[THREESHOT] Trò Đùa Của Em... Yoonsic |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: cat

rating: k+ (do tu nên phải trong sạch  )

Category: Tragedy

CHAP 1

Muzik


Định mệnh mang em đến bên tôi, mang hạnh phúc đến bên tôi, mang cả cái gọi là mục đích sống về cho tôi , định mệnh đã gắn kết em là của tôi và mãi mãi em là của riêng mình tôi, tôi đã tự tin nói em là của riêng tôi như rồi hạnh phúc chẳng thể ở lâu, định mệnh của ta đã hết, em đã yêu người khác, em đã yêu cái con người là kẻ thù của chúng ta, em yêu hắn đến điên dại, em đã bị hắn quyến rũ đến mù quán……


 


……tôi hận em hay hận chính tôi…..


…….không, tôi không có cái quyền đó……


………tôi hận chính cái cuộc sống trớ trêu này, tôi hận cái định mệnh quái ác này……


……tại sao chứ……


…..tại sao định mệnh lại đùa vui với tôi chứ…….


Tại sân thượng – sở cảnh sát

“em không được tham gia phi vụ này”

“nhưng em đã bỏ bao nhiêu công sức cho phi vụ này, em không muốn…”

“nhưng hắn ta là tên sát thủ lạnh rất nguy hiểm, em không được tham gia kế hoạch này”

“yoon à, chúng ta đều là cảnh sát, phải hy sinh vì mọi người chứ”

“nhưng đây là kế hoạch em phải tiếp cận hắn và còn ở chung với hắn, yoon không muốn”

“yoon đang ghen sao ?” – em lém lỉnh nhìn tôi

“yoon không ghen, yoon chỉ sợ hắn làm gì em thôi” – tôi nghiêm mặt

“làm gì là làm gì, em có võ mà sợ gì hắn, với lại yoon lúc nào cũng sẽ bảo vệ em,chắc chắn hắn sẽ không dám làm gì đâu” – em nũng nịu rồi ôm lấy tôi

“em đúng là tảng băng biết làm giảm đi cơn nóng của người khác”

“chẳng phải yoon rất thích sao” – em chu chu cái mỏ

“nhưng yoon vẫn không an tâm cho em làm…” – chưa gì em đã hôn lên môi tôi rồi nói với giọng tinh nghịch 

“thế nhé, coi như yoon đã đồng ý”

“yoon chưa đồng ý mà, em đứng lại cho yoon” – tôi chạy theo em, cố bắt lấy em

Những ngày đầu thì sao chứ, em tình nguyện cho hắn cư xử lạnh lùng mà vẫn bên cạnh chăm sóc, quan tâm đến hắn, tim tôi đau thắt lại, hơi thở ngẹn lại trong không khí, cảm giác lo sợ ùa tới, bất chợt tôi thấy lo sợ, một nỗi lo vô hình nào đó xâm chiếm tâm trí tôi…..

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Những ngày tiếp đến rồi đến những tuần kế tiếp, hắn đã mở lòng hơn với em, hắn đã biết quan tâm đến em, tôi cảm thấy một phần yên tâm hơn và phần khác lo lo sợ sợ, điều đó khiến tôi muốn gặp em, muốn ôm lấy em, muốn trao cho em những nụ hôn nhớ nhung của tôi, muốn chạm vào mái tóc óng mềm đó, muốn em nũng nịu bên cạnh tôi, muốn em ở trước mặt tôi ngay lúc này, tôi lo sợ hắn sẽ chiếm lấy em, tôi sợ em sẽ vơi dần tình cảm đối với tôi….

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

3 tháng rồi nhỉ, em đã bên hắn một tháng rồi, em có nhớ tôi không, có khóc vì nhớ tôi không, có mong được gặp tôi không, hay em đang vui vẻ bên hắn, em có biết bây giờ tôi đang nhớ em điên cuồng không, em có biết tôi đang khóc thầm vì nhớ em không…

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Nhà yoonsic

“ phi vụ đã chấm hết tại đây và em không được bên hắn nữa”

“yoon đừng quá ngây thơ như vậy, hắn ta hôn em là chuyện thường, đừng có mà ghen tuông vớ vẩn nữa”

“chuyện thường sao, rồi ai sẽ biết như thế nào nếu yoon không gọi cho em và kéo em về đây” – thật nực cười khi nghe em nói câu đó, em đã coi thường việc hắn đụng chạm đến người em từ bao giờ vậy

“công việc là công việc, sao yoon cứ lôi chuyện tình cảm vào đây, yoon không tin em sao”

“đúng, tôi không thể tin vào em được, tôi rất sợ, tôi sợ rằng ngày nào đó em sẽ yêu hắn mà không phải là tôi, em biết cảm giác lo sợ đó như thế nào không ?” – tôi gần như tức giận với em

“đừng như vậy mà yoon, đừng ngốc như vậy, yoon biết là trong tim em chỉ có mình yoon” – em ôm tôi thật chặt, giọng nói run run, chính là cảm giác này, tôi cần cảm giác này, cần cảm giác chính tôi là người bảo vệ, che chở cho em chứ không phải là hắn…

“bây giờ hãy tin em được không, em xin yoon” – em hôn phớt qua môi tôi

“được, nhưng hứa với yoon đừng để hắn quá thân mật với em được chứ” – tôi nhìn em âu yếm

“em sẽ cố gắng, được chứ”

“dù sao thì có camera theo dõi em yoon vẫn an tâm phần nào, đừng cứ thân mật với hắn, yoon sẽ chết mất thôi em hiểu chứ” – tôi hôn vào đôi má phúng phí kia

“em biết rồi nhưng bây giờ em phải đi, yoon à”

“được rồi, em đi đi” – hơi hụt hẫng một chút nhưng lòng tôi an tâm được phần nào, tôi đã nguôi cái cảm giác mất em đi phần nào

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Những tuần kế tiếp tôi thật sự phát điên vì nhớ em, tôi không được nhìn thấy em nữa, tôi phải qua pháp để lo chút công việc, tôi nao núng gặp em, tôi cố gắng thu xếp mọi chuyện thật nhanh để về gặp em, từ bao giờ con người tôi đã yêu em đến như vậy nhỉ, từ bao giờ tôi lại thấy nhớ em như kẻ điên mất hết lí trí như vậy, tôi thật sự yêu em lắm lắm rồi cô nàng đỏng đảnh à…..

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Container – kho cũ của xí nghiệp IA

“nghe đây, đây là lúc tóm gọn bọn này, nên nhớ sica phải được bảo vệ an toàn”

“vâng, thưa sếp”

“còn nữa, đây chỉ mới là lúc cuộc giao dịch nhỏ nên đừng để bị thương”

“vâng”

“mọi người đã mặc áo chống đạn chưa ?”

“rồi, thưa sếp”

“vào vị trí chuẩn bị hành động”

Bọn chúng đang đến đợi bọn chúng giao dịch là chúng tôi vây bắt, mọi thứ đã sẵn sàng, chúng tôi bắt đầu hành động, hai bên xô xát với nhau, tôi cố gắng tìm sica và hắn, sau một hồi vất vả tìm hắn tôi đã thấy hắn và em cùng bọn kia đang cố lấy được món hàng, tôi chạy đến vây bắt hắn và bọn kia, sau một hồi loa hoay đánh bọn kia thì tôi mất dấu em và hắn, cố tìm kiếm một lần nữa nhưng hắn đã vụt mất….

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Quán soshi – 5pm- 1 tháng sau

“yoon, em muốn”

“em nói đi sao cứ ấp úng như vậy”

“hay là mình đừng điều tra vụ này nữa”

“sao cơ” – hình như thính giác của tôi không được nhạy cho mấy, những lời em vừa nói như không trung, tôi không kịp nghe được

“em nói là chúng ta đừng nên điều tra vụ này nữa”

“vì sao chứ, tại sao em lại muốn thế”

“vì em nghĩ hắn ta đã bắt đầu nghi ngờ em” – nhìn vẻ sợ hãi của em không dễ thuyết phục tôi cho mấy, tôi không tin như vậy, em diễn xuất rất giỏi không thể nào như vậy được hay tôi quá đa nghi, không tin em, hay em…tỉnh lại thôi,tôi làm sao thế này, đừng nghĩ xấu về em chứ…

“em cứ tiếp tục đi, chúng ta không thể giao phi vụ này cho ai được, ai cũng có một nhiệm vụ riêng, hay để yoon thay em” – tôi nhìn sâu vào mắt em

“không, em sẽ cẩn thận hơn, em sẽ làm tốt nhiệm vụ này” – mắt em phút chốc nhìn sang hướng khác, phải chăng em đang giấu tôi điều gì

“nhớ cận thận đấy, đừng làm yoon sợ, em biết chứ” – tôi nắm lấy tay em

“em biết mà, nhưng bây giờ em phải đi” – cái nhìn của em, cách em rút tay khỏi tôi, sao lại dứt khoắc thế, phải chăng em đã….

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

chap 2A


Sad Romance


Sở cảnh sát – 9pm – 1 tháng nữa

“yoon à” – giọng nói này sao quen quá

“sica và sao, hắn…”

“hãy nghe em giải thích”

Flash back

“nếu muốn làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm nghề này chứ”

“anh không muốn làm công việc xấu xa này nữa”

“thật chứ, vì sao anh lại nghĩ như vậy ?” – ánh mắt nó hy vọng một điều gì đó

“vì…vì một lí do rất quan trọng”

“lí do đó như thế nào” – nó nhướng mắt nhìn hắn

“em…” – một câu trả lời đúng như ý muốn của nó, nó nhảy cẫng lên người hắn, ôm hắn thật chặt, giống như vòng tay của nó ôm người đó, nhưng sao bây giờ cái ôm đó lại khác nhau như vậy

“có thật là vì em không hay anh chỉ” – nó ngờ vực

“anh xin thề, đó là sự thật, anh thật sự đã yêu em rồi cô nàng tóc vàng ạ” – hắn ôm siết siết nó

“vậy anh có tha thứ dù em phạm mọi sai lầm gì không ?” – nó sắp tiết lộ bí mật đó, nó thật sự cảm nắng hắn, nó hơi nhói lòng một tí nhưng không hiểu sao nó cứ muốn mình nói ra

“ngốc à, tất nhiên mọi lỗi lầm lớn đến đâu sao anh có thể không tha thứ cho công chúa của anh chứ”

“thật sự em là cảnh sát, em…em tiếp cận anh vì muốn lấy thông tin từ anh nhưng rồi thời gian bên cạnh anh, con tim em đã thuộc về anh, em không muốn lừa dối anh” – nói ấp úng

“lừa dối tôi và bây giờ em lại đi nói sự thật cho kẻ thù mình biết, em không sợ tôi sát hại em sao” – nó như muốn khóc, kìm lại làn nước mắt sắp vỡ òa nó nói lên từ chữ

“em tin anh, anh sẽ không nỡ sát hại em vì anh đã yêu em” – nó nói như chắc chắn

“vậy hãy để chúng ta làm lại từ đầu nhé” – hắn ôm nó vào lòng trên môi nỡ một nụ cười

Có thật nó đã hết yêu người đó


…………………..


Có thật nó đã yêu hắn


…………….


Hay chỉ vì nó và người đó không được bên nhau nên nó ngộ nhận


 


 


 


 


End flash

“vậy thì mọi chuyện quá tốt, chúng ta lại có thêm một nguồn tin”

“tôi không tin hắn ta lại có thể hợp tác với chúng ta” – tôi không ánh mắt của hắn, tôi cảm nhận được mùi của sự giả dối

“sếp à, sao lại đa nghi như vậy, ai mà không có lúc lầm lỡ”

“lấy bằng chứ đâu mà tôi phải tin hắn” – tôi vẫn không tin được con người này

“tôi sẽ là bằng chứ cho taec yeon, xin sếp hãy tin ở tôi” – em tin tưởng hắn sau, em dễ dàng tin hắn đến vậy sao, em đã yêu hắn rồi sao

“tôi vẫn không thể tin ở hắn”

“nếu không tin, nếu hắn không muốn hợp tác thì vào trụ sở này làm gì, sao hắn lại dám cả gan đến đây, nếu không hắn sẽ giết sica từ lâu rồi” – anh ta nói cũng có lí, mà lí do nào để hắn làm vậy

“vì sao anh lại muốn hợp tác với cảnh sát” 

“vì tình yêu, vì sica đã làm tôi phải suy nghĩ lại, tôi không muốn cứ mạo hiểm sống chết như vậy, bây giờ tôi không còn cô đơn nữa tôi đã có sica, vì vậy tôi không dám mạo hiểm” – sica là lẽ sống của hắn sao, điều tôi sợ bấy lâu đã đến, tôi như đứng hình tại đây, dòng điện cỡ 1000V đang chạy dọc xuống sống lưng tôi, nó làm cho não bộ tôi ngưng hoạt động trong giây lát, tôi muốn chết điếng khi hắn trả lời

“à, sếp à…chúng ta bàn chuyện này sau nhé, dù gì cũng tối rồi” – nhìn những ánh mắt thương hại của họ đối với tôi kìa, em thấy những đôi mắt đó không và em có nghe thấy tiếng gì đó vỡ ra không, nó đang tan thành nhiều mảnh, những mảng ghép đó lại nứt ra thành nhiều mảnh nữa, em có nghe và thấy không….

“chúng ta cứ tạm dừng tại đây, mai sẽ họp lại, kết thúc tại đây” – tôi bước vội ra ngoài, chạy đến sân thượng

Lòng tôi nặng trĩu, đôi mắt tôi đã nhòa đi, tôi đang khóc ư, tại sao tôi lại khóc chứ, kìm lại nước mắt cho nó chảy ngược vào lòng, cố không được yếu đuối, tôi ghét mình yếu đuối….

“yoon ghét em lắm đúng không, yoon mắng em đi, đánh em đi, tát em đi, hãy làm những gì yoon cho là thỏa mái, đừng cứ im lặng như vậy” – em ôm tôi sao, cảm giác ấm áp ngày xưa đã mất, chỉ còn cảm giác phản bội, cay đắng

“lồng ngực tôi khó thở lắm, xin em đừng ôm tôi, tôi không cần thương hại, tim tôi rát lắm như có ai xát muối vào vậy, vì vậy mong em hãy tránh xa tôi ra, tôi không muốn vết thương đó cứ lan rộng, em cứ để mặc cho nó đau, chỉ duy nhất một lần cuối”

“còn chuyện của taec…”

“đừng lo, tôi sẽ không làm khó anh ta đâu cứ coi như tôi đã đồng ý”

“cảm ơn yoon” – bàn tay mềm mại ngày nào đang nắm lấy tay tôi, nhưng sao bây giờ nó đã không còn hơi ấm ngày nào đó nữa mà nó đã có hơi ấm khác, tôi không muốn lún sâu vào nỗi đau đó, tôi không muốn vết thương lại khứa sâu, tôi muốn mình là người bước đi trước, đành buông ta em ra vậy….

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Bây giờ tôi mới hiểu tại sao cứ buồn là người ta uống rượu, ly rượu đắng thật đấy nhưng nó là liều thuốc bổ nhất cho trái tim, nó làm lành vết thương một cách kì lạ, nó làm ta quên mất mọi buồn phiền, làm đầu óc ta thông thái, mọi thứ tốt đẹp đều ở trước mắt ta, bây giờ tôi mới biết rượu lại tuyệt vời hơn hẳn……

Hạnh phúc


………………………..


 


Rất khó để có nó mà cũng rất dễ để có được


…………………………….


 


Nó sẽ tự tìm đến ta hoặc ta phải đi tìm nó


……………………………….


 


Dễ lắm, chỉ cần nắm bắt nó thì sẽ có nó


………………………………..


 


Nhưng đừng buôn tay nó sẽ dễ vụt mất


……………………………….


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Trụ sở cảnh sát – tại phòng họp

“mọi chuyện chuyển khai như vậy, kết thúc cuộc họp”

“chúng ta đi ăn cơm trưa thôi”

“ủa, sếp đâu rồi mọi người”

“sica, tụi mình ra ngoài nói chuyện được chứ”

“chuyện gì vậy hyo young”

“kết thúc rồi sao”

“thật sự mình…” – nó lững lự

“cậu không biết tình cảm mình như thế nào sao?”

“không phải là như vậy mà” – nó bối rối

“từ bao giờ vậy sica, cậu đã yêu anh ta từ bao giờ”

“những lúc bên cạnh anh ấy” – nó cúi đầu

“sao cậu có thể kết luận là tình yêu được, đừng vội gắn kết nó là tình yêu, cậu nên nhớ 5 năm yêu khác hẳn với 5 tháng bên nhau, đừng vội tin vào những thứ cảm giác mới mẻ đó, đừng say mê với cảm giác lạ mà đánh mất tình yêu thật sự”

“….” – nó chạnh lòng, suy nghĩ kĩ về những đều người bạn nói


 


Tình yêu


……………………………..


Có phải là những thứ mới mẻ hay những cái cũ kỉ ( chỉ lặp lại nhiêu đó )

…………………………………


 


 


 


 


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 


CHAP 2B

THE LONELY


Sân thương

Đây luôn là nơi tôi và em bên nhau sau những vụ điều tra rắc rối, em thường dựa vào đôi vai này và nhâm nhi một tách chocolate nóng rồi nghe tôi kể một vài câu chuyện, em hào hứng nghe như một đứa nhóc con, cứ cười khúc khích sau những câu pha trò của tôi, nhớ lại những ngày đó, tôi luôn tự hào vì mình là một người hạnh phúc hơn ai cả….còn bây giờ thì sao, cô độc, đơn côi bên tách cà phê đã nguội lạnh rồi lại mơ màng trong làng khói hư ảo…. lần thứ 2 trong đời nhỉ, tôi hút lại điếu thuốc này, màn khói bay lả tả rồi tan biến trong hư không, tôi đưa mắt nhìn xa xâm, rồi rút ra một điếu khác….

Flash back

“ya~ Im yoona, đừng có hút thuốc có biết là sẽ hại cho sức khỏe không ?” – nó chạy tới vứt bỏ điếu thuốc

“yoon chỉ thấy hơi căn thẳng, yoon chỉ muốn hút cho đỡ…”

“còn nói, mệt thì cố gắng uống một chút chocolate nóng sẽ đỡ mệt” – nó nghiêm mặt 

“yoon chỉ thích uống cà phê mà thôi, nó giúp mình tỉnh táo”

“ngốc à, có mà mất ngủ thì có, mau uống chocolate và đi ngủ sớm” – nó đánh yêu người đó rồi thúc giục người đó uống ly chocolate nóng nó vừa làm

“ngon không ?” – nó mỉm cười

‘ngon, nó ngọt lại còn béo nữa, cho yoon ly nữa” – nó phì cười vì hành động đáng yêu đó

“không được uống nhiều đâu, chỉ được uống một ly, mai em sẽ làm cho yoon uống nữa”

“thật chứ, vậy thì hứa với yoon đi” – người đó đưa ngón út lên

“và yoon cũng hứa sẽ không hút thuốc hay uống cà phê nữa nhé” – nó vui vẻ ra điều kiện

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Chỗ đấu trường giả - 8 am

“do cuộc giao dịch thứ 5 tuần nay nên chúng ta phải cần rèn luyện và khả năng cảnh giác cao”

“cuộc chiến sẽ diễn ra *** bây giờ và chúng ta chia ra theo nhóm, một nhóm 2 người”

“chúng ta đã chia theo các nhóm, bây giờ chúng ta có 5’ để núp và giành lá cờ dỏ phía trước, bắt đầu”

tôi và hyo young phối hợp rất ăn ý và đã hạ được vài nhóm, chúng tôi gần đoạt được cờ nhưng lại đụng mặt với em, chúng tôi đều hết đạn, chỉ còn cách giành giật lá cờ và chân tay, tội chạy đến nơi cắm lá cờ thì bị ngăn lại, hắn cười đểu – “muốn giành cờ sao, bước qua tôi rồi hãy giành cờ đồ thua cuộc”

“đừng thách tôi, anh rồi cũng sẽ nếm đế giày tôi thôi” 

Tôi và hắn giằng co, hắn được thế to con hơn tôi rồi đấm liên tục, tôi cố né những cú đấm hết sức mạnh của hắn, rồi khéo léo bẻ lấy tay hắn, hắn la to rồi vung cú đá trúng xương sường trái của tôi, rõ rang là hết cố tình, máu trong người tôi tăng dần rồi tích tụ trên não, tôi thật sự tức giận, nhảy lên cao tung cước vào mặt hắn rồi đấm vào bụng hắn, chưa hả giận, tôi bay lên kẹp đầu hắn và kết thúc trận đấu, ánh mắt mọi người nhìn hoảng hốt, chắc họ sợ tôi, chắc họ đổi ngạc nhiên vì thấy tôi mạnh tay với anh ta, nhưng chuyện đó tôi chẳng cần quan tâm nữa, chỉ cần tôi biết mình đúng là được

“yoon không cần nặng tay như vậy chứ ?” – em quan tâm hắn chưa kìa

“cần, vì lúc đó là tình địch”

“yoon cần trả thù cá nhân vậy không ?” – em nghĩ tôi hèn hạ đến vậy sao

“chẳng có trả thù gì ở đây, đây là cuộc chiến”

“nhưng chỉ là giả” 

“vậy lúc nãy em có thấy hắn đấm tôi mạnh đến cỡ nào không, em có thấy hắn tung ra những cú đấm mạnh đến cỡ nào không”

“…..”

“không nói được sao, em có để ý đâu chứ, chỉ còn thấy hắn ngã là em vội chạy tới liền, em…..thật sự em…tôi chẵng còn gì để nói” – tôi và em yêu nhau bao nhiêu năm nhỉ, mà chỉ đổi lại như vậy sao

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Bệnh viện 

“ này, tên kia đánh lộn ở đâu đến nổi nứt xương sườn thế kia”

“chỉ là chuyện nhỏ, không sao”

“bây giờ tôi về được chưa bác sĩ choi”

“được nhưng nên nhớ phải nghỉ 2 tuần mới mau lành vết thương”

“cha, coi bộ tên ham ăn như cậu cũng có lúc nghiêm túc nhỉ”

“muốn gây sự sao, coi chừng tôi nói sica đấy”

“cậu nhớ đừng nói cho hyo young biết, không mình sẽ nói cho cậu ấy biết cậu đến bar cua mấy em đâu nhá”

“tên yoon chết tiệt có đi nhanh không thì bảo” – thế đấy, tôi và soo young là bạn thân như vậy, cứ trêu đùa nhau như vậy, bây giờ tôi mới thấy ganh tị với cậu khi thấy cậu ta hạnh phúc như thế….

Trụ sở cảnh sát – sân thượng

“cậu luôn như vậy ? luôn là người chịu đau khổ”

“là soo young nói với cậu sao, tên chết bâm”

“yoon à, sao cậu không tâm sự với mình, chúng ta là bạn mà”

“mình không muốn là gánh nặng của ai”

“hay là cậu tự khép lòng mình lại”

“cậu nên là chuyên gia tâm lí còn hay hơn cảnh sát đó hyo young”

“nếu có cơ hội tớ đã làm lâu rồi”

“không nói lại cậu”

“kakaka~ bây giờ thì nói mình nghe mọi việc coi nào”

“mình đau lắm, không những về thể xác mà còn về tinh thần, tim minh không thể chịu được, mình ước gì mình và cô ấy đừng gặp nhau thì có lẽ tốt hơn, chưa ai có thể làm mình đau như bây giờ, mọi hành động vô tâm của cô ấy điều làm cho tim mình rỉ máu, mình không thể cầm cự được nữa mình sẽ chết mất thôi, cô ấy nguồn sống của mình, mất cô ấy cũng như mất đi mọi tế bào trong người mình, mình không thể điều khiển được mình” 

“khóc, có lẽ sẽ tốt hơn cho cậu, cứ khóc đi đừng nên kìm chế nữa”

“đau lắm hyo young à, mình không thể thở nổi khi cô ấy cư xử với mình như một người lạ, mình…mình” – tôi đã khóc, lần đầu tiên tôi khóc vì em, tôi đã yếu mềm vì em, mọi cảm xúc chợt vỡ òa khi nói đến em…..

Cứng rắn trong tình yêu


………………


 


Đó thật sự là từ không có trong từ điển


…………………….


 


Đau đớn vì bị tổn thương


………………………..


 


Khổ sở vì bị lạnh nhạt


………………………


 


Uất ức vì bị hiểu lầm


………………………..


 


Khó chịu lắm chứ !


……………………..


 


Cứng rắn ư ?


……………………….


 


Rồi cũng sẽ yếu mềm trước tình yêu mà thôi


com ti nêu

CHAP 2C


If I Could See You Again

Phòng làm việc yoon

“cà phê đây”

“cô cứ đặt đó và về chỗ làm việc đi”

“không còn ai cấm mình uống nó, cấm mình hút thuốc” – tôi cười buồn

“cứ làm gì cậu cho là đúng, cứ sống vì một phần nhỏ của cậu, từ từ vết thương sẽ lành đi”

“cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì mình cũng chẳng biết thé nào”

“đừng khách sáo, chúng ta là bạn mà, thôi mình đi làm việc đây”

Sân thượng

“yoon có bị gì không” – nó hỏi thăm yoon sao 

“thật tốt khi nghe câu đó, yoon không sao nhưng…”

“nhưng sao, đừng úp úp mở mở như thế” – nó hồi hợp ư

“khóc, lần đầu tiên Im yoona khóc trước mặt mình, yếu đuối trước mặt mình, những lời chua xói đến tận tim lại được phát ra từ mingy Im yoona đấy cậu tin không”

“…” – trong lòng nó thấy sao khi yoon trở nên như vậy, có đau không hay trách mình

“mình chỉ nói nhiêu đó cậu tự hiểu và mình cũng nhắc lại tình yêu 5 năm không giống như tình yêu 5 tháng chớp nhoáng”

“…” – nó lặng lẽ ngồi rụt xuống đất, nó hối hận hay cảm thấy có lỗi?

Flash back - Nhà sách 

“sao lúc nào em cũng mua sách vậy ?”

“vì em thích đọc chúng”

“hay em muốn yoon đọc cho em nghe”

“yoon biết rồi còn gì” – nó cười với người đó

“chúng ta đi lựa sách thôi” 

End flash

“taec à, đi mua sách với em mà sao anh không vui vậy ?”

“anh thấy mua đĩa phim về coi chứ mua sách đọc mỏi mắt lắm”

“nhưng em thích đọc hơn, nó sẽ hay hơn chứ”

“tùy em thôi” – nó thấy hơi khác, một cảm giác quá khác so với người đó


“vậy tối nay anh đọc cho em nghe cuốn Wuthering Heights nha”
“cái đó có gì hay đâu chứ, chỉ toàn yêu với đương, sao em không đọc truyện vui một tí sẽ đỡ tress đó” – nó vui vì hắn quan tâm tới nó nhưng có một cảm giác gì đó làm nó nhớ người đó

Khách sạn – 10pm

“để em về nhà yoon lấy cuốn Gone With the Wind, em vẫn chưa đọc xong”

“anh đi với em”

“em không muốn hai người lại xô xác như trước và anh đang bị thương nghỉ ngơi sớm đi nhé” – nó hôn kiểu phơt qua môi hắn, giống như đã từng hôn người đó

Home yoonsic – 10.15’

“yoon ơi” – nhà cửa không sáng, nó không biết người đó đã đi đâu đành lấy chiếc chìa khóa sơ cua, nó bước vào nhà, vẫn như vậy, vẫn ngăn nắp vẫn sạch sẽ vẫn bình thường nhưng sao hơi ấm ở đây đã mất, nó rùng mình vì lạnh, nó cảm nhận được sự cô đơn từ căn nhà mà nó và người đó đã từng bên nhau hạnh phúc, nó gạt bỏ suy nghĩ và lại lấy cuốn sách

11pm

Trời mưa tầm tã, nó ngồi đợi cho hết mưa rồi về mà sao trời cứ mưa, nó định gọi hắn đến đón mà lại thôi, nó sợ rắc rối nữa, đành ngồi đó đợi trời tạnh mưa, nằm trên chiếc sofa mà nó và người đó thường ngồi đó đọc truyện cho nhau nghe, nó thấy lòng mình hơi sốt sắn, không hiểu cảm nghĩ đó là gì, nó rất khó chịu…..

“sao em lại ở đây ?”

“em đến lấy cuốn…”

“đến lấy mọi thứ của em thì cứ tự nhiên” – nó cắn môi

“sao bây giờ yoon mới về, người thì ướt nhem”

“….” 

“ hôm nào yoon cũng vậy sao? Sao không biết lo cho sức khỏe mình chứ, cứ như vậy sẽ đổ bệnh mất thôi, nếu bệnh thì không tham gia được vụ…”

“em lo cho tôi sao, cảm ơn”

“yoon có cần lạnh lùng như vậy không ?”

“nếu là em thì sao, em có như tôi không, em có chịu được vết thương này không, em có biết tôi muốn chết đi như thế nào không ?”

“em biết nhưng em thật sự không phải người thích hợp với yoon, em không hoàn hảo, hãy tìm ai đó yêu yoon thật sâu đậm và đừng nhẫn tâm như em”

“nếu có một cơ hội nhỏ nhoi nữa thì em vẫn muốn hai chúng ta quay lại chứ, em vẫn còn chút gì đó với tôi chứ, dù chỉ là một ít”

“…” – không thể trả lời được câu đó, nó như chết lặng, thật ra nói cũng không biết trong đầu nó nghĩ gì, nó chỉ biết bây giờ người đó lại đem đến cho nó một cảm giác hồi hợp, thấp thỏm, lo lắng…

“nếu hắn ta có làm gì dối trá em thì em vẫn yêu hắn chứ ?”

“…” – nó lại im lặng, không biết trong tim nó thực sự ai đã chiếm lấy, nó bối rối trước những câu của người đó

“vì tôi muốn nói với em một chuyện” – người đó nắm lấy tay nó

“thật ra yoon mới gặp taec, hắn ta mới đi ra một quán bar với vời cô gái, trông hắn có vẻ…”

+ chát +

“yoon đừng có mà bịa đặt, tại sao yoon luôn làm khổ cho cả ba vậy, sao yoon luôn ích kỉ muốn chiếm giữ em là vật riêng như vậy, biết tại sao em yêu taec không ? vì anh ấy biết lo lắng, quan tâm, chăm sóc và không ghen tuông những chuyện vô lí như yoon, yoon đừng có quá đáng như, đừng có mà chia rẽ em và taec và nên nhớ, bây giờ người em yêu và mãi mãi về sau là ok taec yoen chứ không phải im yoona ?” – nó bỏ đi một mạch

“có thật là vậy không ?” 

7pm – home yoon

“reng reng…”

“hyo à, mình sẽ nghỉ hôm nay nhé”

“sao vậy, giọng cậu sao vậy”

“mình cảm rồi, mình nghỉ hôm nay mai sẽ làm lại xin phép giùm mình”

“mình kêu soo qua coi cậu sao nhé”

“thôi khỏi, mình tự lo được mà”

“không được”

“cậu ta qua chỉ bày ra thêm thôi”

“vậy thì nghỉ ngơi đi nhé chiều mình tan ca rồi sang thăm cậu”

“và đừng nói với ai là mình bị bệnh, mọi người cần tập trung vào công việc”

“biết rồi sếp gương mẫu à nhớ mau khỏe lại nhé”

“bye”

Sở cảnh sát 

“sao hôm nay sếp nghỉ làm vậy, có ai biết không ?”

“chắc vì một số lí do ngứa mắt đó mà”

“chắc do dị ứng với một số thứ không cần thiết”

“hay tại quá đau tim và mệt mỏi”

“mọi người thôi đi, mau tập trung làm việc, sếp nghỉ làm vì phải kết thúc nhiệm vụ trước” – hyo lần nữa bên vực nó

“hyo young cảm ơn cậu nha”

“vì chuyện gì”

“đã đỡ lời cho tớ”

“chuyện đó là thật, không có gì đỡ cho cậu cả, mình chỉ nói sự thật, chẳng qua mình ghét ồn ào thôi”

Sân thương

Hôm nay trời dịu, bầu trời lại trong xanh, nó đứng trên đó, một mình ngẫm nghỉ, nó nhớ lại sự việc đêm qua, nó đã tát yoon, cái tát đó rõ là rất đau, lòng nó như lửa đốt, tim nó như muốn cháy rụi, nó có vẻ ưng hận vì những hành động đó, nó muốn gặp người đó để xin lỗi nhưng lại thấy ngại ngùng, lo sợ….

Tình yêu


…………………………….


Là thứ mà con người chẳng thể xác định được…


 


………………………………..


Là thứ mà con người dễ bị lầm tưởng…


 


………………………………


Là thứ mà con người dễ bị rung động


 


………………………………


Là thứ mà con người dễ gây đau đớn


 


………………………………..


Là thứ mà con người hy sinh mọi thứ


 


…………………………………


Là thứ mà con người mù quán sa vào


 


…………………………………


và những thứ đó được gọi là tình yêu !


5pm –home yoon

“cậu đỡ chưa yoon ?”

“mình đỡ rồi, sao không về nhà mà qua đây mắc công tên kia lại ghen bóng gió”

“không có đâu, mình nói với soo rồi, lát cậu ấy qua”

“mình thấy cậu cứ một mình vậy là không được, có chuyện gì thì sao”

“sao là sao, mình có tay chân mà, không sao đâu”

“mình nghĩ cậu nên nhân lúc này mà kéo sica lại”

“cô ấy không còn yêu mình thì níu kéo cũng như vậy mà thôi”

“cậu ngốc thật, cô ấy còn yêu cậu đấy nhưng không biết tình cảm của mình thôi”

“đừng nói nữa, mình nhờ cậu điều tra thêm và theo dõi tên taec đó ra sao rồi”

“bình thường, lo cho bản thân cậu trước đi”

“cậu này là của tên soo mà, riết hai cậu thật là…”

“muốn gì, đang bệnh muốn bị ăn cháo hay ăn đạp đây”

“mình chỉ đùa tí thôi”

“mình đi nấu cháo cho cậu đây”

Pov yoon

Tốt với mình làm gì, mình chết thì cũng có ai lo đâu, bây giờ tôi chẳng còn gì, người duy nhất cho tôi hạnh phúc cũng đã bỏ đi, tôi chẳng muốn sống nữa…

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Thứ 5 – ngày giao dịch – tại bến cảng

“cậu có chắc là mình đủ sức làm nhiệm vụ này không ?”

“mình đã nói bao nhiêu lần rồi hyo, mình đã khỏe lại, bây giờ thì tập trung nào”

Home yoonsic

“ em biết tại sao yoon không cho em làm nhiệm vụ lần này không ? em biết vì sao yoon lại ngăn em không cho em tham gia cuộc họp không ? em có biết vì sao mình bị kỉ luật cho nghỉ một tuần không?, tất nhiên là em cũng hiểu được phần nào là yoon làm, nhưng em vẫn còn một phần nào đó rất ngốc vì chưa biết được lí do của nó, em cứ nghĩ vì yoon ghét em sao, yoon hận em vì em bỏ rơi yoon sao, yoon không phải là một người ích kỉ như vậy, em luôn phản đối quyết liệt khi yoon đề cập đến tên taec, em luôn cho hắn là mẫu người tốt, nhưng em đã hoàn toàn sai, hắn ta chỉ lợi dụng em làm vật chắn cho hắn biết mọi kế hoạch của cảnh sát và em đã bị hắn lừa vào bẫy, em tin những yoon nói hay không thì hãy xem những tấm hình này”

Nó lặng người khi thấy những tấm hình đó, mắt nó đã rưng rưng những giọt nước mắt, hối hận chăng hay bị tổn thương hay là bị lừa dối hay….

Flash back

Trụ sở cảnh sát – phòng yoon

“sếp à, sao sếp lại nghỉ làm mấy bữa nay, gần tới nhiệm vụ quan trọng còn tham lam nhận nhiệm vụ khác nữa sao”

“còn ai để lo nữa đâu mà việc chi phải cày cho mệt thân sếp”

“e hem”- biết mình bị lố nên họ đành lánh đi

“tại sao tôi lại bị nghỉ một tuần chứ, tôi có làm gì đâu thật vô lí”

“vì tôi đã nói vậy nên bây giờ cô cứ nghỉ đi”

“yoon…tại sao chứ”

“tại vì tôi thích thế”

“vô lí, sao yoon lại trẻ con như vậy chứ”

“cô nên về nhà mà tật hưởng một tuần nghỉ của mình đi” – coi như gió thoảng qua, người đó không tiếp tục cuộc thoại này nữa

“cậu thật sự muốn làm vậy chứ ?”

“tất nhiên, mình đã quyết định”

“cậu lại muốn mọi chuyện hướng về mình, đúng ngốc”

“thì ai nói mình không ngốc đâu”

“nếu đã như vậy thì mình cũng không thể ngăn cản được, hãy bảo trọng”

End back

Bệnh viện – phòng cấp cứu 


còn ti nêu

CHAP 3

Bệnh viện – phòng cấp cứu 

“vui rồi chứ, bây giờ thì cậu đã vui khi thấy cậu ấy nằm trong phòng này chứ”

“mình xin lỗi”

“liệu nó có tác dụng làm yoon tỉnh lại không” – thét lên

“hyo à, bình tĩnh lại nào, đừng trách cậu ấy”

“sao không chứ, cậu ấy là nguyên nhân tại sao yoon phải nằm trong đây”

“nguyên nhân ư, tại sao chứ…em nói gì soo không hiểu”

“tất nhiên là không ai hiểu cả, vì cậu ấy có ai để tâm sự đâu chứ” – cô liếc xéo nó

“mọi chuyện thế nào, nói cho soo biết nào”

“thật ra mình và yoon đã chia tay rồi”

“và cô ta đã bỏ mặc yoon, cư xử như một người lạ mặt, luôn bênh vực cho hắn còn không nghe những gì yoon nói, khiến yoon phải đổ bệnh vì cô ta…”

“yoon bị bệnh sao, hồi lúc nào vậy”- nó lo lắng nhìn hyo

“là cái ngày mà yoon nghỉ làm đó”

“tại sao yoon không nói cho mình biết”

“nói cho cô biết sao? Để cô xỉ mắng yoon, mù quán tin hắn và nhìn yoon bằng con mắt thương hại sao, cô chẳng khác nào là loài thú nguy hiểm, cô chỉ biết nghĩ cho mình, có thể yêu bất cứ ai vì cho rằng tình yêu là phải khiến cô như được bảo vệ, làm cô hạnh phúc và một chút mật ngọt… nhưng thật ra tình yêu còn hơn cả thế, nó là một thứ khó ai mà định nghĩa được, chúa trời cho ta trí óc thông thái và trái tim sắc hồng để biết phân biệt giữa con người và con vật, nếu cô không biết suy nghĩ và không biết được trái tim mình thuộc về ai thì chẳng khác nào là con thú hoang trong rừng”

“hyo young à, sao em có thể nặng lời như vậy, tình yêu sao mà biết được chứ, tình yêu cần có thời gian để thử sức để biết được, muốn biết được ai là người chủ của trái tim mình thì cần phải tiếp xúc với nhiều người, sao em lại nghĩ về tình yêu như thế, hãy bình tĩnh lại và đừng làm cho sica rối thêm, bây giờ hãy cùng soo đi dạo một vòng nào” – cô ngoan ngoãn đi theo người yêu mình, cố thả lỏng mình…

Đèn cấp cứu chợt tắt nó hối hả chạy đến, chờ đợi câu trả lời của bác sĩ và rồi một cách lắc đầu nặng trĩu của họ, làm cho nó đứng chập chững, với một thứ gì đó là nó trụ được, nó từ từ bước vào nơi yoon đang nằm đợi nó, ánh mắt nó nhìn yoon như xót xa, phải chăng nó đã chọn sai con đường hạnh phúc của mình, mặt nó tái đi, nước mắt cũng rơi nhiều hơn, tiếng thút thít lớn dần, nắm chặt đôi tay ấm áp ngày nào, chạm lên khuôn mặt đáng yêu đó, nó bật cười…..

Tiếng cười đó là gì…?


………………………………………….


 


Đau khổ chăng hay là hối tiếc !


……………………………………………...


 


Muộn màng chăng hay là thương hại…


…………………………………………….


 


Giả vờ chăng hay là đau thật?


……………………………………………….


 


Tình yêu chăng hay chỉ tôi lỗi


……………………………………………..


 


 


 


“tại sao chứ, tại sao lại đối xử với em như thế chứ, tại sao không ngồi dậy để dỗ dành em, hãy mau mở mắt ra, hãy nói gì đi chứ, đừng lười biếng nằm ở đây” – không tiếng trả lời, không vòng tay đó, chỉ còn tiếng của máy móc

“nói đi chứ, nói gì đi chứ, sao yoon không mắng chửi em hay đánh em cũng được nhưng em xin yoon, đừng im lặng như thế, em sợ lắm, đừng cứ lặng im như thế, hãy nói với em một lời gì đi chứ” – nó gần như bị kích động, lây mạnh cánh tay người một cách thúc giục

“sao cứ nhắm mắt, nhìn em đi yoon, mở mắt ra đi yoon, hãy nhìn em đi yoon, em sai rồi, em đã sai khi đối xử với yoon như vậy, em ghét lắm, em ghét nhói ngay tim khi thấy yoon tránh mặt em, khi thấy yoon lạnh lùng với em, mọi thứ yoon đối xử với em như người dưng làm em thấy khó chịu, làm em lại nhớ mọi kỉ niệm của chúng ta, làm em cấu gắt với mọi người, làm em muốn yoon để ý đến em, làm em như là một con người không kìm chế được bản thân” – nó khóc rất nhiều, từng lời nói của nó đã không còn rõ nữa, nó đang bị những tiếng hic làm thêm khó nghe

“em vẫn còn yêu yoon chứ hay em chỉ thương hại yoon, mọi lời nói đó có thật không ?”

“yoon…tại sao…chuyện gì…có phải là mơ”

“hãy trả lời yoon được không ?” – nó ngơ ngác gật đầu, vẫn còn khó hiểu

“chúc mừng hai người lại như xưa”

“mọi chuyện là sao ?”

“thật ra tụi này chỉ lừa em thôi, chứ yoon không sao”

“làm cảnh sát bao nhiêu lâu mà không biết cảnh sát phải mặc áo chống đạn khi làm nhiệm vụ chứ”

“em….” – nó ngớ ngươi

“thật ra yoon chỉ biết dung cách trẻ con này mới có thể biết tình cảm của em dành cho yoon thế nào thôi, còn về taec, em nghĩ sao ?” – nó im lặng không thể nói

“cậu thật sự yêu taec chứ ?” – nó nhìn hyo

“cậu nên ngừng cái tình yêu thoáng qua đó đi, vì hắn là một tên tay trong của bọn chúng, hắn mém xíu đã giết yoon như không thành” – nó rối bời, không biết nên làm thế nào

“đủ rồi, đừng chèn ép cô ấy nữa, hãy cứ để một thời gian” – người đó bước đi, sự thất vọng hiện rõ qua nét mặt người đó

Vì sao trái tim nó vẫn còn yêu người đó nhưng sao không nắm lấy


 


Vì sao nó sợ hãi khi người đó đang lúc nguy cấp


 


Vì sao tim nó thắt lại khi người đó đau


 


Vì sao nó lại như vậy chứ


 


Phải chăng, tình cảm quá rắc rối…?


 


Rắc rối đến nỗi nó không biết phải làm sao ?


1 tháng sau – home yoonsic

“cậu thật sự muốn sang nước ngoài làm việc chứ ?”

“tin nhắn, điện thoại, e-mail và yh, mọi thứ đều im lặng, mình nghĩ mọi thứ đã hết rồi, mình cần một cuộc sống mới, một cuộc sống không có hình bóng của cô ấy”

“thời gian còn dài mà, đừng tự ti như thế, hãy cho sica một thời gian nữa chứ”

“thời gian sao ? bao giờ ? một tháng nữa hay một năm hay 5 năm nữa hay 10 năm nữa…mình chán lắm rồi, mình không muốn vết thương cứ lún sâu nữa, mình không còn đứng vẫn nữa, nếu không níu kéo được nữa chỉ còn cách tốt nhất là buông tay nhau ra sẽ tốt hơn”

“đừng ngốc như vậy, cô ấy còn yêu cậu rất nhiều, không tahy61 lúc ở bệnh viện sao, vẻ mặt lo sợ của cô ấy sao, hãy thêm một chút nữa thôi và 2 người lại như xưa”

“không thấy vẻ mặt của cô ấy khi nhắn đến tên taec sao, cô ấy có vẻ khó xử, mình đâu phải kẻ ngóc khi không thấy rõ điều đó”

“vậy là ngày mai cậu sẽ đi sao”

“…”

Sân bay – 8pm

Tôi hy vọng em sẽ chạy đến bên tôi, nắm lấy tay tôi, không cho tôi đi nhưng điều đó chỉ là hư ảo, không có em, không có sự lưu luyến, không có một bàn tay nào, chỉ có một mình tôi lẻ loi, đành bỏ lại những gì thuộc về chúng tại đây, chôn sâu mọi kỉ niệm của tôi và em tận đáy lòng, mang theo bóng hình đơn độc này ra đi, tạm biệt hàn quốc, tạm biệt em…..

Trên máy bay

“quý khách uống gì chứ ?”

“cho tôi một tách chocolate nóng”

“cảm ơn” – nói quên đi tất cả mà sao tôi lại muốn uống nó, chẳng phải tôi đang dối lòng sao…tôi nên tập sống khi không có em, tốt nhất nên ngủ một giấc cho mọi thứ bắt đầu lại từ đầu của nó vậy…..

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

L.A – 1pm

“này, ngốc dậy đi”

“ai dậy”

“chỉ mới một tháng thôi mà yoon lại quên em nhanh như vậy sao ?” – tôi dụi mắt nhìn cho rõ

“ngốc”

“s..i..c..a” – tôi bất ngờ, không ngờ người ngồi kế bên tôi là em, mọi chuyện là như thế nào

“sau này đừng có đi đâu mà không nói cho em biết nữa nghe chưa”

“nhưng…”

“nhưng nhị gì nữa, chúng ta xuống máy bay thôi”

Flash back

“này sica, ngày mai yoon đã ra sân bay rồi đó”

“tại sao lại ra sân bay”

“cậu nên thôi cái trò ngốc của cậu lại đi, nhiệm vụ bắt tên taec đã kết thúc và bây giờ quan trọng là dỗ ngọt người yêu của cậu đi kìa”

“sao cậu cứ nói hoài vậy, mình biết rồi”

“lúc nào cũng biết rồi, không chú ý đến mình mà cứ lo công việc”

“ý cậu là sao”

“mình nói không đúng sao, tham công đến nỗi nhận nhiệm vụ bí mật mà không cho ai biết, đánh cực cả hạnh phúc của mình đế đổi lấy công việc, may là yoon không biết cậu làm người yêu tên taec là vì muốn biết ổ tàn trữ ma túy lớn nhất ở seoul là ở đâu, mém chút ngây ra án mạng rồi đấy”

“mình cũng không ngờ khi nghe tin yoon trong bệnh viện, làm mình như muốn chết điếng luôn nhưng lại dám gạt mình nên mình cũng chơi lại một vố cho đáng, dám lừa mình”

“được rồi cô nương, mau thu xếp hành li để theo chồng sang nước ngoài đi kìa, mình đặt vé rồi, ngày mai cậu chỉ cần ra đó lấy”

“tks cậu nha fany”

“thôi đi cô nương, đừng làm phiền tôi là được rồi”

“pp”

“pp”

End flash 

“thì ra là em dám gạt yoon, được lắm”

“yoon muốn làm gì đây” – mặt hơi bị gian

“về khách sạn rồi em biết”

( có ai đen tối bôi đen không dậy, nhớ là k+ đó nha   )


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro