trọng từng tí tiền mua quà cũng chỉ muốn nụ cười nở trên môi cô.

Vậy mà cô đã vô tâm đẩy xa người đó biến mất khỏi cuộc sống mình. Lúc đó, cô điên thật rồi, cô đã bị lu mờ bởi cái vẻ hào nhoáng của lời ngon ngọt. Cuộc sống giờ thì không thiếu thốn gì, chỉ là…con tim đã “mất” đi cảm giác yêu, nụ hôn mà cô trao cho vic cứ như là bọt bóng căng phồng khi thổi căng to và cũng theo dần thời gian lại xì hơi, cảm giác chẳng là gì, cái gọi là quyến luyến cũng không có.

Giờ đây chỉ còn là kí ức

Giờ đây chỉ còn là nhung nhớ

Giờ đây chỉ mãi trong hư vô

Làm sao để bắt đầu lại khi nó thật sự kết thúc

Nếu cát không tồn tại thì sao? 

Sóng có thể đu đưa mình vào bờ

Nếu cát không còn thì sao sóng có thể trao mình vào bờ cát

Nếu cát đã rời xa thì sóng cũng cạn dần




. . .



Vẫn như một thói quen…. Trong hộp thư, một phong bì trắng với số tiền “nho nhỏ”. Cầm trên tay mà lòng đau thắt, nước mắt lại rưng rưng. "đấy, đó là số tiền mà cô từng cực công làm ra đấy. giờ thì tôi trả nói về cho cô”. Nhìn nó mà lòng cô nghẹt thở, các hệ thần kinh cũng nhức nhói, chân tay mềm nhũn không thể vững. người cũng đã đi, đồ vật cũng vỡ nát, trái tim cũng câm lặng, giờ đây ân tình, tiền bạc cũng dần trả.

Người ta đã buông tay mà sao lại uất ức thế kia, nhiều lúc không phải muốn bỏ đi sao. Giờ người ta đã nhường cho mình con đường thênh thang như vậy lại, thấy hối hận rồi sao. muộn rồi sica à, quá trễ để hàn gắn lại mối tình lunh linh đó.

Đôi vai cô rung rung, vài giọt nước mắt lại túc trực nơi hàng mi lung lây rơi.



. . .


Người ta chỉ thấy thương hại mình mà thôi. Lấy cớ gì mà mong muốn ôm lấy con người đó chứ. Người ta giờ đây cũng đã to nhà, ấm cúng mình nào có cơ hội, dáng người gầy nhom, cao xẹo lại lủi thủi bước đi
Không phải người ta buông tay mà chỉ nép vào một góc nào đó để bước sau cô mà thôi. Nhìn cô ngồi bệch xuống mặt đường mà tim yoong rát buốt, nhức nhói rồi lại cào xé liên hồi. muốn chạy đến ôm lấy con người đó mà dỗ dành nhưng chợt nhận ra mình có là gì đâu. Đã chấm dứt từ đêm hôm đó rồi Im Yoona ơi, hãy thông suốt lại đi đừng mơ mộng nữa.


. . .


Yoong từ bỏ việc vẽ vời, góp tích được số tiền kha khá đủ mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ sau một khoảng thời gian trả lại tất cả. Từ bỏ để con tim đừng quá bi thương, cắt đứt để một phần trong tâm hồn thêm thanh thảnh. Những gì gợi về kỉ niệm cũng nên cần dẹp bỏ. Vẽ cũng chỉ để Yoong nhớ về kỉ niệm nơi đôi lứa từng đi qua. Hàng cây xanh già cội đứng tuổi, buổi chiều tà nơi công viên, con đường vàng trên lá thu héo úa, đám trẻ nơi khu viên…v..v...v…những gì gợi nên kí ức êm đềm của cả hai giờ đây nên nén chặt nơi đáy sâu của con tim. Yoong cần một hiện tại chứ không phải một cách níu kéo, ích kỉ để giữ lấy người đó về hồi ức.

Cô tìm kiếm Yoong, lại một lần nữa cô phải nuối tiếc, tình yêu vẫn còn mãi nếu không làm nó bị tổn thương. Yoong đã chuyển nơi ở, số điện thoại cũng đổi, những phong bì cũng không còn. Cô tìm mọi cách để một lần nữa nhìn thấy con người đó nhưng chỉ còn là vô vọng không cách gỡ.


. . .


6 năm sau


Khi nó đến…tôi không quý trọng và khi rời đi tôi mới thấy trống vánh. Tình yêu là trao tặng, thấu hiểu nếu không hiểu được nó thì không thể có hạnh phúc. Hãy cho tôi một lần nữa để có yoong trong cuộc đời, nếu lúc đó tôi vẫn còn cơ hôi đúng không? Do cái nghèo đói luôn đặt nặng tâm trí tôi, từ nhỏ đã phải buôn ba đến khi trưởng thành cái nghèo vẫn ám ảnh tâm trí tôi, nó là tôi sợ hãi, né tránh, không muốn phải nghèo nàn mãi. Từ khi được cơ hội thoát khỏi cái nghèo từ con người đó, tôi đã không ngần ngại từ bỏ tình yêu chân thật của mình mà đến với tiền tài và khi chợt nhận ra mình chỉ còn một thân cô lẻ thì giờ đây đã quá muộn màng.



- Appa…Krysoon muốn kẹo bông gòn đó! – tôi nhìn cậu nhóc đang bập bẹ từng tiếng, nhấc từng bước chân một cách khập khễnh

- Babie của omma không được con à, con đang ho rất nhiều đấy – người phụ nữ cỡ tuổi cô chạy đến ôm đứa trẻ vào lòng mà dỗ dành

- Nếu không sai lầm thì cô đã có một gia đình hạnh phúc như thế - khóe mắt cô lại long lanh 

- Appa sẽ mua cho con nếu con hứa mặc áo ấm vào khi ra ngoài 

- Yoong lúc nào cũng cưng chiều con, hỏi sao nhóc quậy này không khiêng nể ai – người vợ đánh kẽ vào vai chồng

- Thôi nào, con nít thì biết gì? Cứ chiều con một lần lát Yoong sẽ khuyên con ăn ít lại – dang rộng vòng tay Yoong ôm eo người con gái đối diện



Cô mỉm cười, nụ cười chứa đựng sự cay nghiệt chua xót, vôi quay bước đi để xoa dịu đi con tim tan vỡ không lời của mình. Cô đừng hy vọng để thêm thất vọng. đừng tham vọng để rồi thảm khóc. Đừng che dấu rồi lại tự tan vỡ. Ước ao cũng chỉ thêm cười nhạo bản thân. Nếu rồi lại như, nói những từ đó để tự khuyên bản thân. Thà rằng cứ nhìn thấy Yoong hạnh phúc thì cô sẽ an tâm, không nặng trĩu cỗi lòng.

Tình yêu có đôi lúc cao cả
Nhưng cũng có khi cần buông tay…. 


THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro