Chap_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ chính tên là Hà Mi. Là một cô gái rụt rè và ít nói nhưng học lại cực kì giỏi cộng với một khuôn mặt xinh xắn đáng yêu nữa. Một ngày nọ bố của Hà Mi thấy bài viết tuyển sinh của trường Quốc tế Hita School và bên dưới đó là dòng chữ ghi rằng nhà trường sẽ trao 5 xuất học bổng 100% cho những em học sinh vượt qua được bài kiểm tra đầu vào của Hita School.

Trong bữa ăn tối hôm đó bố nói với Mi:

"Sáng nay bố thấy trên Facebook của trường Hita School đăng bài tuyển học sinh đó..."

Mi đáp lại bằng giọng sầu sầu:

"Nhưng mà nhà mình làm gì đủ điều kiện cho con học😢"

"Trường đó nói sẽ trao 5 xuất học bổng 100%. Con cố gắng giành được đi!"

"Nhưng khó lắm bố ơiii"

"Có gì làm khó con gái bố được đâu. Cố gắng lên!"

Mẹ của Mi cũng hùa theo bố:

"Bố con nói đúng đó. Con gái mẹ giỏi mà, đừng suy nghĩ như thế! Còn không thì thi cho biết thôi, rớt có sao đâu. Rút kinh nghiệm lần sau."

Vì bố mẹ thuyết phục ghê quá nên tối đó Mi vô website của trường làm bài test thử.

...3 tháng sau. Vừa đi du lịch hè với bố mẹ về thì Hà Mi nhận được 1 email của trường Hita. Bố mẹ hồi hộp cầu mong cho con mình được nhận vào. Còn Hà Mi thì rất bình thản vì cô tin chắc rằng mình sẽ rớt. Nhưng bất ngờ thay Hita School đã gửi 1 lá thư chúc mừng Mi đã thi đậu. Bố mẹ vui mừng rớt nước mắt vì tin vui này. Ngay buổi tối hôm đó, bố của Mi đã mở 1 bữa tiệc lơn để chúc mừng con gái. Còn Mi thì đang sốc, không tin vào sự thật ngay trước mắt. Cô cứ ngồi đó tắt đi rồi mở lại cái email đó miết.

Thấm thoát trôi qua cũng đã đến ngày nhập học năm lớp 10 của Hà Mi. Để tiện cho việc đi học của con gái. Bố mẹ Hà Mi đã chuyển lên Sài Gòn, thuê nhà ở 1 căn chung cư gần trường và mua cho Mi 1 chiếc xe đạp nhỏ màu trắng cho cô đi học.

"Huhu! Con cảm ơn bố mẹ nhiều. Vì con mà bố mẹ đã tốn nhiều tiền quá."

"Có sao đâu, chỉ cần là việc học của con thì bố mẹ sẵn sàng bỏ tiền ra để đầu tư."

Hà Mi xúc động ôm trầm lấy bố mẹ

Chiều hôm đó, Mi chạy xe đạp mới của mình đi vòng vòng ra công viên. Còn mang theo 1 khung tranh Canvas và bộ màu vẽ Arcylic của mình theo nữa. Khung cảnh nơi đây thật đẹp! Có cả một cái hồ có đàn vịt đang bơi nữa. Đang ngồi vẽ thì có một chú chó đi tới.

"Ui, em dễ thương quá! Chủ của em đâu rồi? "

Chú chó chạy ra chỗ lan can ngay hồ ngồi nhìn xuống chỗ những chú vịt.

"Em ngồi yên đó nhé! Chị sẽ vẽ cho em một bức tranh."

Chợt có một chàng trai với mái tóc 2 mái và gương mặt cực đẹp trai toát lên vẻ phúc hậu xuất hiện phía sau lưng Mi rồi nói:

"Chà cậu vẽ chú chó của tôi đẹp quá! Bán lại cho tôi được không?"

Khiến Hà Mi giật mình, làm bắn tuýp màu lên tay mình.

"Úi chết rồi. Giờ sao đây!"

"Để tôi lau cho "

Sau đó cậu ấy lấy khăn ướt của mình rồi nhẹ nhàng lau vết màu cho Mi. Khiến Mi cảm nhận được rằng chàng trai lạ này cũng rất ấm áp và đẹp trai đến lạ. Đang mải mê ngắm thì cậu ấy ngẩng đầu lên nói:

"Tôi lau sạch rồi đấy! Giờ thì bán lại bức tranh cho tôi được rồi chứ?"

Hà Mi chợt bừng tình lắp bắp trả lời lại:

"Cậu...cậu là chủ của chú chó đó hả"

*Gia Khang cười mỉm

"Uhm, đúng vậy"

"Nếu cậu thích thì tớ sẽ tặng lại cho cậu, chứ không bán đâu"

"Thôi cậu cứ lấy tiền đi, ít cũng được. Tại tôi không thích lấy không của ai cái gì"

Hà Mi bối rối một hồi rồi đặt bức tranh lên tay cậu ấy rồi chạy cái vèo.

"Cô bé này cũng đáng yêu đấy chứ!"

.

.

.

Hà Mi đang chìm đắm trong giấc ngủ của mình thì cô liền bị mẹ gọi dậy.

"Này này, dậy đi con gái! Trễ giờ rồi, hôm nay là ngày đầu đi học đấy đừng để bị mất thiện cảm trước giáo viên mới."

"Ummm, con dậy ngay đây"

Vì sợ muôn giờ học nên Hà Mi chạy đi học luôn mà quên không ăn sáng. Chạy xuống dưới tầng để xe của căn chung cư nơi Mi ở, thì thấy chàng trai hôm bữa Mi gặp ở công viên.

"Ê Hà Mi, cậu cũng ở chung cư này hả? Trùng hợp thật!"

"À chào cậu! Cậu là người hôm bữa tớ gặp ở công viên phải không?"

"Đúng rồi đấy"

"Mà sao cậu biết tên tớ?"

"Trễ giờ rồi đấy. Lên xe đi tôi chở cậu đi học!"

"Thôi tớ tự đi được rồi, tớ có xe mà"

"Đợi cậu đi chắc đến sáng mai mới tới á. Cứ lên xe đi!"

Cuối cùng thì Hà Mi cũng chịu lên xe cậu ấy đèo. Rồi Mi chợt nhận ra.

"Ủa mà sao cậu biết tớ học trường nào mà chở?"

"Trên đồng phục kìaaa"

"Vậy cậu học cùng trường với tớ hả?"

"Ừm"

"À phải rồi, sao cậu biết tên tớ?"

"Chữ kí ở dưới bức tranh hôm bữa"

"À, cậu chi tiết ha"

Cậu chàng kia chỉ biết cười trừ.

"Mà cậu tên gì thế?"

"Tôi tên là Gia Khang"

"Uầy, tên hay thế"

"Sao hay?"

"Không biết nữa. Tại thấy hay thôi"😁

Tới trường Hà Mi nghe thấy sung quanh ai cũng bàn tán gì đó về Mi và Khang nhưng nghe không rõ. Bỗng từ đâu có 2 cậu bạn đẹp trai đi tới. Họ chính là bạn thân của Gia Khang.

"Này sao hôm nay mày tới trễ thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro