P1: Vết rạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này"

Tiếng gọi từ một người có vóc dáng thanh mảnh, nhỏ nhắn khiến tôi choàng tỉnh sau giấc ngủ ngắn tại cửa hàng tiện lợi.

"Trễ học rồi đấy mày"

"Ô, mấy giờ rồi?" – tôi gãi đầu hỏi.

Cô im lặng nhìn tôi

"Nào mấy giờ rồi? Sẵn mày chở tao đi học luôn ha" – tôi dụi mắt nhăn nhó

"Tao đùa đấy, mới 1h rưỡi thôi, mày còn tận 30p"

"Vậy hả? Để tao đi mua tí đồ ăn cái. Đói quá"

"Oki~"

Đó là cô bạn mà tôi học chung hồi cấp 2 và chơi với nhau từ lúc còn nhỏ do nhà 2 đứa cũng gần nhau.

Dù lên cấp 3 tôi và cô ấy học khác trường nhưng cả 2 vẫn hay lấy cửa hàng tiện lợi này để tụ tập trò chuyện.

Hôm nay thì tôi không rõ lí do tại sao cô ấy lại tới đây nữa.

Dạo gần đây tần suất online của cô trên mạng xã hội cũng ít nên tôi ít có cơ hội mà mời cô ấy đi chơi giải khuây.

"Ê hay lát đi uống nước với tao không, đây vừa biết chỗ cà phê ngon lắm, chụp hình cũng đẹp" - Tôi bất giác tuôn một mạch hỏi cô ấy.

"Huh?" - cô ấy khẽ giật mình - "Chỗ nào cơ?"

Nhìn cô ấy trước mặt, ngước cặp mắt tròn xoe thường thấy lên nhìn tôi.

Tôi bỗng chút xúc động.

Vì chắc hẳn đã từ lâu lắm rồi.

Tôi mới được nhìn thấy cặp mắt ấy một lần nữa.

Không đợi tôi trả lời, cô hỏi lại.

"Mà sao lại rủ tao?"

"Mấy tháng qua tao kh nói chuyện với mày được ngày nào"
"Nhìn mày cũng buồn buồn nữa, lâu lâu tình cờ thấy mày đi ngang tao đều cảm nhận được mày đang có nhiều điều muốn nói" – tôi tiếp tục.

"Trời ơi, người ta đang rất là vui thì để người ta vui đi. Nhắc lại mấy chuyện đó làm gì" – cô ấy làm nét nũng nịu.

"Hì, do tao thấy thế thoai"

"Mà giờ đi luôn hả mày, định nghỉ học luôn à?"

"Yeah sure" - tôi cười.

"Học thì để tao còn học bù được, còn cảm xúc này của mày hiện tại tao đâu biết sẽ còn thấy được thấy lại lần nữa" – Tôi giả vờ nghiêm túc.

Nhưng thật sự lúc đó, tôi chỉ muốn thấy cô ấy cười tươi và đứng trước tôi mãi thôi.

"Nào mày" – cô ấy thúc vào hông tôi đau điếng.

"Mày biết tao căm ghét cái loại tư tưởng ấy mà!" – cô vừa lấy một bịch kẹo dẻo trong cặp tôi ra rồi nói.

"Nhớ đấy" – tôi vừa nói vừa soạn lại đồ đạc

"Chỗ gần trường tao nhá"

"Okay"

Diary 23/3/2025

2 tháng trước khi, tôi mất tất cả.



Diary

Cuối tháng 4 năm 2024

"Theo VnExpress, số người tự vẫn vào hôm nay do luồng tư tưởng DBP không những không giảm đi mà còn tăng đáng kể so với hôm qua, cụ thể là con số 16 người theo thống kê chúng tôi nhận được."

Tôi đang ở nhà ôn thi cuối kì năm lớp 10 thì nghe thấy chất giọng khàn đặc trưng của Biên tập Viên trên truyền hình.

Dù những tin như thế này vẫn cứ được phát đi phát lại cả nửa năm trước nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại thấy bồn chồn vô cùng.

Tôi bất giác quay sang nhìn mẹ đang ngồi ăn tối trên bàn.

Để ý rằng mẹ cũng đang quan sát tôi với một suy nghĩ sâu xa đến nỗi tôi còn cảm nhận được từng cơ mặt của mẹ đang muốn thốt lên gì đó.

"Sao vậy mẹ?" – tôi lên tiếng

"Mẹ chỉ muốn chắc chắn rằng con mình không tin tưởng và làm theo cái tư tưởng xằng bậy đó"

"Mẹ lại lo lắng quá rồi, không phải con đã luôn kịch liệt phản đối nó sao"

Tôi tiếp tục sau khi uống xong ngụm nước đá lạnh.

"Mẹ của con vẫn còn ngồi ở đây mà, con nhất định sẽ không làm như thế đâu"

Mẹ của tôi có lẽ đã nghe một câu trả lời này tận 7-8 lần gì rồi nhưng vẫn đưa ánh nhìn dò xét về phía tôi

"Biết được như thế là tốt, nhưng mẹ không biết con có đang giấu giếm mẹ điều gì không"

Tôi cười nhẹ rồi tiếp tục bữa ăn của mình

Đột nhiên, từ ngoài trời đang trút xuống một trận mưa tầm tã.

Có tiếng đập cửa dồn dập và tôi dù ngồi bên trong cũng có thể cảm giác được sức lực mà người kia đang dùng để tác động vào cánh cửa.

Một luồng hơi lạnh bay ngang qua sống lưng tôi.

Bất giác, tôi nhanh chóng buông ổ bánh mì trên tay và chạy thật nhanh về phía cửa

Đi lại gần thì tôi nghe rõ được là tiếng một cô gái đang khóc

Một cách bi thảm.

Cũng chính từ phút giây này, ông trời như chuẩn bị cả một trình tự để những hình phạt ồ ập đến với một cô gái trẻ. Dù là ở kiếp này, cô chẳng làm gì sai trái cả.

Tôi mở mạnh cửa.

Đó là Nghi.

Mặt cậu lúc này ướt đẫm nước mưa, trên người đang mặt một chiếc váy trắng rất xinh nhưng đã bị nhàu lại và bẩn đi. Mũi cậu đỏ bừng đi cùng hàng loạt cơn nấc khiến tôi phải kinh hãi. Và dù mưa có lớn, tôi có thể nhìn thấy rõ các hàng lệ của cô chảy xuống không ngừng.

Tôi nhanh chóng nắm lấy tay cô và kéo vào nhà nhưng chỉ kéo được đến nửa người cô thì cô dùng sức thật mạnh để gạt tay tôi ra.

Tay phải chỉ về một con đường nhỏ trong hẻm, đó là con đường mà tôi rất quen thuộc, đường đến nhà cô Lan.

Gương mặt cô lúc này bỗng dưng còn đỏ bừng hơn lúc trước, nước mắt và những tiếng nấc bắt đầu dữ dội.

Biết chắc chắn có chuyện không lành, tôi chạy nhanh vào phòng lấy ra 2 chiếc áo mưa và một cái khăn cho Nghi.

Vừa mặc xong 2 chúng tôi chạy vội đến nhà cô. Trên đường đi tôi còn cố gắng rặn hỏi Nghi về chuyện mà cô ấy vừa trải qua nhưng Nghi chỉ đáp lại tôi bằng cách khóc nức nở hơn.

Chúng tôi đến gần nhà cô giáo, thấy người dân tụ tập xung quanh càng lúc càng đông dù trời mưa càng lúc càng nặng hạt.

Cửa nhà cô mở toang toác.

Nghi thì đã bị vắt kiệt sức nên đành quỵ xuống đất để tôi có thể xen vào giữa đám người đang xì xào ngay trước cửa căn nhà.

Tôi nhìn vào trong.

Cảnh tượng trước mắt thật kinh hãi.

Trên chiếc bàn làm việc quen thuộc là một chiếc bánh sinh nhật 2 tầng được làm từ Socola, phủ lên trên chút bột cacao, vị bánh yêu thích của cô.

Trên chiếc bánh là 2 miếng sáp nến đã chảy đi một nửa nhưng vẫn có thể nhận ra đó là con số 30.

Còn điều đã xảy ra trên chiếc ghế là thứ làm tôi ám ảnh.

Mặt cô trắng bệch, đầu hơi nghiêng về vai bên phải, đôi mắt cô sâu thẳm, đen kịt đang nhìn vào chiếc bánh, trên đầu cô đội một chiếc mũ có chữ Happy Birthday.

Và phía trên bàn,

Cạnh chiếc bánh nhỏ,

Là vũng máu đỏ tươi đang nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.

Trên vũng máu ấy là chiếc cổ tay bị rạch đến đứt lìa.

Mọi thứ đã diễn ra ở đó thật sự làm tôi sốc và sau này khi tôi biết được lí do mà Nghi đã hoảng sợ đến mức bật khóc đến như vậy, vì hôm đó Nghi muốn tạo cho cô một món quà bất ngờ vào ngày sinh nhật.

Khi đến nhà cô và không gõ cửa, Nghi xông thẳng vào.

Và cũng vì lí đó, Nghi là người đầu tiên phát hiện ra xác của cô đầu tiên và hét toáng lên, thu hút người dân xung quanh và chạy đến chỗ tôi.

Nạn nhân thứ 39 trong ngày, cô Lan.

Cũng như tôi và Nghi, 3 cô trò biết nhau từ sớm và cũng tình cờ cô là GVCN của chúng tôi vào năm lớp 9. Cô là giáo viên dạy Văn và Văn Học cũng là bộ môn yêu thích của Nghi nên 2 cô trò rất thân thiết. Còn tôi, rất dốt Văn, thường không hiểu được họ đang nói với nhau những gì.

Tôi chỉ biết rằng, những lời họ nói đều xuất phát từ trái tim chân thành và niềm đam mê bất tận với môn học.

Sau này đó cũng chính là lí do Nghi đậu vào ngôi trường mơ ước của cô, trường THPT Chuyên lớn nhất tỉnh, và là thủ khoa đầu vào chuyên Văn.

Tôi cũng rất yêu quí cô, nói cách khác, cô là GV văn mà tôi thích nhất từ đó đến nay. Cô là người đã truyền cho tôi một niềm cảm hứng với văn học nhưng không phải theo thứ mà Nghi đang theo đuổi. Cô biết tôi không thích bị gò bó trong các bài phân tích tác phẩm thơ, truyện ngắn cũ kĩ.

Có lần cô nói với tôi thế này.

Cô không thể cứ bắt ép em học theo kiểu miễn cưỡng thế này được, hay hãy cứ áp dụng những thứ em thích vào văn xem sao"

Cô dừng lại xem phản ứng của tôi ra sao rồi nói vang – "Tiểu thuyết, đúng rồi tiểu thuyết."

Tôi giật mình trước quãng giọng cao của của cô

"Cô biết em có một tâm hồn rất bay bổng, phải không nào, và không thích theo một kiểu nhất định nào cả. Em hãy cứ đưa tâm hồn đó vào văn phân tích, đừng cố học thuộc nữa, hãy tạo ra một bản thể của riêng em."

Và lúc đó tôi đã có thể ngưng giận dỗi với môn Văn đi một chút. Với những suy nghĩ luôn tuôn ra trong đầu khi đọc các tác phẩm lại thật kĩ.

Dù là sau đó điểm thi văn của tôi cũng không cao lên được bao nhiêu do là người khác chấm nhưng tôi biết ơn cô rất nhiều

Giờ đây, khi nhớ lại giọng nói của cô, cảm xúc của tôi lại dâng trào và nước mắt lại rơi.

Quay trở lại với Nghi và cô, đối với cậu ấy thì cô Lan như là người mẹ ruột thứ hai của cô vậy. 2 người làm gì hay nói chuyện gì cũng nhắc tới nhau, trong trường lẫn ở ngoài đời đều như hình với bóng. Trong lớp bọn tôi cũng hay đùa với nhau rằng, muốn biết Nghi ở đâu thì cứ tìm cô Lan là sẽ thấy ngay.

Và cái chết của cô, khiến cho Nghi không thể sững sờ và điêu đứng hơn được.

Hôm sau là tang lễ của cô, chỉ có một người anh của cô đứng ra tổ chức. Anh ấy còn giúp đỡ tất cả mọi người trong xóm nói lời thương xót bên mộ của cô. Tôi đứng ở ngoài khá xa tang lễ nhưng khi nhìn vào trong vẫn có thể thấy rõ được anh ta đang kiềm lại cảm xúc gần như tuôn trào của mình thế nào.

Cơ mặt anh nhăn híp lại, chiếc áo sơ mi đen khi nhìn vào có cảm giác như nó đã bị nắm lại và kéo giãn ra nhiều lần tới nỗi rất bàu nhàu.

Hai anh em cô từ quê lên thành phố tôi chắc cũng gần 10 năm và sống cùng nhau suốt một khoảng thời gian ấy. Đêm qua sau khi nhận tin dữ, anh cô đã cấp tốc chạy về nhà vào khoảng nửa đêm khi công việc còn chưa xong.

Và giờ, căn nhà ấy chỉ còn lại một người ở.

Còn Nghi, từ lúc tang lễ của cô bắt đầu đến lúc cô được chôn cất, tôi không thấy ở đâu cả.

Sang nhà cậu ấy thì mẹ cậu ấy đi ra nói chuyện với tôi thì tôi mới biết ra cậu ấy tự nhốt mình ở trong phòng suốt mấy ngày. Đến tối muộn mới đi ra khỏi phòng lấy nước và đồ ăn.

Tôi lo cho Nghi lắm. Chỉ sợ cậu ấy lại nghĩ quẩn.

Một tháng sau tang lễ của cô, chúng tôi cũng đã hoàn thành kì thi cuối kì và chuẩn bị tâm lý nghỉ ngơi thoải mái vào kì nghỉ hè.

Đang trên đường đi ra cửa hàng tiện lợi để mua chút nước tăng lực phục vụ cho mùa hè 'cày game' của tôi thì tôi bỗng thấy Nghi đứng trước cửa và nhìn ngó vào trong và vẻ mặt như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Không lẽ cậu ấy muốn tránh mặt mình sao" – tôi nghĩ bụng.

Đúng lúc cậu ấy quay lại và chuẩn bị rời đi thì tôi cất tiếng gọi.

"Ê"

Trái với suy nghĩ của tôi thì cô ấy mặt trông rất hớn hở và chạy đến bên tôi khi tôi cất tiếng gọi.

"Ra là mày ở đây, không thấy tao đứng đó nãy giờ hay sao mà chết đứng vậy hả".

"Đâu có, tao cũng vừa đến à" – tôi vừa cười vừa trả lời câu hỏi với nét mặt khó chịu của Nghi.

Ra là không phải muốn tránh mặt mình, thật tốt quá.

"Sao mày tới đây vậy?" – tôi vừa mở cửa cho cậu ấy bước vào vừa nói.

"Lâu rồi mới thấy mày hớn hở vậy đó".

"Tao chỉ muốn nghỉ ngơi, giải khuây khi kết thúc năm cấp 3 đầu tiên thôi à" – Cô nhí nhảnh.

"Với tao muốn quên đi chuyện cũ".

Tôi nghe thôi đã thấy bất thường rồi, vì trước đây tôi chưa nghe cô ấy thốt ra chữ 'nghỉ ngơi' bao giờ và nếu mà muốn nghỉ ngơi thật thì tại sao phải đứng trông ngóng tôi đến như vậy.

"À vậy hả, thế đi mua gì đi, tao đây sẽ khao mày một bữa"

"Wowww, đã vậy, lần đầu tiên thấy đó" – cô cười tươi.

"Đầu tiên gì, t ra đây với m chừng 10 lần là hết một nửa số lần đó là t khao m rồi" – tôi trả lời – "Ăn nói gây mất quan điểm ghê"

Cô ấy cười nấc lên một tiếng rồi cười thật tươi lần nữa.

Phải nói rằng, tôi rất thích gương mặt luôn tươi cười rạng rỡ ấy. Chỉ riêng thứ đó thôi đã làm tôi phải cười theo dù mọi chuyện xung quanh có tồi tệ đến mức nào.

Giờ đây có lẽ tôi không thể hiện ra bên ngoài nhiều, nhưng thật sự bên trong tôi đang rất mừng có cậu đấy, Nghi ạ.

Tôi vừa nghĩ thầm vừa lướt mắt qua nhìn Nghi đang lựa đồ. Cậu ấy thì vẫn luôn thích thú với những điều mới mẻ nên ít khi thấy Nghi chọn một món ăn nào đó quá 2 lần. Lần này thì cậu chọn một cuộn cơm kimbap và một chai nước ép Dưa hấu.

Cậu ngồi xuống ở đối diện tôi sau khi cầm tiền tôi đưa cho chị thu ngân.

Mặt trông rất hớn hở.

"Xin hỏi chàng trai đã ăn gì chưa đấy?" – cậu cất tiếng

"Tớ ăn từ sáng rồi cô gái ạ, giờ 10h trưa rồi mày mới ăn thì có quá đáng lắm không hả?" – tôi vừa nhíu mày vừa miễng cưỡng nhận lại tiền thừa.

"Không có gì đâu, tao vừa ngủ dậy mà"

Mặt Nghi bỗng trở nên nghiêm túc sau câu nói.

Và dự đoán của tôi đã đúng, thật sự là Nghi đang muốn đề cập tới gì đó.

"Thật ra hôm nay tao tìm mày là có chuyện" – cậu gằn giọng

Tôi lỡ bật cười nhẹ

"Chuyện gì thế?"

"Về DBP"... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro