Chương 59: Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch: Yên Hy

Chú ý: Chương này có khá nhiều thông tin về lịch sử hình thành Anh Quốc (dòng in nghiêng) nếu nàng nào không muốn đọc thì có thể bỏ qua.

Catherine còn nhớ rõ cảnh tượng lần trước Caius mang cô đến mảnh đất trống được giấu sau Cung điện Pretorio, khi đó cô đã cảm thấy đây là một nơi tương đối xinh đẹp, nhất là thác nước kia.

Rơi xuống từ đỉnh vách núi gần như thẳng đứng, giọt nước trong suốt như hạt châu tản ra khí mát rơi lại trong đầm nước. Chỗ nhà Cullen tại Fox cũng có một thác nước, Catherine không biết tên, chỉ biết nếu bọn họ muốn tìm chút việc giải trí, ngoài những lúc tự do đánh nhau hoặc đánh bóng chày thì sẽ đến đó. Nhưng bởi vì kích thước của thác nước không quá lớn, loại hoạt động này bình thường không xảy ra quá lâu.

Nếu so sánh, thác nước sau Cung điện Pretorio này hùng vĩ hơn rất nhiều, hoàn toàn có đủ năng lực che dấu hoàn mỹ để đám cận vệ Volturi làm bất kỳ hoạt động huấn luyện khác nhau.

Không thể không nói Volturi rất biết chọn địa phương, hoàn cảnh tốt, phương pháp che dấu cũng rất tốt.

Sau cơn mưa nặng hạt không khí trong núi sẽ càng tinh khiết hơn bình thường, có vài cây nấm nho nhỏ không rõ tên vui vẻ chen chúc trưởng thành xung quanh rễ của những cây sồi, một nhóm rồi lại một nhóm lớn lên. Mùa đông đầy lạnh lẽo đã dần tới làm số lượng động vật trong khu rừng giảm nhanh, những con vật còn hoạt động đều là động vật săn mồi, định trước khi trời trở nên quá lạnh kiếm đủ lương thực dự trữ sau đó tìm một hang động khô ráo chống được gió trốn vào mà ngủ một giấc thật dài.

Bạn đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của những động vật máu lạnh, chúng quá mẫn cảm với sự biến đổi của không khí đến mức không thể kiên trì như những động vật có thân nhiệt ổn định khác. Trong cả khu rừng, Catherine đảo mắt sơ qua một vòng, chỉ thấy những chú sóc mập đang tranh nhau từng chiếc lá cây vàng, vài quả hạch chưa kịp thu hoạch, còn có loài săn mồi đang chờ đợi cơ hội đi săn tốt nhất.

Những tán lá nhiễm lên ánh sáng mặt trời đang phác họa nên quỹ đạo của gió, lười biếng lật qua lật lại rồi rơi xuống, dưới thị giác nhạy cảm của ma cà rồng tựa như một thước phim bị tua chậm. Bên tai dần nghe tiếng thác nước ầm ầm quen thuộc.

Trong lúc vô tình giẫm qua một đoạn xác cây đã bị nước mưa cùng vi sinh vật ăn mòn chỉ còn lại lớp vỏ cứng, phát ra âm thanh sập xoạt xoạt rất nhỏ, Caius quay đầu lại liếc mắt nhìn dưới chân Catherine một chút, không lên tiếng.

Thật ra đối với đề nghị này từ Caius, Catherine vui vẻ nhận lời. Trước đó ở quê hương Fiona bị ép chiến đấu cùng ma cà rồng thực sự làm Catherine nhận ra, ưu thế tân sinh của mình ước chừng chỉ là lực lượng cường đại, một năm nữa trôi qua, lực lượng cường đại đó sẽ nhanh chóng giảm xuống. Sau này nếu gặp đồng loại có kinh nghiệm chiến đấu phong phú sẽ không thể may mắn như ngày đó.

Đã thấy qua việc bảo vệ quá phận từ nhà Cullen, Catherine không thể không thừa nhận, huấn luyện như này càng làm cho cô có cảm giác an toàn hơn. Cô không thể dựa vào người khác cả đời, huống chi cả đời cô còn dài đến mức cô có chút không dám tưởng tượng tới.

Nghĩ tới đây, Catherine ngẩng đầu nhìn Caius hỏi, "Nhóm của Alec cũng đang ở đây sao?" Lần trước toàn bộ đều có mặt.

"Không hoàn toàn, bọn chúng có những nhiệm vụ khác." Thanh âm Caius hiếm khi nào bình tĩnh như vậy, chỉ cần hắn không dùng ngữ khí đầy hung ác tàn bạo kia nói chuyện thì giọng hắn rõ ràng có một cảm giác đầy dụ hoặc của một ma cà rồng.

"Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?" Catherine vô ý thức lặp lại, một cách tự nhiên liên tưởng đến máu săn. Nhiệm vụ của bọn họ, chẳng lẽ là đi xử lý những người còn sót lại?

Vậy...

Caius khinh miệt phun ra một từ, theo thói quen đem âm cuối nâng lên cao, dường như rất khinh thường, "Budapest."

Catherine nháy mắt mấy cái, "Hungary?"

"Không sai. Đám bại tướng dưới tay Romania còn đang kéo dài hơi tàn cũng không chịu an phận.” Một tiếng cười lạnh tràn ra từ giữa cánh môi đỏ tươi của Caius, giọng điệu cũng trở nên bén nhọn, "Bọn chúng nghĩ rằng trận chiến ở Venice lần trước có thể suy yếu lực lượng của chúng ta nên chúng sẽ có cơ hội, thật quá ngu xuẩn!" 

Khi Catherine nghe thấy chữ Venice nhanh chóng buông mí mắt xuống, sau đó lại cảm thấy không thích hợp: "Vậy thì tại sao lại phải đi Budapest? Hai nơi này có quan hệ gì sao?"

"Em chưa từng nghe nói qua một truyền thuyết ở Budapest sao?" Caius híp mắt, trong con ngươi màu đỏ của đá quý hiện lên từng tầng gơn sóng, “Kế hoạch của đám chó nhà kia khi gửi hi vọng vào Đứa con mặt trăng đã thất bại, chúng đang muốn tìm ngôi nhà mới.”

Truyền thuyết?

Catherine sửng sốt một chút, cô không biết quá nhiều về Hungary, biết về Budapest cũng do năm 2014 có một bộ phim tên « The Grand Budapest Hotel»* được công chiếu, vì nó nhận được khá nhiều lời khen ngợi nên bản thân cũng đích thân đi xem một lần mới biết.

*The Grand Budapest Hotel (Khách sạn Đế vương) là một bộ phim hài năm 2014 do Wes Anderson biên kịch và đạo điễn, lấy cảm hứng từ các tác phẩm của Stefan Zweig. Ralph Fiennes trong vai một người quản lý cùng hợp sức với cấp dưới của mình (Tony Revolori) để chứng minh mình vô tội sau khi anh bị quy kết vào tội giết người.

Huống hồ bộ phim này kỳ thật cũng không có quan hệ quá nhiều đến Budapest.

Nhưng Caius vừa mới nói, bọn họ đang tìm nhà mới? Nhìn Volturi mặc dù là kẻ thống trị thế giới ma cà rồng, e rằng kẻ thù cũng nhiều không điếm xuể.

"Bọn họ đang muốn cùng... Volturi tuyên chiến?" Khi Catherine nói đến chữ "cùng" định thuận miệng nói “cùng Volturi mấy người tuyên chiến”, nhưng không biết tại sao đã đổi thành "Volturi", mơ hồ cảm giác nó có liên quan đến cảm nhận của cô đối với Volturi.

Cô cảm thấy vấn đề này tạm thời còn chưa có đáp án, nhưng không thể nghi ngờ được chuyện hiện tại cô đã dừng việc bài xích nơi này. Nghĩ tới đây, Catherine bỗng giật mình, thì ra không riêng gì Fiona, suy nghĩ của bản thân cũng đã thay đổi không ít.

Bất quá, thay đổi của cô cũng dễ hiểu thôi, dù sao đứng từ góc độ của Catherine, Volturi quả thật không hề làm gì tổn thương cô hơn nữa Caius còn luôn bảo vệ cô.

"Tuyên chiến?" Caius cười lạnh, thanh âm đẹp đến hoa lệ bị một loại cảm xúc gọi là chán ghét u ám đầy nguyền rủa chen vào, không có phép phản bác uốn nắn lại cách dùng từ của Catherine, “Chỉ là giãy giụa như những con hề thôi! Bắt đầu từ một ngàn năm trăm năm trước chúng bị chúng ta đạp từ hoàng vị xuống, chúng trở thành vài tên trộm mãi không chết. Ta đã sớm nói, ngay từ đầu nên dùng chúng để đốt đèn dầu!”

"Một ngàn năm trăm năm trước..." Giọng Catherine có chút yếu ớt, đơn vị thời gian này đối với cô mà nói thật quá kỳ diệu. Nhưng rất nhanh, cô đã lấy được trọng điểm trước kia cô không biết từ lời phê phán cay nghiệt trong miệng Caius, "Bọn họ là Hoàng tộc? Ý tôi là ... những người sống sót từ triều đại cổ?"

Những từ này thật ra không quá xa lạ với Catherine, thời điểm cô còn ở Windsor đã biết việc mọi vương triều đều cực kỳ kiêng kỵ với những thứ của triều đại trước. Tựa như hoàng tộc Windsor luôn ở trong bóng tối chèn ép gia tộc Hannover [1] và Vương tộc Stuart [2], để họ vĩnh viễn không có cách nào khôi phục sức mạnh chống lại Windsor.

[1] Nhà Hannover là một triều đại hoàng gia Đức đã cai trị lãnh địa công tước Brunswick-Lüneburg (tiếng Đức: Braunschweig-Lüneburg) (từ năm 1814 được nâng lên thành Vương quốc Hannover) và Vương quốc Anh cùng Vương quốc Ireland thuộc Liên minh cá nhân giữa Anh Quốc và Hannover. Triều đại này đã kế vị nhà Stuart làm vua của Vương quốc Anh và Ireland từ năm 1714 và ở vị trí đó cho đến khi Nữ hoàng Victoria băng hà vào năm 1901.Nữ hoàng Victoria, người cuối cùng của nhà Hannover làm vua ở Anh, là cháu gái của George III, và hậu duệ của bà ở trải khắp hầu hết các nhà hoàng gia châu Âu. Bà sắp xếp cuộc hôn nhân cho con và cháu trên khắp lục địa, ràng buộc các hoàng gia châu Âu bằng quan hệ hôn nhân. Vào năm 1910, vua Anh là cháu nội của bà, vua Nga, Đức và vua một số nước châu Âu khác là cháu ngoại, điều này khiến bà có được biệt danh "người bà của châu Âu".

 

 

[2]Nhà Stuart, còn được gọi là Nhà Stewart, là một hoàng tộc châu Âu. Được thành lập bởi Robert II của Scotland, những người mang họ Stewart đầu tiên trở thành quốc vương của Vương quốc Scotland trong cuối thế kỷ 14. Tổ tiên trực tiếp của họ (từ Bretagne, Pháp) đã giữ tước vị Hight Steward of Scotland (Đại Quản quan của Scotland) từ thế kỷ thứ 12, sau khi đến băng qua lãnh thổ của Nước Anh thuộc Norman. Tới thế kỷ 17, hoàng tộc này kế thừa lãnh thổ rộng lớn của trong đó bao gồm toàn bộ quần đảo Anh, bao gồm các Vương quốc Anh và Vương quốc Ireland, và vẫn tiếp tục đòi hỏi ngai vàng Vương quốc Pháp. Hoàng tộc này hiện vẫn còn tồn tại như là một gia đình quý tộc của Đảo Anh với trưởng tộc hiện thời là Randolph Stewart, Bá tước thứ 13 xứ Galloway.

Về phần gia tộc Windsor :

Nhà Windsor là triều đại đang trị vì Anh Quốc và các quốc gia Khối thịnh vượng chung Anh khác. Triều đại này ban đầu có dòng dõi từ người Đức và là một nhánh của Nhà Saxe-Coburg và Gotha, xuất phát từ Nhà Wettin, nhà đã kế nhiệm Nhà Hanover cai trị quân chủ Anh sau Vua Edward VII lên ngôi, ông là con trai của Nữ hoàng Victoria và Vương tế Albert xứ Sachsen-Coburg và Gotha.

 

Đã có bốn vị quốc vương của Anh thuộc nhà Windsor cho đến nay: George V, Edward VIII, George VI, và Elizabeth II.

 

Vậy nếu xét theo dòng thời gian lịch sử thật sự thì (1816-1649) Gia tộc Stuart, (1816-1837) Gia tộc Hannover, tiếp theo gia tộc Windsor vẫn đang cai trì nước Anh cho đến ngày nay.

“Không sai biệt lắm. Nếu không phải sau cuộc chiến tranh kia có một đống hỗn loại chờ chúng ta thu thập thì bọn chúng đã sớm bị xử tử.” Caius lạnh như băng nói, như đang rất buồn bực về sơ sót trong quá khứ.

Sau đó, giọng điệu hắn lại thay đổi, ngạo mạn nói, “Nhưng chả có vấn đề gì quan trọng, lần này thủ hạ chúng đã bị người của chúng ta bắt được như vậy những ngày an nhàn của bọn chúng cũng coi như chấm dứt."

Catherine rất tự nhiên liên tưởng đến phạm nhân bị Demetri cùng Jane mang về hai ngày trước. Caius trả lời là đúng, vậy nghĩa là bọn họ đã sai.

Khi đã đến bãi đất trống bên cạnh thác nước, Catherine phát hiện quả thật như lời Catherine nói, nơi này chỉ có Chelsea, Heidy cùng Colin, những người khác không ở đây. Demetri đã đi ra ngoài cùng Fiona chỉ còn lại một đám cún độc thân lấp lánh dưới ánh dương chiều vẫn đang duy trì tiết tấu sinh hoạt ban đầu.

Catherine vừa đồng tình vừa cảm động với bọn họ, dẫu sao cô đã sống rực rỡ ở nhà Cullen hơn nửa tháng, mỗi ngày đều cảm thấy mình tựa như mặt trời của Fox đang hạ phàm.

Lúc đó sẽ một bên duy trì nụ cười, một bên tiếp tục phát sáng tha thứ cho bọn họ.

Nhìn thấy Caius, nhóm Chelsea như phản xạ có điều kiện đồng dạng tự động đem sân bãi dọn trống, đứng ở một bên thành một đường vô cùng đẹp mắt mà nhìn họ chăm chú.

Catherine nhìn thấy Caius buông tay mình ra, đứng ở đối diện cách đó không xa sau đó đưa tay phải hướng về phía mình vẫy một cái, ra hiệu cô đem áo choàng đen cởi ra. Bộ quần áo này khi cô trở về ngày thứ ba, Sulpicia như một thiên sứ bay tới cửa phòng tặng cho Catherine như hiến vật quý.

Theo tiêu chuẩn Volturi , giống bộ quân phục thời Trung cổ kia của Caius. Ngay lúc đó khuôn mặt Catherine có chút co rúm nhưng vẫn cảm ơn Sulpicia rồi nhận lấy. Tới bây giờ cô vẫn cố gắng để bản thân đừng nhớ tới điều lạ của bộ trang phục này

Cô vâng theo ý Caius, đem áo choàng dày kia cởi ra, rồi chiếu theo ý hắn ném cho hắn.

"Bắt đầu từ đâu?” Catherine hoạt động bả vai một chút, dù việc này vốn dĩ không cần thiết với ma cà rồng, nhưng thói quen của con người vẫn còn rất vững chắc.

Ánh mắt Caius không rõ ý vị di chuyển dọc theo đường nét cơ thể Catherine, từ cần cổ xinh đẹp bóng loáng đến chiếc eo thon, cuối cùng dừng lại ở hai chân thon dài, tỉ mỉ quấn quánh. Động tác của Catherine vì vậy mà chở nên mất tự nhiên, không biết tại sao vốn dĩ Caius không đụng vào cô, thế nhưng ánh mắt ấy luôn cho cô ảo giác như da thịt đang bị người vuốt ve, làm cô có xúc động muốn chạy chối chết.

"Có thể bắt đầu chưa?" Cũng may là giọng cô nghe không có khác biệt mấy.

"Aro nói em đã từng ở trường học chiến đấu cận chiến của cảnh sát, thật sao?” Caius thu lại ánh mắt làm người bất an lại, giọng hòa nhã mang theo xem thường với kỹ xảo chiến đấu của nhân loại. Tính tình cao cao tại thượng này cũng không do Caius cố tình mà là thói quen của hắn.

Theo góc nhìn của một ma cà rồng trải qua vô số cuộc chiến tranh suốt ba ngàn năm mà nói, bất kỳ cách cẩn chiến nào của nhân loại đoán chừng cũng đều là rác rưởi, bạn không thể phủ nhận hắn có thực lực để làm điều này.

Catherine sớm quen việc hắn ngạo mạn xem nhẹ mọi thứ, thêm việc cô vốn dĩ chỉ là người đang chuẩn bị học theo hắn nên chỉ gật đầu là được rồi. Caius chậm rãi đem cổ áo của chiếc áo choàng trong tay chỉnh lại, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, có chút yêu thích không muốn buông tay, nhiệt độ từ cơ thể Catherine còn lưu lại giúp Caius có thể cảm nhận được chất liệu của chiếc áo.

"Tốt." Caius hướng cô giương cằm lên, "Quật ngã ta, không giới hạn thời gian.”

Quật ngã Caius? !

Catherine trừng to mắt, vô ý nhìn về phía nhóm Chelsea, muốn tìm kiếm viện trợ từ bên ngoài. Đáng tiếc bọn họ không ngoài dự đoán đều mang bộ mặt căng cứng, không chút biểu tình, ánh mắt nghiêm túc như đang cầu nguyện.

Những lúc như vậy cô thật sự rất hâm mộ thiêu thân thuật của Jane cả Sương mù gây tê của Alec, chỉ cần vài phút... Không đúng! Năng lực của người này là bắn ngược, đến lúc đó sẽ chỉ là tự mình chuốc lấy cực thôi.

Đối với một vấn đề đâm đầu lên là cái chết, rụt đầu lại cũng là tử vong. Ban đầu Catherine từ vô cùng cẩn thận đã biến thành làm theo cảm giác, dù sao kết quả cũng không quá chênh lệch.

Cô mím môi, chiếc lá rụng trước mặt còn chưa rơi xuống mặt đất, Catherine đã hóa thành một vệt đen tập kích về phía Caius. Lực khống chế cơ thể cực cao làm Catherine vận dụng sức mạnh ở tứ chi đến thành thạo, nhấc chân đá về phía mặt Caius, mang theo một trận gió mạnh.

Caius căn bản không có ý muốn động thủ, không một chút hoang mang ngửa người ra sau tránh thoát. Catherine đem trọng tâm chống đỡ về phía đùi, chợt phát lực xoay tròn, thu chân đồng thời dùng tay trái khuỷu tay đánh về phía hắn. Rõ ràng thân hình Caius càng linh hoạt hơn so với Catherine, vừa khống chế bước chân rút lui về khu vực phía sau nơi cô không kịp phòng bị.

Catherine quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy sắc mặt đối phương mang theo nụ cười nhạt, mái tóc bạc theo gió tản ra làm hắn trở nên cực kỳ giống thần linh trong truyền thuyết.

Cô nhanh chóng điều chỉnh vị trí, công kích dày đặc và nhanh, hùng hổ đến dọa người. Nhờ vào cơ thể không biết mệt nhọc này giúp Catherine có thể lấy công làm thủ, không cho Caius có cơ hội xuất thủ.

Nhưng mà số lượng công kích như vậy cũng không được tính là ngây thơ trong mắt Caius, mỗi một đòn tấn công của Catherine trong mắt hắn đều có những sơ hở trí mạng. Nếu đổi lại là kẻ khác thì đã sớm bị hắn bóp cổ ném xuống trên đất tạo nên một vết mạng nhện.

Không biết sau bao nhiêu lần thất bại, chiêu thức của Catherine càng thêm trăm ngàn chỗ hở. Cô vẫn không thể duy trì được hơi thở ổn định.

Lại cú đá nữa quét tới, lần này Caius không né tránh mà đưa tay giữ mắt cá chân tinh tế của cô lại. Dưới bàn tay, xúc cảm từ mắt cá chân truyền tới rất rõ ràng, cực kỳ mềm mại.

Catherine sững sờ, vội vàng hạ eo chống hai tay xuống đất, dùng một cái chân khác đá về phía cổ tay Caius. Caius thoải mái buông cô ra, nhìn cô lật người ngồi xổm trên đất nhìn mình chăm chú, mặt đầy nghiêm túc.

Hắn rất thích Catherine chăm chú nhìn hắn như vậy, vì chỉ có lúc này trong mắt cô trong lòng cô đều chỉ có một người là hắn.

Một trận chiến của hai người, một người chăm chỉ phụ trách tiến công, một kẻ khác lại có dụng ý mà dụng tâm tránh né.

Dáng vẻ nhóm Heidy cũng thoáng buông lỏng, biểu cảm trên mặt cũng có biến hóa, bắt đầu cố gắng đè nhỏ tiếng thảo luận về trận huấn luyện này:

"Nếu tôi dùng chiêu thức tiến công này, đã sớm bị Caius đánh dẹp trên đất, chậc chậc chậc."

"Cậu cũng nên xem lại bản thân là ai đi."

"Kaissy đã có đủ sức mạnh nhưng kỷ năng lại quá kém, hơn nữa phần lớn đều dựa vào phản ứng theo bản năng sau khi cô ấy được biến đổi thành ma cà rồng. Điều này hoàn toàn không đủ.”

Lúc này, Chelsea bỗng nhiên có một nghi vấn, "Vì sao Caius muốn dẫn Kaissy đến huấn luyện ? Đã có chúng ta bảo vệ cô ấy là đủ rồi mà?”

Colin nhún nhún vai: "Ai biết được. Aro chưa từng mang Sulpicia phu nhân đến huấn luyện, tôi cũng cảm thấy không cần thiết, chúng ta có thể đem họ bảo vệ tốt.”

"Có lẽ chính là của Kaissy, cô ấy dường như không quá thích dựa vào người khác.” Heidy suy nghĩ nói, “Lần trước đi Venice, cô ấy nói đi là đi, ai nói cũng không nghe. Rõ ràng không biết đường, cũng không biết sao có thể đến được đó.”

"Cô ấy vẫn không thích nơi này sao?" Chelsea nghiêng đầu nhìn Heidy hỏi."Cũng không giống trước đây. Trước đó cô ấy gặp ai cũng đều có dáng vẻ như gặp kẻ thù, ít ra hiện tại sẽ còn cùng chúng ta đùa giỡn một số thứ.” Heidy cười lắc đầu.

Đang nói chuyện, Catherine như bắt được thời cơ, nhanh như chớp đưa tay bổ về phía cổ Caius. Caius nhẹ nhàng quay người lại, ánh trăng lạnh buốt màu bạc ôn nhu phất qua mặt và cánh tay Catherine, như dòng nước chảy qua những ngón tay cô.

Cô nhìn sợi tóc kia di chuyển bên trên quần áo mình, thật quá đẹp. Ngẩng đầu, người trước mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười không rõ ý nhìn cô, chỉ trong chớp mắt Catherine có ảo giác thời gian như đang dừng lại.

"Tiếp tục." Nhận ra được động tác của Catherine dừng lại, Caius hướng cô ra lệnh, không cho phép phản kháng nhưng cũng không phải thái độ cứng rắn lạnh băng, mà là lời nói đầy nhiệt độ như một trưởng bối nghiêm khắc.

Catherine cắn một cái lên đầu lưỡi bản thân, cơn đau nhắc nhở cô không phạm lại sai lầm ngu ngốc đó nữa. Đồng thời tự an ủi, bởi vì đối phương quá đẹp, không phải lỗi của mình, nhất định là vậy.

Những lần đánh kế tiếp, Caius bắt đầu có quy luật đánh trả, dùng loại phương thức này dạy như thế nào mới có thể vừa tấn công vừa phòng thủ.

Catherine học không được là tính nhanh, nhưng khó gặp là không chút phản kháng, Caius nói cái gì chính là cái đó. Hắn không dấu vết tiếp tục chỉ đạo, thưởng thức xem thái độ cô từng chút từng chút giữ lại tín nhiệm hắn.

Volturi không phải Fox, Caius cũng không ôn nhu như Nhà Cullen. Hắn cũng như những ma cà rồng khác, đem bạn đời đặt ở vị trí đầu tiên, nguyện ý vì cô ngăn lại tất cả uy hiếp, nhưng hắn cũng nhận ra được Catherine cũng không thích loại bảo vệ quá mức này.

Phát hiện này làm Caius rất thưởng thức, bởi vì hắn cũng không thể chịu được bộ dáng Catherine quá mức nhỏ yếu, chứ đừng nói một năm sau khi lực lượng trên người cô sẽ dần ổn định lại.

Cô thuộc về Volturi, thuộc về Caius, như vậy cô không thể có bộ dạng nhỏ bé yếu ớt, cô nên có đủ thực lực và kiêu ngạo để mang lên cái họ chói mắt nhất bên trong thế giới ma cà rồng. Mà bây giờ, Caius đã giành được cô, sẽ huấn luyện dạy dỗ cô, làm cô cũng giống như hắn, trở thành một kẻ của Volturi làm người khác nghe tên đã kiếp sợ.

Đến khi đó, sẽ không kẻ nào dám làm tổn thương cô, bất kỳ kẻ nào cũng không dám!

Cách này không giống cách Nhà Cullen bảo vệ bạn đời, mang theo cá tính cao ngạo vĩnh viễn không biến mất của Caius. Hắn muốn tự tay đem Catherine đưa đến độ cao như hắn, tới tầm mà không có kẻ với tới để uy hiếp.

Mà trong quá trình này, Catherine sẽ càng ngày càng không thể rời khỏi hắn, như vậy, Caius sẽ là kẻ thắng lợi cuối cùng.

Thật hi vọng ngày đó đến nhanh một chút .

Caius hững hờ tránh thoát công kích của Catherine, ánh mắt bao phủ cô.

Thật chờ mong nhìn thấy một Catherine hoàn toàn mới, một Catherine Volturi chỉ thuộc về hắn.

...

Quảng trường Michelangelo, Florence vĩnh viễn không thiếu người.

Tọa lạc ở bên bờ sông phía nam sông Arno [3], khu Oltrarno [4] là một khu lên núi nằm gần quảng trường, là địa điểm quan sát cả thành thị xinh đẹp này nổi tiếng nhất. Hoa diên vĩ đỏ nở rộ trên lá cờ trắng tinh như một ngọn lửa tùy ý cháy trên không trung.

[3] Sông bắt nguồn từ Monte Falterona trong khu vực Casentino của Apennines , và ban đầu có một đường cong về phía nam. Sông quay về phía tây gần Arezzo đi qua Florence , Empoli và Pisa , đổ ra biển Tyrrhenian tại Marina di Pisa .Với chiều dài 241 km (150 mi), nó là con sông lớn nhất trong khu vực.

[4] Các Oltrarno là một phần tư của Florence , Ý. Nó nằm ở phía nam của sông Arno . Nó chứa một phần của trung tâm lịch sử của Florence và nhiều địa điểm đáng chú ý như nhà thờ Santo Spirito di Firenze , Palazzo Pitti , Belvedere , và Piazzale Michelangelo .

Hoa diên vĩ đỏ là loài hoa đặc trưng của Florence, nó tung bay khắp từng ngóc ngác trong thành thị này.

Demetri lôi kéo tay Fiona, nhẹ nhàng đi về về trước. Lúc trước nhà thiết kế từ Gia đình Borgia [5] đã thiết kế một hành lang theo lối tân chủ nghĩa trên quảng trường này, bây giờ đã được cải tạo thành một phòng ăn, mùi thơm mê người của bánh mì bò [6] và ô liu rang từ bên trong bay ra.

[5]  Các gia đình quý tộc trong thời Trung cổ của châu Âu có nguồn gốc từ Valencia , Tây Ban Nha, và trở nên nổi bật trong thời kỳ Phục hưng của Ý .Gia đình Borgia được phân biệt bởi hôn nhân và liên minh chính trị giữa thế kỷ 15 và 16.

Đứng tựa vào lan can thưởng thức cảnh tóc những cô gái bị gió thổi loạn, từ trong túi lấy ra dây buộc tóc cắn giữ ở miệng, hai tay vuốt dọc theo hai bên đầu, qua loa đem những sợi tóc cột lại một chỗ. Bởi vì thời tiết lạnh, gió trên núi càng mạnh nên người đến ngắm cảnh ở đây cũng không có quá nhiều. Đối với cặp đôi nam nữ xinh đẹp vừa mới tới này, họ đều tỏ ra vô cùng hoan nghênh, chủ động chào Demetri và Fiona.

Không quan tâm có quen biết hay không, chỉ cần thời tiết dễ chịu đã đủ làm người ta cảm thấy vui vẻ, cảnh sắc hợp lòng người làm tâm tình thoải mái, bất kỳ ai đều vô cùng tư nguyện thể hiện ra ý tốt của bản thân.

" Từ nơi này đã có thể nhìn thấy cảnh toàn bộ Florence sao?” Trên người Fiona được che kín bởi áo khoác vốn dĩ thuộc về Demetri, nháy mắt hạ kiếng xuống, tò mò nhìn sang.

"Đúng vậy." Demetri một bên cực lực khống chế khí lực của mình, giúp Fiona đè lại cái mũ không an phận, một bên nhẹ nhàng thở ra dưới cơn gió lớn. Cơn gió mạnh như vậy có tác dụng giúp làm suy yếu cám dỗ từ Fiona lên người cậu.

"Nơi này là khu trung tâm của Florence, có tầm nhìn về cung điện, bên kia là Vương cung thánh đường Santa Croce [7]. còn có cung điện cũ, Bảo tàng Bargello [8] , em thích nghệ thuật không? Nếu thích, chúng ta có thể đến xem môt chút. Nhưng tốt nhất vẫn là Phòng trưng bày Uffizi [9] và cung điện của chúng ta.”

[7] là nhà thờ chính của các tu sĩ dòng Phanxicô ở Florence , Ý , là một ngôi đền phụ của Giáo hội Công giáo La Mã, nằm ở quảng trường Piazza Santa Croce cách Nhà thờ khoảng 800 mét về phía đông nam . Nơi này vốn là một đầm lầy bên ngoài bức tường thành. Trong nhà thờ này, nhiều người Ý kiệt xuất nhất được chôn cất, như Michelangelo , Galileo , Macchiaveri , Foscolo , Gentile , Rossini, và Marconi , vì vậy nó được gọi là Đó là " Pantheon của Ý "

 

[8] (Museo Nazionale del Bargello), còn được gọi là Cung điện Bargello và Cung điện Palazzo del Popolo, nằm ở Florence , Ý , từng được sử dụng như một trại quân sự và nhà tù và bây giờ là một phòng trưng bày nghệ thuật. Có rất nhiều tác phẩm của Michelangelo trong bộ sưu tập, chẳng hạn như "Bacchus" và "Pitti Tondo" (Pitti Tondo) [1] . Có Donatello 's Tượng David và Nhà thờ St. George như [2] , Giambologna ' s L'Architettura [3] và Mercurio [1] và vân vân.

 

[9]  Galleria degli Uffizi) là một bảo tàng nghệ thuật nổi bật nằm gần Quảng trường Piazza della Signoria ở trung tâm Firenze, vùng Tuscany, Italia. Một trong những bảo tàng quan trọng nhất của Ý, cũng là một trong những bảo tàng quan trọng nhất và nổi tiếng nhất trên thế giới, và có một bộ sưu tập các tác phẩm vô giá, đặc biệt là từ thời Phục hưng Ý.[1]

Demetri mang theo Fiona từng chút từng chút ngắm nhìn cảnh sắc phía dưới, cực kì kiên nhẫn giới thiệu cho cô từng nơi. Bản tính hiếu kỳ của Fiona nổi lên, nhìn thấy thứ gì cũng đều hỏi không ngừng nghỉ, Demetri thì từ không từ chối, hỏi gì đáp nấy.

Việc cậu hiểu Florence cực kỳ rõ cộng thêm giọng nói rất nhanh xung quanh đã có một nhóm du khách đầy hâm mộ.

Một phụ nữ trung niên mặc áo khoác màu đỏ tím trang điểm tinh xảo hướng Fiona nháy mắt mập mờ vài cái, ánh mắt nhịn không được qua lại trên người Demetri nhiều lần, “Cô thật là may mắn, tiểu thư đáng yêu,bạn trai cô thực sự quá ưu tú."

"Hở?" Fiona sửng sốt một chút, từ trên lan can đứng thẳng người, mờ mịt quay đầu nhìn Demetri không hê lên tiếng lại nhìn người phụ nữ trung niên kia, “Anh ấy không phải...”

Lời còn chưa nói hết, tóc mai màu đỏ đã bị gió thổi dính bên môi Fiona, làm cô không thể không dừng lại, duỗi ngón tay gạt chúng ra.

"A ~~" Người phụ trung niên hiểu rõ gật đầu, "Cô gái nên dè dặt một chút, nhưng thật ra cô có biết nơi này có bao nhiêu thiếu nữ hận không thể dính lên cậu ta chứ?”

Fiona cũng không biết thế nào, vẫn thuận theo người phụ nữ kia nhìn xung quanh một chút, quả nhiên thấy dường như hai phần ba ánh mắt của giống cái đều dính trên người Demetri.

"Nhưng ..." Fiona không biết sao tình huống đã thành như vậy, "Nhưng anh ấy thật sự không phải là... Không phải..."

"Chàng trai, xem ra cậu còn phải cố gắng lên đó." Người phụ nữ hướng Demetri thổi một điệu huýt sáo mượt mà đầy trêu chọc, đè thấp mũ đi vào trong phòng ăn.

Nhìn bà ấy đi xa, Fiona mất tự nhiên rời khỏi ngực lồng Demetri, xoa đôi tay nhỏ nhìn cậu, “Anh... Sao vừa rồi anh không giải thích cùng bà ấy một chút?”

"Sao vậy? Em ghét người khác hiểu lầm quan hệ của chúng ta ?" Demetri tới gần cô, không tốn sức chút nào làm Fiona dựa lưng vào lan can phía sau, dứt khoát đem cô dấu kín trong ngực bản thân. Tròng mắt cậu bị kính sát tròng màu xanh biển che đi, không còn màu sắc đỏ đầy tà khí xinh đẹp kia, ngược lại nhìn qua phá lệ nghiêm túc.

"Vậy cũng không..." Fiona đoán chừng đã bị gió lớn thổi đến cứng cả lưỡi, nói chuyện không qua lanh lẹ, ánh mắt nhìn loại, cuối cùng chỉ có thể tới gần cúc áo màu vàng hình tròn trước ngực cậu nói, “Anh coi như em chưa từng nói gì nhé!”

Demetri không nhúc nhích, nhíu lông mày tiếp tục cười như không cười nhìn thiếu nữ từng chút từng chút biến thành đà điểu. Cơn khát trong cổ họng hắn đang thức tỉnh, mang theo một cơn run rẩy từ cơ thể. Cậu cố ý dùng ánh mắt và trí nhớ ghi chép mỗi một động tác cùng biểu cảm của Fiona, hưởng thụ tâm tình của cô vì mình mà thay đổi.

Đây là một chén rượu độc có vị ngọt, cậu biết bản thân đang dùng một ly rượu độc nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng.

"Em lạnh quá." Fiona cuối cùng cũng không chịu được cái nhìn quá mức chuyên chú của đối phương, làm cô nhớ tới ánh mắt Caius mỗi khi nhìn Catherine. Vì sao ánh mắt này sẽ xuất hiện khi Demetri nhìn mình, cô không dám nghĩ tiếp, trong ngực giống như cất một con thỏ nhỏ, luôn có suy nghĩ không an phận muốn nhảy ra.

"Chúng ta đi phòng ăn bên kia đi, nơi đó có xe cáp xuống dưới dùng để ngắm cảnh." Demetri bật cười, ôm chầm vật nhỏ đi đến vị trí xe cáp.

"Demis."

"Ừm?"

"Vì sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?"

-- vì sao?

-- nếu như ta nói ta yêu em, em có tin không?

"Ta sẽ nói cho em biết , nhưng không phải hiện tại."

"Vậy sao."

-- ta đã đợi em hơn hai nghìn năm, em cuối cùng cũng đã xuất hiện. Hiện tại ta có đủ kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi.

"Thế nhưng sao anh không thể bây giờ chứ? Anh đang đợi điều gì sao ?"

-- ta đang chờ em yêu ta, Fiona.

**

Spoil chương 60:

Từ đỉnh vách đá phía sau Cung điện Pretorio nhảy xuống sẽ có cảm giác gì?

...

"Em muốn thử cái gì?" Hắn dắt ra một nụ cười âm trầm, con mắt có chút nheo lại làm ánh sáng đầy bén nhọn càng thêm rõ ràng, “Kaissy”.

...

"Chúng ta cũng trở về nhé."

**

Lời biên dịch:

Vợ chồng người ta rảnh thì đi chơi đàn, ngắm cảnh, nấu ăn. Vợ chồng nhà này rảnh rảnh lại lôi nhau đi quánh lộn. Thiệt là thú dị =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro