Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh chóng ,chúng tôi vừa thi xong hk1 ,kết quả rất đáng được mong đợi :) . Nhưng điều tôi vui nhất chính là ngày nào cũng gặp cậu ,lượn qua những con đường quen ,ăn những món vẫn thường ăn ,mua đồ đôi .... Trong lớp bọn nó vẫn hay đùa tôi với cậu là một cặp , đương nhiên tôi không phủ nhận ... Ừm ,chỉ là tôi không biết cậu có thích tôi không . Ngày nào cũng vậy cái cách xoa đầu tôi của cậu như một công việc mà không làm thì không ăn cơm được sao ý .
Qua thi ,trường có tổ chức một ngày hội cho học sinh ,lớp tôi tham gia khá sôi nổi . Bao nhìu trò chơi ,nhảy ,múa ,hát ,Không khí vô cùng sôi động . Đêm đến các lớp sẽ quay quần bên nhau hâm nóng tình pạn ,tình thầy trò . Trong lớp một người đề nghị hát cho nhau nghe ,thầy là người hát đầu tiên tiếp đến là bọn tôi . Tôi liếc nhìn sang ,cậu vẫn ngồi trên ghế khuôn mặt nhìn ra một hướng xa xăm ... Không biết sao nữa đêm nay tôi muốn nói cho cậu biết một đìu ... Ừ !!! Phải nói thôi. Từng âm thanh của chiếc đàn ghi-ta vang lên ,tôi đã hát
" hình như anh có đìu muốn nói ,cứ ngập ngừng rồi thôi và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi . Ở cạnh bên anh bình yên lắm ,anh hiền lành ấm áp ... Cứ tiếp tục ngại ngừng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra . Hay là mình cứ bất chấp hết iu nhau đi anh ,hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì r nói cho em nghe một câu thôi ...1,2,3,5 anh có đánh rơi nhịp nào không ,nếu cau trả lời là có ,anh hãy đến ôm em ngay đi . Em đã chờ đợi từ anh giây phút đó cũng lâu lắm rồi và dẫu cho mai sau có ra sao .."
Cả lớp đã kéo cậu ngồi xuống bên cạnh ,tôi nghe tim đập  mạnh ngước mắt nhìn người phía trước tôi hát " em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói iu " cậu không hỉu hay cố tình không hỉu ,chỉ nhìn tôi rồi bỏ đi ra ngoài .
Cuộc vui cũng tàn ai cũng ra về ,cậu cũng chở tôi về suốt đường đi không ai nói tiếng nào . Sự lặng im khiến tôi cảm thấy sợ ... Có phải hay không cậu sẽ không như lúc ban đầu hay xoa đầu và nở nụ cười thiu đốt trái tim tôi . Về đến nhà không thể chấp nhận như vậy được , tôi hỏi khẽ " cậu có iu tôi không hả " nhìn vào đôi mắt kia tôi mong cậu trả lời là có nhưng kết quả lại là từ " Ko" còn gì buồn hơn nữa không đây . Chờ bóng dáng khuất dần tôi vào phòng trùm kín và khóc nức nở . Đã không thương gì nhau thì đừng đưa tôi đi chơi ,đi ăn ,đồ đôi sao haha ... Giả tạo chỉ là giả tạo !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#havu0608