30_3.Ngay Dinh Menh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ học với nhau 3 năm câp' 3.Nhà của Hà chỉ cách nhà Phước 300m nhưng họ không hề nói chuyện như những người bạn cùng lớp bao giờ.Trong nhóm chơi thân của chúng tôi chỉ có họ là lạnh nhạt với nhau , số còn lại thì "xả láng" như nhau cả ma'.Lớp chúng tôi là lớp chọn toán nên đa số mọi người đều đi học đầy đủ và nghiêm túc "ngoại trừ các môn xã hội thì hơi buồn ngủ" nhưng P lại rất hay vắng(năm lớp 10 y' ) nên mọi người ghét P nhiều do ảnh hưởng tới thi đua của lớp, không ngoại trừ H.Lớp tôi có truyền thống 1 tháng đổi chỗ 1 lần để mọi người khỏi tranh nhau ngồi bàn cuối.Thấm thoát đã trôi qua gần hết 3 năm học PT,đã đến tháng đổi chỗ cũng là lúc chúng tôi làm hồ sơ dự thi ĐH.Họ được xếp ngồi gần nhau,Hà khóc đòi đổi chỗ bằng mọi cách, còn phần Phước thì sao cũng được.Bi' Thư cương quyết không cho vì uy tín cứng nhắc.Rồi chuyện cũng vào đó,họ ngồi nói chuyện, tâm sự .H được nghe nhiều câu chuyện thất tình từ P dù không muốn nhưng cũng bị tra tấn vào tai.H cũng tỏ ra hiểu biết và thông cảm nên cũng an ủi nhiều.Từ giọng nói đầy ấm áp của H thì P cũng đã nhận ra có người hiểu mình và P đã...đến ngày 30-3,tối đo' bị mất điện nên lũ bạn rũ nhau về nhà tôi chơi.Đến bây giờ tôi cũng không biêt' nhà tôi tại sao lại được làm nơi tỏ tình nữa.P nhìn lên đồng hồ treo tường và tuyên bố "bây giờ là 7h25 tao tuyên bố tao sẽ cố tán đổ H" Mọi người chỉ tưởng đùa nên đều cười ,riêng H mặt đỏ ửng............(hay ko.dài quá cũng đừng nãng chi' hey)

H bắt đầu tránh P nhiều hơn.Do những ngày ôn thi tốt nghiệp nên thầy cô không để y' nhiều về chỗ ngồi nên H luôn về ngồi với tôi.H nói H sẽ không yêu ai vì tuổi mình còn con đuờng học chờ nữa, tôi thấy cũng đung' :đa số mọi người yêu đều ảnh hưởng nhiều đến việc học mà.

Chúng tôi luôn đi học cùng 1 lúc mà xuất phát điểm là nhà tôi.3 Tháng trời xe H bị hỏng mà lại không đi sủa vì ba mẹ H bảo đi với bạn đi rồi thi xong mẹ sẽ mua xe mới luôn.H cố chịu đựng để P chở đi vì bọn con trai quá hiểu tình cảm P dành cho H nên ko ai dám tranh chở H.Hay giận và khóc là bản tính của H mà P lại là người thích trêu.Thế là ngày nào cũng vậy, tiêt' 1 thì vạn sự khởi đầu đều an toàn,đến tiết 2,3,4 thì chuyện thường ngày như cơm bữa lại xảy ra.P trêu H đủ thứ rồi lại mất công dỗ khi H khóc.Nhưng tiết cuối Hlàm lành để được đưa về nhà nữ ma'.hjhj(vui ghê như Hnà Quốc y')Dù mưa hay năng' ,Dù học ở trường hay học thêm ở ngoài đều thế. Còn Nữa Chờ Hồi kết Nha !

Tất cả những cử chỉ,hành động ân cần và quan tâm của P dần dần làm cho H ko thể lẫn tránh tình cảm đo' nhưng vẫn ko dám nói ra. Thời học sinh rồi cũng đi qua,mỗi chúng tôi ai nấy đều có một con đường riêng của mình.Tôi và H thi đậu vào trường ĐHSP còn P lại chỉ đủ điểm học trung cấp.P thất vọng và hối tiếc vì mình đã không chú tâm nhiều trong việc học để bây giờ...Là lớp chọn như tôi đã nói nên số người đậu ĐH cũng nhiều điều đó càng làm cho P cảm thấy xấu hổ nhiều hơn.Chúng tôi nhập học trước P gần 3 tuần.Khi chúng tôi lên xe buýt lên thành phố nhập học thì P đã nói với H: khi nào H buồn cứ nhá máy cho P, chắc chắn P sẽ điện lại và chia sẽ với H nếu ko được thì P cũng cố gắng làm cho H vui.okay?.Và cứ thế, hễ khi nào ở nhà một mình thì H lại nhá máy cho P.Cho đến một ngày....H nhá máy và P cũng điện như mọi lần nhưng lần này P ko lắng nghe H than thở haykể lễ mà P nói cho H một tin rằng: mai P sẽ vào Đà Nẵng.Dù biết Huế và Đà Nẵng cũng không xa lăm nhưng lúc đó H ko thể làm chủ được mình nữa.Cả người H cứng đơ lại,chỉ có hai hàng nước mắt làm việc một cách thản nhiên như ko hề biết.H lập tức dập máy và khóc thật nhiều,P có điện lại nhưng H ko bắt máy.Mấy phút sau, H lấy lại bình tĩnh và điện lại cho P.Trong tiếng nói của H dù đã cố ra vẽ bình tĩnh nhưng H ko thể dấu đi tiếng nấc.Chiều hôm đó, H đón xe buýt ra quê để gặp P và để mai tiễn P lên xe. Tối đó 2 người đã nói chuyện điện thoại suốt 3,4 tiếng đồng hồ(Thật kinh khủng, may đó là máy bàn nên ko ai đau xót nhiều.kaka).Không chừng chờ,H đã nói hết cho P về TY mà H đã dành cho P bấy lâu nay.Đúng là mít ướt như nhau nên yêu nhau,họ khóc suốt khi nhắc đến chuyện mai sẽ xa nhau.Bây giờ tôi mới biết cái câu"ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ" là nó như thế nào.Do trục trặc về kỹ thuật nên tin đồn về TY của 2 người đến tai của gia đình H.Gia đình H là gia đình hiếu học,có quy tắc nghiêm khắc.Gia đình H đã tỏ thái độ ko đồng tình lắm cho việc này.Đã nhiều lần H khóc 1 mình trong phòng tối chỉ vì sự la mắng thiếu cơ sở và sự lạnh nhạt của gia đình H.Trong mọi câu chuyện mà gia đình nói ra đều ko ai để ý đến H cả.Tủi nhục và buồn bã hết sức, H bắt đầu viết nhật ký mag tên"Nhật Ký Cho Người Tôi Thương".Cứ thế đến tháng họ gặp nhau thì họ lại trao cho nhau nhật ký của mình.Những lời nhớ nhung,đau xót,cũng như là lời thề được viết ra khá rõ.Nhiều lần gia đình tỏ vẽ không đồng ý nên H cũng không thể tiếp tục vì H nghĩ:Yêu 1 người thì vứt bỏ gia đình không hay cho lắm ,liệu ty này kéo dài bao lâu, là mối tình đầu luôn là tan vỡ,sự xúc phạm của gia đình về P khi nào mới dứt,mình không đem lại điều tốt đẹp cho P ngoài đau khổ,những lúc P nghe mình nói về ý kiến gia đình đánh giá P thì P lại buồn nhiều và tủi nhiều khi P ko đủ trình độ ngang bằng H....Nên H quyết định kết thúc tại đây.Vào đúng ngày 14-2 ngày lễ cho các đôi tình nhân tỏ tình,nói lời tề và nhiều điều ngọt ngào khác thì H lại nói ra lời chia tay với P.Dù biết là quá đáng nhưng H ko thể níu kéo được nữa.Đêm đó H đã khóc thật nhiều và cũng như H thì P cùng không thể kìm được nước mắt.H cố tình không trả lời mail, tin nhắn hay điện thoại của P để p có thể quên nhanh mình hơn.Dù đã nói ra lời chia tay nhưng trong 2 người điều biát rằng họ vẫ còn yêu nhau nhiều như lúc ban đầu và hơn cả thế.P thì vẫn nghĩ rằng do 14-2 mình không ở cạnh H nên H tức giận vậy thôi bởi vậy 8-3 P cố gắng sắp xếp thời gian để ra thăm H.Từ cổng bước vào nhà H,P cầm trên tay bó hoa hồng tiểu muội thật đẹp.Cố gắng tỏ ra lạnh nhạt để P có thể quên nhanh mình thì H ko mấy vui vẻ gì.P hỏi thì trả lời ko thì thôi nên câu chuyện kết thúc rất nhanh và chăc' là P cũng ko quên tặng cho H bó hoa cùng lời chúc với sự buồn bã ra đi.Nhìn P bước đi mà tim H như bị căt' xé. P cũng đã đi khuất, H quay lưng lại nhìn thì .Trời ! cạnh bó hoa là cuốn nhật ký mà P đã để lại ko chút lời nhắn.H đã cầm cuốn sổ và khóc khóc rất nhiều.

H đọc những gì mà P ghi lại gần nhất mà H chưa được biết."Dòng Tâm Sự Cuối " đó là tựa đề mà P đã ghi.P nói:đây là lúc P trả lại cho đung' chủ nhân của nó,P ko thể giữ nó lại khi muốn quên đi người vì mỗi lần nhìn Nhật ký thì P lại nhớ khuôn mặt của H thôi.H đọc và bây giờ tiếng khóc không thành lời nữa.Tối đó H viết tiếp:

"Chào cậu(nhật ký của tôi)!

Từ nay chỉ có tôi và cậu nói chuyện với nhau và cậu lại chỉ nghe tôi than thở. Dù cậu chỉ biết nghe mà không biết nói nhưng tôi vẫn cảm ơn cậu đã chia sẽ bớt nỗi đau,nỗi nhớ và thương ở trong tôi, cậu đã từng là người liên lạc trung thành và nguyên mẫu cho tôi và người ấy.Cậu đã thay tôi lắng nghe lời người nói và đã chứng kiến những giọt nước mắt của người và tôi.Hôm nay tôi thật tệ, tôi chỉ biết lén nhìn khuôn mặt buồn bã của người mà không nói một lời.Tôi đã muốn thốt lên rằng:H nhớp P nhiều nhưng tôi không thể cậu akf.Nếu làm vậy thì tôi lại níu kéo người về bên tôi và biết bao cố gắng lãng quên của tôi trở thành vô nghĩa.Tôi đã lạnh nhạt đến nối tôi thấy tôi thật đang sợ...."

Tối đó chúng tôi đã ngồi với nhau bên bờ sông Hương như 2 kẻ không có ai chúc 8-3 vui vẻ.H khóc nhiều lắm,tôi không biết chia sẽ làm sao chỉ biết ôm H vào lòng và khóc cùng H.Lúc nào tôi cũng biết làm vậy khi H khóc.11h tối mới về đến nhà,chị của H lo lắng đã đi tìm và điện cho chúng tôi nhưng lại ko liên lạc được(hết pin y' mà.ác thật)Về đến nhà H mở cua và nhìn lên bàn học thấy nét chữ của chị mình đã ghi số điện thoại của P.Khi chị về thì chị nói :chị đã điện cho em và Sương mà ko thấy trả lời nên chị nghĩ em đi với P.Chị hỏi bạn em mãi nên mới có được số.Trời ! chị H đã hỏi rằng em có ngồi cùng H đó ko?.Đêm đó H và điều ko ngủ được.H biết P đang lo cho mình lắm nhưng H ko thể nhắn tin báo cho P là đã về nhà ôy.Trong nhật ký H ghi:

"Bây giờ cũng đã muộn rồi, người ngủ đi đừng lo nhiều tôi đã về nhà. Nhưng H ko tài nào thốt lên mà chỉ biết viết trên giấy.30-3 lại đến, đã 1 năm trôi qua thật nhanh.Ngày kỷ niệm đó lại không gì lãng mạng như 2 ngừoi từng hứa hẹn Và cứ thế cho đến bây giờ, 2 người vẫn chưa quay lại với nhau dù biết là yêu nhau nhiều.Mỗi đêm,P ko ngủ được vì nỗi nhớ và hình ảnh của H lại về trong tâm trí thì P nhắn tin cho H bảo răng"Tôi nhớ bạn nhiều mong bạn sẽ hạnh phúc và tôi sẽ không bao giờ quên bạn.yêu H"

Đọc những dòng tin mà H đau đớn và thấy mình có lỗi vô cùng nhưng cũng chỉ chịu đựng thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cũng