em và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook , em mắc một căn bệnh không chữa được , em chỉ nhớ kí ức của 1 ngày , qua ngày sau thì não em đã trống rỗng rồi .

Nhưng sao Kim Taehyung lại làm em không thể nào quên được vậy ?



Trời đông lại giá , em và hắn tay đan  đan tay đi dạo , hắn đẹp lắm , rất đẹp , em đã cố ghi nhớ khuôn mặt hắn vì em biết .. qua hôm sau em sẽ chẳng nhớ hắn là ai nữa . Hắn dịu dàng lắm , em cứ rung động mãi thôi .. Em biết cuộc tình này sẽ không đi đến nơi đến chốn , nhưng em vẫn gieo hi vọng.

: Jungkook hôm nay vẫn xinh như mọi ngày nhỉ ?
: ừm , chắc là vậy
: Jungkook còn nhớ tên anh không ?
: anh .. tên gì
: là Kim Taehyung, nhớ chưa ?
: Kim Taehyung , nhớ rồi Kim Taehyung .

tối rồi , hắn đưa em về , hắn chu đáo lắm , lần nào cũng pha cho em 1 tách cà phê cho em trước khi ngủ , tối hắn sợ em lạnh nên quấn mềm cho em còn hơn gỏi cuốn nữa . Em yêu Taehyung nhiều lắm , rất nhiều, nhưng não em lì lợm thật , chả bao giờ chịu nhớ chuyện này .

: sáng rồi Jungkook , dậy nào
: anh là ai ?
: .. đi ăn sáng nào , Jungkookie .

mọi thứ vẫn tiếp diễn ,và .. em chẳng thể nhớ Kim Taehyung là ai cả , chỉ biết hắn là 1 người ôn nhu lắm .

cho đến 1 ngày

: em nhớ anh là ai chứ ? Jungkook?
: Kim...Kim..là Kim Taehyung , đúng không ?

hắn vui đến mức nhảy dựng lên , hắn ôm em thật chặt , dừng như em với hắn không còn 1 khoảng cách nào nữa . Ngay khoảng khắc ấy , mắt hắn lóe lên 1 tia hy vọng , tình yêu hắn dành cho em cao hơn cả núi , dài hơn cả biển , hắn yêu thương em rất nhiều , nhưng .. ông trời ganh tị với tình yêu của chúng em ... Taehyung hôm nay mệt lắm , hắn không tích cực như mọi ngày , nhìn hắn như sắp khóc vậy , đúng là đồ mít ướt.

: anh .. anh ung thư rồi , em nguyện ở bên anh 10 ngày còn lại nhé ?

em đau lắm , em không biết người trước mắt là ai , ở đâu , chỉ cảm giác tim em quặn thắt nhiều lắm .. Taehyung rời khỏi thế giới này thì ai sẽ nắm tay em đi dạo mỗi ngày , ai sẽ ôm em ngủ mỗi tối , nghĩ đến là nước mắt em lại tự chảy ra , đầu em đau lắm

: nhớ rồi , em nhớ rồi Taehyung ơi ..

đến khoảng khắc muộn màng đó em mới nhớ ra hắn là ai . Em hận bản thân mình , hận cái não lì lợm chết tiệt vì đã không nhớ hắn sớm hơn , hắn đã rất vui , nhưng hắn lại khóc

: sao Kim Taehyung lại khóc , ngoan ngoan , đừng khóc .

giây phút này hắn vỡ òa thật rồi , hắn hận cuộc sống này sao lại cho bản thân mình ít ngày hạnh phúc như thế ? Hạnh phúc của hắn là Jungkook , chỉ có Jungkook thôi . Em đã hôn hắn , nụ hôn đầu tiên dành cho hắn

: Taehyungie , chúng ta cùng nhau đi dạo nhé ?

: được , miễn là có Jungkook .

Em yêu Taehyung nhiều lắm rồi , đếm không xuể nữa .. Tối đó Taehyung nắm tay em chặt hơn bao giờ hết , hắn đã hôn trán em , em thấy mắt hắn ngấn lệ .. cũng chả biết phải dỗ dành hắn làm sao , chỉ biết ôm hắn nhiều cái .

: em yêu anh
: anh yêu em nhiều hơn
: em nhiều hơn
: anh nhiều h- khụ khụ ..
: đấy , em bảo rồi , phải biết giữ gìn sức khỏe , nào , chúng ta đi ăn nhé ?
: ừm

ngày qua ngày , hôm nay là ngày thứ 9 rồi , em bảo taehyung phải ôm em thật chặt , hôn em thật nhiều , và phải nói những lời " sến súa " với em . Vậy mà đến 12h đêm đó taehyung lại phát bệnh

: khụ khụ .. Jungkookie , 30/2 chúng ta lại gặp nhau nh- khụ , kiếp anh sẽ ở bên em mãi mãi , anh yêu Jungkook nhất ...

: không .. Kim Taehyung , em đã nhớ anh rồi , anh phải thưởng cho em chứ .. hức .. hức

Hết rồi , không gian bây giờ im lặng quá , chẳng còn những lời đường mật của hắn cho em nữa , chẳng còn ai kêu " Jungkook " nữa .. chẳng còn ai nhắc em ngủ sớm , không còn ai pha cà phê cho em , Kim Taehyung hắn bỏ em thật rồi . Tay hắn bây giờ lạnh quá , nhưng hắn vẫn đặt tay lên tay em .

: Taehyung ngủ ngon nhé .

Đám tang hắn , em khóc đến cạn nước mắt , hắn thích hoa hồng, em đã đặt trước mộ hắn 1 bó hoa hồng thật tươi

: anh thấy em chu đáo không ? em đã lựa bó tươi nhất đó .

: năm sau em lại gặp anh nhé ?

: em yêu Kim Taehyung .


lần đầu tớ viết fic nên còn lỏ lắm , mọi người thông cảm cho sự khờ khạo này nha <3

gamsahaeyo 💘🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro