Phiên ngoại 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch: Yên Hy

Góc nhìn của Alec 】


Ta rất ít nhớ lại thời gian làm nhân loại của mình, đó thực sự quá xa xôi quá thống khổ, tựa như mờ ảo như đời trước của ta, vì vậy ta có khuynh hướng lãng quên chúng.

Thời gian ta và chị làm con người rất ngắn, chỉ mười sáu năm mà thôi, trong đó sợ rằng có mười lăm năm đều dưới bóng ma kỳ thị là quái vật. Cho nên thời điểm chủ nhân Aro chuyển biến chúng ta, ta rất nhanh chóng không chút quyến luyến vứt bỏ sinh hoạt trước kia cũng quên đi hoàn toàn.

Cuộc sống của con người và thời gian với ta mà nói chưa từng có giá trị, duy nhất còn có thể được ta nhớ lại, chính là khung cảnh cuối cùng ta và chị cũng bị đám người quá mức sợ hại năng lực của chúng ta phán xét buộc lên cọc gỗ thiêu chết.

Ngọn lửa đầy đau đớn ùn ùn kéo đến thực thể hóa năng lực của ta và chị, trở thành chút ký ức cuối cùng khi còn là con người của ta, cũng đặt vững nỗi sợ vĩnh hằng với lửa trong ta. Cho nên tham gia hành động thẩm vấn, xưa đến nay ta đều không động thủ xử lý hài cốt tội phạm, những ánh sáng và nhiệt độ bập bùng kia luôn làm ta không tự chủ hồi tưởng lại buổi tối tựa như địa ngục đó.

Trên thực tế tất cả ma cà rồng đều sợ lửa, chỉ là triêu chứng của ta càng khắc sau một chút. Đối với ta nhược điểm này, ta luôn toàn lực che giấu, ngoài trừ chị gái và chủ nhân Aro thì không còn ai biết. Bởi vậy cho tới tận bây giờ, hiệu quả rất tốt.

Thời gian đã trôi qua hơn một nghìn năm, ta coi như ngoài ngọn lửa ra, không có bất kỳ vật gì có thể làm ta e ngại lùi bước, cho đến khi Adele xuất hiện.

Em tựa như ngọn lửa lớn bốc cháy tận trời từ nghìn năm trước đó, đem ta ép ta phải tháo chạy đến không còn chút sức đánh trả nào, vẫn còn thờ ơ lạnh nhạt đứng xem quân lính của ta tan rã.

...

Trời mưa rồi.

Những hàng đèn vàng ấm áp trên đường phố Milan đọng lại dưới ngọn đèn trong cơn mưa mùa đông lạnh giá và ẩm ướt, giọt mưa nhỏ kéo lấy từng tia từng sợi không để ý tới ánh sáng mà rơi xuống đất, đem chỗ trũng dưới đất lấp lại thành hố nước. Bên trong rạp hát La Scala truyền đến tiếng nhạc « Hồ Thiên Nga » du dương, âm sắc hoàn hảo của vĩ cầm vẽ ra một vòng tròn gợn sóng trong màn mưa và lan rộng ra, cho đến tận cuối góc phố.

Hai tay Adele đặt trong chiếc áo khoác quá mức rộng kia như muốn vùi cả người em vào, đứng đối diện với ta, cổ tay mảnh mai lộ bên ngoài, quay đầu dựa vào trên vách tường, ánh mắt hướng về phía rạp hát kia, trong mắt ngoài nước mưa ra, thì không phản chiếu ra bất kỳ vật gì. Những hạt mưa tỏa sáng rơi xuống ở trong mắt em, trong giống một cơn mưa sao băng, nhiễm ẩm mái tóc ngắn đen của em.


Ta muốn đem áo choàng trên người ta lấy xuống phủ thêm cho em, không để em bị ướt mưa, nhưng ta vừa đưa tay, ánh mắt cảnh cáo của em đa quét tới, trọng tâm cơ thể đều bị điều khiển đến trạng thái phòng bị.

"Vẫn ổn chứ?" Ta muốn để em thả lỏng, không dấu vết rủ tay xuống, "Một lát nữa có thể cân nhắc tiếp tục đi săn, dù sao cũng không đủ máu tươi, em sẽ cực kỳ khó khăn tới gần đám người."

Mặt Adele không thay đổi nhìn ta, dường như đàn suy nghĩ đề nghị của ta đến cùng vì mục đích gì, cuối cùng em nhẹ nhàng gật đầu, không lên tiếng.

Demetri đôi một cây dù xám từ trong cửa hàng đối diện thong thả đi tới, ném cây dù đen trong tay cho ta, nhếch miệng: "Chỉ còn một cây cuối cùng, hai người chen cùng nha? Ta thấy cây dù này rất lớn, đủ dùng đấy."

Ta cắn răng, trừng mắt nhìn tên khốn không ngừng bày trò này, muốn đem từng chiếc răng trắng lóa mắt kia gỡ từng cái từng cái xuống, anh ta lại rất vui vẻ đáp lại ánh mắt ta. Quỷ mới tin cái gọi là lý do "Toàn bộ cửa hàng chỉ có một cây dù" kia của anh ta.

"Không cần." Adele lãnh đạm ném từ kế tiếp, hơi nâng vai đem chiếc cằm nhỏ trắng nõn biến mất dưới cổ áo, giẫm lên nước mưa liền đi ra ngoài. Trên đường phố tốp năm tốp ba người đi qua, mùi thơm sống động của máu dưới trận mưa to cũng không bị suy yếu. Em dừng lại một chút, nhíu mày ngừng thở nhả ra một hơi, cũng không tính đứng lại.

"Chờ một chút." Ta gọi em lại, đưa tay đoạt lấy cây dù nhỏ trong tay Demetri rồi phủi nước mưa xuống đầy đất mới đưa cho em, động tác có chút cứng ngắc, "Em dùng cái này nhé."

"Cậu muốn chen cùng một cây với ta?" Anh ta cười xấu xa nhìn ta, ta phải cắn răng mới có thể khống chế không dùng cây dù này quay đầu đâm vào mặt anh ta.


Nếu như không phải do tên thèm đòn này nói cái gì mà đi dạo đêm ở Milan, thì dù trời có mưa lớn hơn, chúng ta cúng không cần đồ vật vướng víu này. Mà lúc ấy Adele không có lên tiếng phản đối, ta cũng mơ mơ hồ hồ không từ chối, Demetri thì đứng bên cạnh cười rất đáng ghét.

Ta thực sự không rõ ràng anh ta sao có thể nghĩ ra ý tưởng đi dạo Milan này, ngay cả khi cơn mưa lớn đã giải tán hầu hết những người dự tiệc trên đường phố, điều đó cũng không có nghĩa là nó an toàn cho Adele. Ta không khó tưởng tượng em đã khó chịu cỡ nào, dù dáng vẻ em nhìn vẫn điềm nhiên như không có việc gì, nhưng ta đã trải qua huấn luyện khắc chế đó, ban đầu khó khăn dường nào ta đều biết.

Không nên ngầm đồng ý đề nghị của tên không đứng đắn này, hối hận vô số lần để ta khe khẽ thở dài. Tuy nhiên bởi vì nhiệt độ cơ thể không sai biệt lắm với nhiệt độ xung quanh, cũng không có loại sương trắng xuất hiện từ hơi thở.

Đường đi rất rộng, hai bên bị các ô tô đủ màu sắc đậu đầy. Demetri luôn vô tình hay cố ý chen vào hướng giữa ta và Adele, hai tay tôi nắm chặt trong túi áo khoác, khóe mắt liếc mắt hung hăng nhìn chằm chằm anh ta, anh ta cứ như không thấy được, chủ động hỏi Adele: "Có nơi nào muốn đi không? Nhà thờ lớn Milan, hành lang Galleria Vittorio Emanuele II (*), cổng Simplon (**)?"

Galleria Vittorio Emanuele II (*) hình

Cổng Simplon (**) hay có tên là Porta Sempione hình

Adele hơi chuyển người, có chút nghi hoặc muốn nói cái gì. Ta bị Demetri chen lấn nghiêng về phía em, hai cây dù va vào nhau phát ra tiếng trầm đục nhỏ, chỉ một ma sát như vậy, âm thanh kia rơi vào bên trong lỗ tai ta, rấy giống tiếng tim đập vốn đã tĩnh mịch suốt ngàn năm. Giọt nước óng ánh chấn động rơi xuống đầu vai ta và trên gò má cùng sợi tóc em, ngay cả bên trên sợi mi cũng lấm tấm lóe sáng. Ta thấy được hình dạng của mình trong con mắt đỏ tươi của em, có chút chật vật muốn quay mặt đi, không nhìn tới tình cảm không cách nào che giấu phản chiếu bên trong con ngươi lạnh nhạt của em.

"Thế nào, muốn đi chỗ nào?" Demetri còn đang chen lấn ta, vô số lần phải chặn xuống xúc động muốn đánh anh ta, thế nhưng làm ta rất thất vọng chính là, ta sẽ không tự chủ được thuận theo lực đạo của anh ta tới gần Adele. Quần áo của em quá ít, dường như ta có thể cảm nhận được nhiệt độ trên da em, rét lạnh không khác ta quá nhiều.


Nhiệt độ thấp cùng nước mưa làm mùi hương trên mùi em càng bộc phát quấn quanh, ta tận lực đem khoảng cách giữa chúng ta khống chế ở phạm vi không làm Adele thấy phản cảm. Điều này rất khó, ta tới gần em một chút, sẽ càng muốn tới gần nhiều hơn nữa, ta bóp lấy dây thần kinh ép buộc mình giãy dụa.

"Nhà thờ?" Ta nghe được Adele nhẹ nhàng lặp lại, nhíu mày, cứ như rất khó hiểu với đề nghị này.


"Ha ha ha ha ha ha..." Demetri bật cười, vươn khuỷu tay đụng vào ta, "Alec, cậu giải thích với cô ấy đi, ta đảm bảo đám Steven đã không nói với cô ấy."

Ta thử sắp xếp lại lời nói một chút, sau đó giải thích nói Adele: "Cho dù là ánh mặt trời hay là nhà thờ, hoặc tất cả những thứ khác, đều không có cách nào tạo thành uy hiếp với chúng ta. Đó là giả, do chúng ta tung ra ngoài ."

Adele có chút sửng sốt một chút, không tự chủ để chuôi dù trên tay ra xa, hình như với thuyết pháp này rất không tưởng tượng nổi: "Tất cả?"

"Đúng vậy, tất cả."

"Ánh mặt trời cũng là giả?"

"Giả. Có thể giết chết ma cà rồng chỉ có thể dp lửa và chặt đầu, còn có..."

Ta đem câu "Mất đi bạn đời" kia ngậm trong miệng cắn một hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn đem nó trừ khử bên trong hơi lạnh. Ta không xác định Adele sẽ có phản ứng gì, hơn hết cũng có thể em sẽ thấy xem thường. Em không hiểu bạn đời có ý nghĩa gì với ma cà rồng, bởi vì...

Em chưa từng trải qua.

Adele không có hỏi tới, đối với những thứ liên quan đến lời nói của ta cũng chỉ im lặng lắng nghe, nếu như không phải thỉnh thoảng em sẽ gật đầu, ta thậm chí cũng không biết em có đang nghe ta nói hay không.

Xem ra em đối với những việc này, đối với Volturi và ta... chúng ta, không hề quan tâm.

"Còn có, biện pháp giết chết một ma cà rồng tàn nhẫn nhất chính là giết chết bạn đời của hắn ta. Vậy sẽ làm hắn ta còn đau khổ hơn so với chết, vĩnh viễn sinh hoạt trong hận thù và tuyệt vọng, thẳng đến khi hóa thành bụi đất." Giọng nói của Demetri ưu mỹ xé ra bộ phận yếu ớt nhất của chúng ta, thanh âm trôi lơ lửng trong trời mưa tạo nên cảm giác hoa lệ linh hoạt kỳ ảo.

Ta nghĩ anh ta nghĩ đến cô nàng công chúa tóc đỏ của anh ta, những chuyện liên quan đến Fiona của anh ta, đủ ngu xuẩn để ta cười cả tháng.

"Vì sao?" Bước chân Adele hơi trì trệ một chút, có chút không hiểu hỏi.

Ta như nỉ non ra câu nói này, giống vong linh quỳ gối cầu nguyện thành kính trước mặt tử thần, ta chưa từng cũng không biết ta có thể dùng loại ngữ điệu này nói ra một câu: "Bởi vì bạn đời trong thế giới ma cà rồng, là sự tồn tại quan trọng hơn so với sinh mạng."

"Như vậy sao." Adele trầm mặc một hồi, sau đó lại bổ sung, "Vậy có vẻ rất thảm." Giọng của em vẫn như cũ thật lạnh thật mỏng, mặc dù không hoàn toàn không có nhiệt độ, thế nhưng tuyệt đối không được gọi là ấm áp.

Ta cảm thấy em đã nói đúng, ma cà rồng như thế rất thảm, tựa như ta.

"Nhưng cũng là chuyện may mắn nhất đối với ma cà rồng." Demetri nhún nhún vai, "Nó phụ thuộc vào sự may mắn của hắn ta, đây là một canh bạc không dựa vào tiền. "

Vừa nói, anh ta nhìn qua ta và Adele, ánh mắt đầy trêu chọc chế nhạo, "Nói không chừng ngày nào đó hai người các ngươi cũng sẽ gặp được."

Ta vừa muốn mở miệng để anh ta ngậm miệng, lại nghe thấy Adele gần như nói một mình: "Có lẽ vậy, dù sao vận khí của tôi không quá tốt."


Ta sửng sốt một chút, cán dù yếu ớt trong tay ta bắt đầu phát ra tiếng rên nhỏ xíu: "Em cảm thấy gặp được bạn đời là một chuyện rất xui xẻo?"

"Không phải sao?" Em hời hợt hỏi lại, thần thái hững hờ như vậy.

Ta đến gần em, phảng phất kề sát ngọn lửa, làm cho ta thống khổ không chịu nổi.

"Này, chủ đề chạy hơi xa rồi, chúng ta còn chưa quyết định đi chỗ nào đâu." Demetri trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng thông minh chuyển đề tài, "Cho nên, Adele muốn đến nhà thờ sao?"

Em rụt cổ một cái, biểu cảm có chút... Hoặc nên nói không quá quen nhận ý tốt từ chúng ta, cảnh giác làm ta khổ sở, nhưng cuối cùng vẫn chần chờ chậm rãi gật đầu, không nói chuyện.


"Vậy thì đi thôi."

Mưa càng rơi xuống lớn hơn, bóng đêm cũng càng trầm càng sâu, giờ này phút này trên đường phố đã không còn mấy bóng hình con người, chỉ còn lại ba người chúng ta, an tĩnh ngay tiếng đạp trên nước cũng nghe rõ ràng. Sau khi giúp đỡ Adele lấy được đủ máu tươi, chúng ta nhanh chóng xử lý cỗ thi thể kia, trừ bỏ trên tay nhàn nhạt mùi máu tươi, không có bất kỳ chứng cớ nào nhìn ra được chúng ta vừa mới làm cái gì.

Nhà thờ Milano cách nơi này cũng không xa, nhưng đoạn đường này để ta cảm thấy cũng không dễ vượt qua. Ta nghĩ tới vô số đề tài cuối cùng đều bị ta bác bỏ, trái lại Demetri dễ dàng không ngừng nói chuyện cùng Adele. Mặc dù nhận được trả lời chưa đủ một phần mười câu hỏi của anh ta, nhưng cảm giác có thể nói chuyện cùng Adele vẫn như cũ làm ta ghen tị.

Ta hi vọng anh ta nên bắt đầu cầu nguyện không cần gặp được ta bên trong sân huấn luyện sau khi trở về, anh ta sẽ không vui vẻ.

"Chúng ta đến rồi." Demetri than thở nhìn nhà thợ hoàn toàn bị bao phủ bởi màn mưa vẫn nhìn thấy rõ.

Đây là một trong những nhà thờ lớn nhất trên thế giới, giống như một ngọn lửa trắng cháy trong đêm đen. Đá cẩm thạch trắng noãn như được đắp lên bởi tầng tầng lớp lớp xương trắng, dưới một trăm ba mươi lăm ngọn tháp kiểu Gothic là vô số tác phẩm điêu khắc của ác quỷ và thiên thần, sắc bén đứng thẳng sắc nét đóng băng nhà thờ này thành hình chữ thập Latinh, bên trên cửa đồng lớn điêu khắc lịch sử Milano và một số câu truyện bên trong kinh thánh.

hình

Nháy mắt Adele nhìn thấy nhà thờ này, trong mắt bỗng nhiên gợn lên một tầng nhỏ ánh sáng, nhìn rất nghiêm túc cũng rất cẩn thận. Ta vô thức đoán em thích nơi này, thích nhà thờ thuần trắng như bước ra từ trong mơ.

Nhưng lúc em tới gần nhà thờ này vẫn thả chậm bước chân lại, sợ hãi bức tượng Jesus cứng ngắc trong nhà thờ sẽ làm em bị thương. Suy nghĩ này đã ăn sâu trong tâm trí em, cũng không vì giải thích của ta mà thay đổi quá nhiều.

Em không quá tin tưởng ta, ta có thể cảm giác được. Nhận biết này như cây kim đâm vào lòng ta, quấy lên một cơn đau rõ ràng kéo dài, đáng tiếc một biệ pháp để loại trừ ta cũng không có, quyền quyết định không ở trên tay ta.

Ta đem dù đưa cho Demetri, đưa tay đem mũ trùm kéo lên, một bước tiến lên phía trước vọt vào trong mưa: "Ta đi nhìn xem lối đi phía trước có người hay không."


Demetri nhìn ta một chút, nhướng lông mày: "Được."

Ta xuyên qua cơn mưa to đi đến bên cạnh nhà thờ Milano, nghe thấy giọng nói của Demetri từ trong bóng tối truyền tới. Anh ta nói, "Cô không tin tưởng nhóm chúng ta, phải không?"

Adele vẫn trầm mặc như trước, sự trầm mặc của cô tựa như mồi lửa đốt chảy cả tòa nhà màu trắng này, ta của ta chạm vào bên trên vách tường bằng đá cẩm thạch bóng loáng lạnh lẽo, nước mưa cũng không đem đến tác dụng bôi trơn, sờ tới sờ lui vẫn tối tăm như cũ, khó mà chịu đựng như bị thiêu cháy.


Ta rốt cục thu tay lại dừng ở bên cạnh một chỗ cửa bí ẩn, hướng bọn họ ra hiệu. Đây là nơi công nhân xây dựng dùng để chạy trốn trước kia, ngày nay vẫn được giữ lại. Từ nơi này đi vào, có thể dọc theo cầu thang bên ngoài nhà thờ đi đến nóc nhà, nếu như thời tiết nắng ráo, có thể không tốn quá nhiều sức đã có thể thấy núi tuyết Alps.

Demetri và Adele cùng đi tới, giảo hoạt nháy mắt về phía ta: "Không có ai chứ?"

Ta quyết định, cho dù anh ta có cầu nguyện không gặp ta ở sân tập cũng vô dụng, ta sẽ đi chủ động tìm anh ta.

Anh ta cười ha ha, dẫn đầu lách mình đi vào biến mất bên trong bóng tối đen kịt, ta và Adele sóng vai theo sau anh ta.

Nơi này vẫn giống như trước đây, lối đi hẹp và hương gỗ mốc còn sót lại, cứ như đem người nhét vào bên trong một khối gỗ đã bị ngâm nát dưới nước. Có lẽ gần đây công việc tu chỉnh nơi này vừa hoàn thành, bên trong coi như cũng sạch sẽ, hơn nữa còn có mùi dầu rất nhạt.

Demetri hiểu rõ cấu tạo và cách nơi bí mật rõ như lòng bàn tay, biết nơi nào có cảnh quán đẹp nhất, nhất là lấy được niềm vui của cô gái. Không thể không thừa nhận, có đôi khi sự quen thuộc với những thứ như thế này của tên khốn này khiến ta hơi chạnh lòng, anh ta đối xử với con mồi của mình đuổi bắt cũng tốt, theo đuổi người yêu cầu cũng tốt, chưa từng thất thủ, thuận lợi đến mức làm người ta nghiến răng nghiến lợi.

Trước đây ta và chị gái đã tới nơi này rất nhiều lần, đối với mấy pho tượng và cửa sổ thủy tinh đủ sắc mỹ lệ đã sớm mất đi hứng thú. Adele hiển nhiên là lần đầu tiên đến, quan sát rất nghiêm túc, có nhiều lúc ta cảm thấy em có phải hoàn toàn quên đi tồn tại của ta hay không.

"Đây là cái gì?"

Ta nghe thấy Adele nhìn hoa văn màu trên cánh cửa sổ nghi hoặc hỏi. Trên tấm hình là một con rắn độc đang cắn nuốt một người đàn ông trẻ tuổi.

hình

"Đó là biểu tượng của gia tộc con người, dòng họ Visconti." Ta ngửa đầu làm bộ nhìn cửa sổ kia, ánh mắt lại không khống chế bao phủ trên người Adele. Không giống với ta, em rất chăm chú quan sát những cửa sổ kia, bởi vậy ánh mắt của ta ngắn ngủi có được em.

"Vậy, vậy còn cái kia?" Em lại hỏi, ánh mắt dời qua bên cạnh người ta. Ta chật vật tránh khỏi tầm mắt em, sau khi hít sâu một hơi tiếp tục trả lời câu hỏi.


Adele thoạt nhìn rất thích những đồ chơi tinh xảo yếu ớt kia, giọng với không tự giác nhiễm thêm một tầng âm nhu hòa, như ca hát trêu chọc màng nhĩ cùng thần kinh của ta. Ta bắt đầu hiếu kì đến cùng lớn lên dưới hoàn cảnh gì, nghe từ Jaina và phu nhân Catherine, tuyệt đối không phải bối cảnh đáng giá, nhưng em có thể dưới tình huống như vậy duy trì lực giám định còn cao hơn đối với một số người thuộc tầng lớp trung lưu.

Em làm ta khá nghi hoặc, ta không thể có biện pháp nắm lấy em.

Đầu óc ta bây giờ đang hỗn loạn, Adele bỗng nhiên đem chủ đề chuyển dời đến trên người ta: "Anh đã đến nơi này rất nhiều lần sao?"

Ta sửng sốt một chút, không hề nghĩ ngợi liền thốt ra: "Ta đã nhìn nó được xây dựng lên."

Demetri đứng bên cạnh dựa vào một cây lập trụ, phát ra một tiếng ho khan cố ý ngắn ngủi, ta thật muốn cắn đứt cổ anh ta sau đó cầm đi đá bóng.

Adele hơi mở to hai mắt, sau đó gật đầu: "Thật không, vậy thì thật không tưởng tượng nổi."

Tên khốn đứng ngoài quan sát lại bắt đầu cười.

"Nghe nói thời gian xây dựng nơi này rất lâu." Em lãnh đạm nói.

Ta há miệng, cuối cùng chọn thuận theo tiếp tục chủ đề không dễ đến này: "Phải, dùng tầm năm trăm năm. Cho nên lối kiến trúc ở đây không đồng nhất, từ Gothic đến tân cổ điển đều có."


"Anh có nghiên cứu qua kiến trúc mỹ học?" Adele lại hỏi.

Ta lắc đầu, rất thành thật trả lời: "Không có, chỉ là thấy nhiều liền biết. Môi thời đại thịnh hành phong cách cũng không giống nhau."

"Khụ khụ, không ngại ta thêm một lời ngoài lề vào chứ?" Demetri đứng dậy nói với chúng ta, "Bên ngoài đã không còn tiếng mưa rơi, chúng ta có thể cân nhắc đến lầu cuối nhìn xem. Cảnh sắc mặt trời mọc sau cơn mưa rất đẹp."


Adele gật đầu một cái, không cự tuyệt.


Bởi vậy có thể thấy được, Fiona rơi vào tay giặc cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Cũng không biết liệu em có quan tâm đến lý do tại sao Demetri có thể kiểm soát tình hình khéo léo như vậy không, ta rất vui hỏi khi cô hỏi ý kiến, hỏi gì đáp nấy, tuyệt đối không thu phí.


Dọc theo cầu thang xoắn ốc đi vào sân thượng bên ngoài, giống tên kia nó, mưa đã ngừng hoàn toàn, bầu trời đen nhánh như sương mù gây tê chưa xuất hiện của ta, bao trùm tất cả phạm vi tầm mắt có thể nhìn thấy trên bầu trời. Ta có thể nhìn thấy chỗ thật xa, mơ hồ thấy hình dáng của đỉnh núi Alps.


Adele tựa vào lan can nhìn về phía đường chân trời hỗn độn u ám, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hàng rào chắn khắc hoa tinh xảo, tóc đen bay trong gió, tất cả mùi đều rải lên mặt ta.

Ngay vào lúc ta cho rằng em sẽ im lặng đến hừng đông, em bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ta nhẹ giọng hỏi: "Có người nói với tôi chỉ cần hơn một năm có thể khống chế được cơn khát, là thật sao?"

Ta không xác định người nào đó trong miệng em là ai, nhưng ta nhất định sẽ không có hảo cảm với người kia: "Không đúng hoàn toàn."

"Có thể giải thích một chút có ý gì không?" Em gật đầu, đối với người lừa gạt mình cực kỳ thờ ơ, tựa như chuyện kia quá bình thương, như người khác nên lừa dối em như vậy.

Ý nghĩ này để ta có chút nén giận, nhưng ta khắc chế lại cảm giác này, cố gắng tự thuật đơn giản cho em: "Hơn một năm sau đó, lực lượng của em sẽ suy yếu đồng thời ổn định lại. Chủng tộc của chúng ra luôn càng trẻ tuổi càng mạnh khỏe, dĩ nhiên cái này chỉ đơn thuần nói tới sức mạnh của cơ thể, năng lực đặc thù của em sẽ không biến mất. Một năm đó em sẽ rất dễ mất khống chế, nếu như không được huấn luyện, một năm sau em vẫn rất dễ bị mất khống chế, chỉ là không quá tệ như vậy mà thôi. Cho nên nếu như em không muốn bị cơn khát chi phối, vậy em rất cần luyện tập có quy củ."

"Nhìn ra được." Em nhìn ta chăm chú, ta cầu nguyện trong đáy lòng mình đừng có chỗ nào kỳ lạ. Sau đó, em chần chờ một chút lại hỏi, "Có thể hỏi một chút anh dùng thời gian bao lâu không?"

"Hai ba tháng thôi." Ta suy nghĩ một chút, nhíu mày, đoạn ký ức kia làm người ta rất không thoải mái, "Ngay từ đầu sẽ rất khó khăn, nhưng không phải không có cách nào làm được."

"Vậy đã rất nhanh." Adele suy nghĩ trong chốc lát, trong giọng nói không mang theo bất kỳ tán thưởng nào, giống như một cục kẹo đã bị đóng băng, ta hoài nghi có cần dùng máu tươi đốt sạch mới có thể sưởi ấm được không.

Sau đó, em lại không nói gì thêm với tôi nữa, chỉ cúi đầu suy nghĩ điều gì đó.

Nhiệt độ về đêm của Milan bắt đầu thấp về âm, đem nước mưa trên người ta ngưng kết thành sương trắng, thời điểm ta gỡ áo choàng xuống, rất nhiều bông tuyết với đường vân phức tạp đẹp đẽ từ đầu vai tôi rơi xuống, lại nhanh chóng hòa tan bởi nước mưa dưới chân.


Ta không yên lòng lắc lắc áo choàng còn chưa khô, đem nó dựng lên đỉnh nhọn lan can bên cạnh, tiện tay gẩy gẩy tóc bị mũ trùm làm loạn, quay đầu lại nhìn thấy Adele đang nhìn ta không chớp mắt. Thời điểm ánh mắt đụng vào nhau, em mím môi mất tự nhiên quay đầu đi, muốn làm bộ chưa từng xảy ra.

"Sao vây?" Ta không hiểu nhìn em.


"Không có gì." Adele trả lời cực nhanh, sau đó bổ sung, "Anh thật sự rất giống chị gái mình."

Sau khi nghe lời cô nói, trong lòng ta bỗng nhiên trầm xuống. Ta nhớ được lần gặp mặt đầu tiên của Adele và chị rất tồi tệ, đương nhiên chính ta cũng không khá hơn chút nào, nhưng ta nhớ được bất cứ kẻ người chịu qua trình phạt thiêu thân thuật của chị, lúc nào cũng sẽ ôm theo tâm lý sợ hãi chị ấy.

Em nói ta rất giống chị là có ý gì? Ta cũng sẽ làm em cảm giác sợ hãi cùng bài xích?

Ý nghĩa này vừa xuất hiện, ta lập tức ngừng thở ra lệnh cho chính mình dừng lại, không cho phép tiếp tục thuận theo suy nghĩ kia rơi xuống. Đó là một lỗ đen không đáy, ta chỉ cần nghĩ đến sẽ rơi thịt nát xương tan.


"Có giống như vậy sao?" Ta nhẹ nhàng trả lời, giọng điệu mang theo một tia yếu ớt. Phản ứng này làm ta rất bất mãn, quá khứ nếu có người nói như vậy, ta chỉ thấy kiêu ngạo và vui vẻ. Ta yêu Jane, chị gái ta, là người thân, ấm áp duy nhất tồn tại vĩnh viễn.

Nhưng bây giờ lời nói giống vậy được nói ra từ trong miệng Adele, ta lại chỉ cảm thấy lo lắng. Bởi vì ta không xác định cách nhìn của em với chị là gì. Cảm giác này như đặt ta lơ lửng xâu giữa không trung bị gió mạnh quất tra tấn.

"Cô nói dáng vẻ hai người bọn họ rất giống sao?" Demetri một bên nói với Adele, một bên nhìn ta, sau đó không biết nghĩ tới cái gì đột nhiên bật cười, dưới cái nhìn chằm chằm tràn ngập lửa giận của ta tiếp tục nói, "Nhưng tính cách của hai chị này thực sự có tính cách khá khác nhau."


"Là thật lớn, nếu không ta sẽ không nhịn đến bây giờ còn chưa đạp anh từ trên đỉnh tháp này xuống."Ta cười lạnh mỉa mai anh ta. Demetri hiểu rất rõ ta, biết ta hiếm khi sẽ dùng dạng ngữ điệu nói chuyện này, trừ phi vào lúc nổi giận. Sau khi nghe thấy, nụ cười của anh ta cứng ngắc lại một chút, sau đó nghiêng đầu hướng ta làm một cái khẩu hình, ra hiệu ta trầm tĩnh lại

"Tôi đoán được." Giọng nói Adele giống một làn nước suối mát lạnh giội tắt cơn nóng trong lòng ta. Ta kinh ngạc quay đầu nhìn cô, lặp lại một lần: "Em đoán được?"

"Đúng vậy ." Em gật đầu, đưa tay gạt mở những sợi tóc quá mức phiền phức sau bên tai, "Tôi không ngờ anh rất khác trong lời nói của đám Steven."

Đám khốn khiếp đáng chết kia!

Ta tận lực để động tác cắn răng không quá rõ ràng: "Bọn chúng đã nói gì với em?"

Adele hơi đảo tròng mắt, hình như cũng không nghĩ tới sẽ tiếp tục nói về đề tài này, cúi đầu cau mày cân nhắc, cuối cùng nói: "Bọn họ nói tuyệt đối không được để sương mù đen của anh chạm vào, nếu không nhất định sẽ bị bắt."

Nói xong, em còn ngẩng đầu nhìn ta một chút, ngón tay bên ngoài túi hơi có chút khẩn trương nắm chặt lại buông lỏng, giống con sóc đáng yêu đang thử thăm dò xem phía trước có bẫy gì hay không.

Có trời mới biết đến cùng Adele bỏ đi bao nhiêu từ ngữ kinh khủng hình dung về ta mới có thể đạt được kết luận bảo thủ như vậy, ta tuyệt đối không tin bọn chúng có thể hiền lành nói đúng điểm quan trọng vậy.


Nghĩ tới đây, ta có chút dở khóc dở cười nhìn em: "Chỉ có vậy thôi sao?"


"Ừm... Tôi chỉ nhớ được bấy nhiêu." Em thật sự không phải một người giỏi nói dối, quả thật qua loa lộ trăm ngàn chỗ hở. Đương nhiên cũng có thể em vốn không thèm nhớ hay để ý đến những điều về ta, càng không những ma cà rồng khác nên phí chút tâm tư nhỏ để tránh chọc giận ta.

Bởi vì em không quan tâm.

Chỉ bởi vì một thái độ đơn giản, địa vị của ta và em liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta trở nên không có chút ưu thế nào.

"Được rồi, mặc dù em không nói, nhưng chính ta cũng có thể đoán được." Ta đi đến bên người em , cách một khoảng đáng ghét, cảnh vật trước mắt bị lan can màu trắng cắt chém thành từng khối, "Vậy em tin bọn chúng không?"

Em có tin ra sẽ giống như lời chúng nói tổn thương em không?


Adele sau khi nghe xong trầm mặc, hồi lâu cũng không trả lời, ta đứng bên cạnh em cứ như đã rơi vào vực sâu, dày vò như đẩy ta trở về buổi tối bị cột vào cọc gỗ thiêu chết đó.

Mệnh trung chú định của ma cà rồng là lời nguyền độc ác nhất, dài dằng dặc đến không có cuối cùng, ta bất lực muốn nổi điên, bản năng đi săn và công kích trong cơ thể đều đang rục rịch thức dậy. Điều này còn tàn nhẫn hơn ngọn lửa gấp một trăm, một ngàn lần, mà đáng sợ nhất là sương mù gây tê của ta không có bất kỳ tác dụng làm dịu nào.

Ta rốt cuộc đã hiểu tại sao sau khi ngài Caius gặp được phu nhân Catherine lại điên cuồng như vậy, tàn nhẫn đến bất cứ sự vật gì uy hiếp gì đến quan hệ bọn họ cũng sẽ bị hủy diệt. Bởi vì hiện tại ta cũng có cảm giác này, thống khổ đến mức muốn giết chết tất cả nhân tố đã tạo nên cục diện không thể cứu vãn này.

Đạt được mới là giải thoát, hạn từ của ta chỉ vừa mới bắt đầu, ta đã sắp giơ tay đầu hàng.

Sau đó, ta nghe được Adele nhẹ nhàng nói với ta: "Tôi cũng không tin tưởng bọn họ."

Thân thể của ta theo lời của em cứng ngắc lại một chút, chợt buông lỏng một nửa, nhưng chung quy vẫn đem câu "Vậy còn ta" nuốt xuống.

Ánh sáng nhạt từ hướng đông từng chút từng chút lan từ chân trời xuống, tái nhợt mà hư ảo. Ta nhìn thấy Adele vẫn rất e ngại loại tia sáng này, ý đồ núp vào trong bóng tối, lại phát hiện ra ở đấy vốn không có chỗ trốn.

Em bắt đầu trở nên khẩn trương, ánh mắt một lần rồi một lần quét qua xung quanh, có lẽ còn đang hoài nghi chúng ta dẫn em đến nơi này là cô ý hay không.

Ta cầm áo choàng vẫn như cũ ẩm ướt đưa qua cho em, nói: "Sợ thì mặc vào đi."

Adele dừng một chút, thuận theo đem áo choàng khoác lên người, đem mình giấu trong vải vóc đen nhánh mềm mại. Áo choàng này với ta mà nói có chiều dài phù hợp, nhưng đối với em mà nói là quá dài, dường như muốn hết lên một tầng đen gợn sóng dưới chân em. Nhưng không thể không nói, dáng vẻ em mặc vào trang phục của ta, nhìn tương đối cảnh đẹp ý vui.

Dần dần, mặt trời mọc, ánh sáng bắt đầu có đường ranh giới phân chia rõ ràng. Ánh nắng giống thanh kiếm vàng lợi hại càn quét tới, trực tiếp xông vào hướng chúng ta.


Adele khẩn trương đem áo choàng bọc càng chặt hơn, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ khó nhịn.

Ta chủ động đứng trên ranh giới giữa ánh sáng mặt trời và bóng tối, cách ánh sáng vàng kim mà em e ngại chỉ có vài bước: "Ánh nắng không cách nào tổn thương

chúng ta, Adele."


"Ta không có lừa em." Ta nhìn em, không biết phải làm thế nào mới có thể biểu hiện càng chân thành hơn.

"Em đừng sợ." Ta giơ tay lên, vươn ra hướng về vùng sáng chói kia.

Con ngươi của em trong giây phút ngón tay ta xuyên qua tầng sáng kia bị dọa tới cực điểm, thậm chí còn vô thức gọi lên tên của ta, cơ thể nghiêng về phía trước: "Alec? !"

Ta hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời, vô số tia sáng từ trên mặt, trên tay cùng trên cổ ta phản chiếu lại, lộng lẫy đến cực hạn. Ta rõ ràng nhìn đến sợ hãi trong mắt Adele biến thành khó tin, cuối cùng là rung động và kinh diễm không cách nào che giấu được.


Giờ này phút này, trong mắt em chỉ có ta.

Ta đứng trong ánh nắng đưa tay về phía em, dắt ra một nụ cười: "Em xem, ta không có lừa em? Em thử một chút nhé?"

Em ngây ngốc nhìn ta, như bị dính câu thần chú làm cho không thể nhúc nhích, hoàn toàn không có phản ứng. Ta hưởng thụ cảm giác được độc chiếm ánh mắt em này, mong mỏi em đừng dời ánh mắt đi quá nhanh, loại đồ vật không có chút ý nghĩa nào như thời gian lúc này lại cực kỳ quý giá.


Adele đưa tay chậm rãi nhấc mũ trùm xuống, tia sáng mềm mại hôn lên trên khuôn mặt cùng đầu ngón tay em, chiết xạ ra như kim cương, bắt mắt đến mức vượt qua mọi thứ trên đời.


Em cuối cùng cũng bỏ đi tất cả sợ hãi, thỏa thích ôm lấy ánh sáng ôn nhu rực rỡ này, ta nhìn dáng vẻ em vui mừng không thôi dưới mặt trời, bắt đầu chờ đợi trong vô vọng cái ngày em có thể thản nhiên tiếp nhận ta giống như ánh sáng mặt trời này.


Hết phiên ngoại 7.

**

Lời biên dịch: Chợt nhận ra Demetri làm ông mai từ cặp chính sang cặp phụ =)))). Với cả phỏng vấn Demetri ăn cơm chó có ngon không kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro