7#Có em ở đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hallo mấy bổ, mấy nay bận học đồ đó nên là bỏ quên cái fic này mấy tháng luôn á, có gì cho tui xinh lỗi nhiều ạ!🥹
=============================
Như mọi ngày tốt lành, trên đường tới trường có gió thổi nhẹ, hôm nay ngày đẹp nhỉ? Nhưng một con hẻm nhỏ nào đó có một chàng trai đang bị đánh. Là Dunk, Dunk đang thiếu tiền của một băng xã hội đen, tới ngày rồi mà Dunk vẫn chưa có tiền, ai vào con hẻm đó đều nghe tiếng khóc như mèo nhỏ đang phát ra vậy

"Cho tôi thêm 3 tuần thôi làm ơn"

"Nín! Ý mày là 3 tuần hay 3 tháng hay là năm! Tao nói cho mày biết tao không đánh mày tao không phải là Gap"

Hắn vung tay đấm vào mặt em một cái nữa và lôi em đứng dậy ra ngoài và quăng lên xe chở em tới một chỗ nhà ai đó

"Thưa đại ca nó đây"

"Hứ..."

Ông ta tiến tới và lôi em dậy nắm tóc em giựt và giựt và hắn ngồi khom xuống vẫn đang nắm tóc em

"Mày biết mày thiếu tao mấy ngày rồi không...? Hả! Đưa nó vào nhà kho!"

"Xin ông...mấy ngày nữa thôi tôi hứa"

Dunk thút thít do đau và bị đánh rất nhiều mà em chịu đau rất là yếu nên là em nhìn đâu cũng thấy mờ mờ

"Thôi, coi như đây lần đầu nếu lần sau mày còn dám thiếu một xu, mày sắp gặp nắng và mây đó"

Ông ta bỏ đi và để lại thân hình bé nhỏ đang ngất xỉu do bị đánh rất nhiều, đột nhiên có ai đấy bước vào nhà ông ta cũng quay lại

"Ôi con trai!"

"Ông nên rút lại hai câu cuối đi, tôi không phải con ông, tôi cũng không có máu mủ gì với ông cả nên đừng gặp tôi hể cái là con trai, tôi không thích"

Joong đi ngang qua đám người đang đứng bao vây Dunk, lúc đó Joong chưa nhận ra đó là Dunk thì cũng làm lơ mà lướt qua đám người lơ đi, ngày nào hắn cũng gặp cảnh này trong nhà cũng đã chán lắm rồi

"Dunk!"

"Joong..."

Joong chạy đến đỡ lấy Dunk, Dunk thì nằm yên trong vòng tay Joong từ lúc nào mà đã thiếp ngủ đi

"Ông làm gì Dunk hả!"

"Nó thiếu tiền ta, thì ta đánh có gì sai chứ"

"Thì cũng nhẹ nhàng thôi chứ, đánh đến xỉu thế này ai sống"

"Ai chà thân cha già này con không lo cho ta mà lo cho nó thật là đáng buồn mà"

"Đúng! Tôi lo cho nó đó, cái thân ông tôi mong chết đi cho nhanh ông không xứng đáng được sống dù chỉ có một lần thở!"

Nói xong Joong liền đưa Dunk ra xe mình và chuyển đến nhà riêng của anh

——————-
"Ưm..."

"Tỉnh rồi hả"

"Hới!"

Đập vào mắt Dunk là một căn phòng xa hoa to rộng mang theo tông màu xám đen, và Dunk đang nằm trên chiếc giường rộng rãi cũng đủ lăn qua lăn lại

"Sao tao lại ở đây?"

"Anh bị xỉu do đánh nên em tiện mang về"

"Tao phải món đồ đâu mà mang về"

"Bị đánh đau không"

Đánh!? Dunk nghe đến chữ đánh là cậu đã tái mét mặt mài rồi, nghe hắn nói từ "đánh" khiến em nhớ về khoảng thời gian lúc em chỉ mới tròn tuổi 10

========
"Anh về nha bé"

"Anh Vratric về cẩn thận ạ"

"Dunk lại anh hôn miếng"

"Dạ"

Dunk tiến tới và để Vratric hôn một cái vào má đột nhiên cha dượng của Dunk từ đâu phía sau nắm tóc Dunk và lôi Dunk vào nhà và quát vào mặt Vratric đuổi về

"Cút! Sau này tao thấy mày ve vãn con tao là tao đánh mày đó!"

"V-Vâng..."

"Por...Bỏ con ra"

"Tao nói với mày bao lần rồi, thân thể mày chỉ có tao c.h.i.c.h thôi"

"Nhưng mà-..."

Dunk chưa dứt câu đã bị cha dượng nắm tóc lôi vào phòng đóng cửa và khóa lại tránh trường hợp mẹ Dunk thấy. Ông ta quăng Dunk xuống giường và bắt đầu đè em ra cởi khóa áo em vứt sang bên và tiến đến tủ chứa đồ, trong tủ đó có ngăn bí mật chứa s.e.x t.o.y của ông ta nhằm trường hợp khi ông ta bị phát tình

"Por...! Đừng mà!"

"Con à! Nay con vẫn ngon như mọi ngày hehe"

Mae Dunk nghe tiếng la liền vào phòng và thấy cảnh tượng ấy, cứ ngỡ rằng bà ta sẽ trách móc ông ta nhưng bà ta lại đến giựt tóc đánh Dunk một cách mạnh bạo và mang đồ ăn cho chó vào bắt em phải bò và ăn như dáng chó, lúc bé chậm rạp thì bà ta nhấn đầu em xuống bắt em phải ăn nhanh lên
=========
"Không! Không! Không!!"

Dunk ám ảnh cái hình ảnh đó lắm rồi, bé vừa bịt tai vừa lùi lại để Joong không động đến mình, bé đã rươm rướm nước mắt rồi nước mắt cũng lăn dài trên làn má Dunk

"Dunk Dunk làm sao vậy"

"Joong ơi...! Tao sợ lắm...Ông ta uy hiếp tao, ông ấy xâm phạm t.i.n.h d.u.c với tao...!"

Joong liền lao đến ôm Dunk vào lòng vuốt ve lưng em để em bớt căng thẳng, Dunk cũng ôm Joong lại và áp mặt vào người Joong để mà khóc

"Có em ở đây rồi, bé Dunk đừng sợ nữa nhé"

Dunk ngước nhìn lên Joong, Joong thì cúi xuống hôn nhẹ vào môi em một cái rồi dỗ dành rồi bế em về vị trí đắp mền cho em nằm kế em và vuốt ve để Dunk có một giấc ngủ ngon rồi để Dunk vào lòng để ôm em ngủ
===========
Viết xong tưởng tượng đủ thứ 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro