day 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về mối tình đầu của bạn.

Mọi người thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất cũng là khó quên nhất. Nhưng thực ra thì cái gì cũng có ngoại lệ. Mối tình đầu của tôi thực sự khó quên nhưng đó lại không phải một mối tình đẹp. Tuy vậy tôi vẫn muốn cảm ơn tình đầu của tôi vì đã xuất hiện và biến khoảng thời gian nhàm chán đó trở thành những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời đi học của tôi. Tất nhiên, đây không phải một câu chuyện nhất kiến chung tình như trong tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc. Khi tôi nhận ra những cảm xúc len lỏi trong trái tim mình thì cũng đã gần bảy năm chúng ta biết đến sự tồn tại của nhau trong đời. Với suy nghĩ nửa non nớt nửa trưởng thành của một đứa trẻ mười ba tuổi, tất nhiên tôi không thể ngay lập tức khẳng định cảm xúc của mình. Nhưng khi biết được em cũng đang loay hoay với một mớ cảm xúc hỗn độn với tôi như tôi với em thì ngay lập tức, tôi cảm thấy như có ai đó đang bắn pháo hoa trong lồng ngực. Lần đầu tiên yêu và được yêu bởi một người không cùng huyết thống cảm giác đấy tuyệt đến mức không ngòi bút nào có thể diễn tả được. Ban đầu chúng tôi chỉ là bạn cùng lớp suốt năm năm tiểu học. Lên cấp hai tình cờ lại có cùng sở thích, từ đó khoảng cách dần dần được rút ngắn đi. Từ bạn bè đến bạn thân rồi sau cùng là tình đầu. Mọi người thường khuyên rằng không nên yêu bạn thân vì khả năng bị cho vào friendzone là rất cao. Và tôi cảm thấy mình là người may mắn khi em cũng có tình cảm với tôi. Những mối tình gà bông như vậy từng diễn ra vô cùng chóng vánh. Tuy nhiên tôi rất mừng là mối quan hệ của chúng ta kéo dài gần một năm. Vì mới chỉ là những đứa trẻ đang trong cái độ tuổi dậy thì dở dở ương ương, cái gì cũng tò mò, vừa muốn thử vừa sợ. Nhưng thật may khi tôi và em chỉ có những bày tỏ đúng chừng mực, trong sáng của tình yêu tuổi học trò. Những ngón tay mảnh khảnh đan vào nhau không còn một kẽ hở hay cảm giác mềm mịn khi đôi môi ai lướt qua trên má. Những hành động này khi ấy là quá đủ với chúng tôi. Từ khi có tình yêu đầu đời, tôi hào hứng đến trường hơn bao giờ hết. Đúng là chẳng mấy ai bình thường khi yêu, yêu vào xong tôi như thể nhìn cuộc đời bằng một lăng kính toàn màu hồng. Nhưng rồi cuộc vui nào cũng phải kết thúc, bữa tiệc nào cũng phải tàn. Những trận cãi nhau, thái độ lạnh nhạt, thậm chí còn không liếc nhau đến một cái liên tiếp xảy ra. Chính những sự bất đồng trong suy nghĩ của lứa tuổi ẫm ương đã khiến tôi và em có những mâu thuẫn không thể giải quyết được. Và cách duy nhất, đó chính là rời đi. Nói đến đây, tôi cũng xin lỗi vì đã là người kết thúc. Nhưng tôi may mắn hơn vì có bạn bè ở bên an ủi, trong khi em thì chỉ có một mình hứng chịu mọi thứ. Tuy rằng kết thúc là lỗi của em, nhưng tôi xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa bên em mỗi lúc em buồn hay tuyệt vọng. Những cảm xúc ta dành cho nhau tuyệt vời là thế nhưng khi kết thúc thì không gì có thể níu kéo được. Dù sao thì tôi cũng biết ơn vì em đã ở bên tôi những giây phút tươi đẹp ấy. Nhưng hẹn đừng bao giờ gặp lại trong những năm tháng trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro