Day 1: LuHenXiao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mỗi người viết một điều, cấm-nhìn-lén!"

Húc Hi cố ý nhấn mạnh ba từ cuối, ra vẻ đe dọa với hai cậu bạn đồng niên đang ngơ ngác. Tiêu Tuấn và Quán Hanh khẽ trao đổi với nhau một cái nhìn, lại ngước lên, trưng vẻ mặt ngây thơ gật gật, làm tim cậu mềm xèo, thoáng chốc đã hóa thành con Alaska chen vào giữa ngồi. 

Năm nay là năm cuối cấp, phải chăm chỉ ôn tập, rồi vượt kỳ thi cao khảo, rồi xếp vali lên đại học, mỗi người một nơi, mỗi một con đường, một cuộc sống mới. Vô vàn viễn cảnh đáng mong đợi đã dần vẽ ra trong tâm trí ba cậu học sinh. Thật hồi hộp! Thật phấn khích! 

Có điều, Húc Hi cũng nhận ra có một viễn cảnh be bé chẳng ai mong muốn đang chờ bọn họ. Ít ai biết một người luôn sôi nổi và mạnh mẽ như gấu này thật ra lại là gấu nhồi bông, chỉ có Tiêu Tuấn và Quán Hanh không bị hào quang năng lượng tích cực của cậu làm cho chói mắt. Ba năm cao trung nghe tưởng chừng ít nhưng đã đủ để gắn kết bọn họ thành tri kỷ rồi. Nhưng Húc Hi cũng ngầm biết rõ, dẫu thân đến mấy, cả ba đều đã có những cánh cửa riêng, những lối đi riêng. Chia ly e là điều khó tránh khỏi. Dẫu luôn hứa sẽ luôn kề vai sát cánh, ai mà nói trước được tương lại thế nào. Khẽ liếc qua hai người bạn thân đang hí hoáy viết bên cạnh, tâm trí Húc Hi bỗng nhớ lại những lời đàn anh năm ngoái nói với cậu.

"Muốn điều ước thành hiện thực, em phải giữ kín nó không được để ai xem!"

Hiếm khi thấy Đổng Tư Thành nghiêm túc đến thế, Húc Hi lại càng xem trọng điều đó hơn. 

"Có phải nhờ vậy mà anh đậu thủ khoa không?"

"Chú nói vậy là có ý gì?"

Phải rồi, chứ ai như mấy bạn học của cậu viết điều ước giữa thanh thiên bạch nhật, ai cũng biết bọn họ ước vào Thanh Hoa Bắc Đại làm ông này bà nọ thì làm sao điều ước thành được. Đến đây, Húc Hi lại càng bồn chồn. Liệu Tiêu Tuấn và Quán Hanh có ước vậy không? Gần đây bọn họ không thể cùng đi chơi mấy. Dường như cả hai đều đang cố gắng dồn hết tâm sức vào việc rèn chìa khóa mở cánh cửa mơ ước của riêng mình. 

"Đừng tham lam, ước một điều thôi!"

"Một điều thôi ạ?"

"Ừ, thật thành tâm vào. Kiểu vận hết nội lực vào đấy! Ước nhiều quá phân tán hết công lực thì khó thành lắm."

Đã khắc cốt ghi tâm!

Điều ước của cậu là gì?

Húc Hi chuyển bút, trong đầu lại hiện lên viễn cảnh ba ông già râu tóc bạc phơ móm mém ngồi cà khịa...ấy nhầm, đánh cờ hàn huyên với nhau. Sáng cùng nghe chim hót, chiều cùng dắt chó đi dạo, tối cùng thưởng trà ngắm trăng. Đến đây, dù đang mơ màng, cậu cũng giật mình thức tỉnh. Mơ hơi xa rồi nhưng lý tưởng đấy chứ!

Hý hoáy hý hoáy một lúc chợt cảm giác lành lạnh sống lưng. Húc Hi quay ngoắt ra. Tiêu Tuấn vẫn đang say mê dán mắt vào mảnh giấy ước của mình, có điều cậu đã để ý thấy cầu vai nhỏ kia khẽ giật giật. Lại quay ngoắt sang phía còn lại, Quán Hanh ngước lên trời, ánh mắt xa xăm ra chiều đang suy nghĩ gì đó cẩn trọng lắm, nhưng đồng tử run run khẽ động lấm lét liếc lại đã tố cáo cậu ta. Húc Hi thở dài, có chút giận dỗi:

- Aish! Đã bảo là đừng có nhìn rồi mà!

- Ai nhìn đâu?

- Kỳ cục vậy!

- Tụi này thề là không có ai nhìn cậu cả!

- Thề luôn!

- Lấy danh dự nam tử hán, thành viên Trai Quảng Đông, tụi này thề!

- Thề!

Tiêu Tuấn và Quán Hanh tranh nhau phân bua, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc phủ nhận sạch sẽ. Nhưng cũng như việc hai người bọn họ không bị hào quang chói lóa của Húc Hi làm cho mờ mắt, Húc Hi cũng không để sự giả trân của hai chiếc tri kỷ đánh lừa.

- Chú tâm vào điều ước của mình đi! Bộ hai cậu không muốn điều ước của tui thành hiện thật sao?

- Sao có thể chứ! Chú tâm! Chú tâm nào!

Không gian yên tĩnh trở lại, Húc Hi cúi nhìn điều ước đang viết hơn nửa của mình, trong đầu rối một mớ bòng bong. Đôi mắt cậu không ngừng liếc qua hai bên dè chừng. Chọn chỗ ngồi gì thiên thời địa lợi quá, có muốn toàn tâm toàn ý vận hết nội công vào cũng không an tâm được. Thấy có vẻ đã yên một chút, chỉ còn tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy, những ngón tay của cậu lại tiếp tục chuyển động tiếp nối dòng suy nghĩ đứt đoạn. Một chút nữa là xong rồi...

Bỗng một tiếng thở nhẹ như gió thoảng khẽ phả vào mặt. Húc Hi giật mình quay ra.

- TIÊU ĐỨC TUẤN!

- Hả?

Vẻ mặt cậu trai mới được bạn thân gọi tên đầy yêu thương ngây ra ngơ ngác. Húc Hi nhanh quá, khiến cậu cũng không kịp phản ứng chỉ có thể cứng đơ người để bị bắt quả tang tại trận.

- Bảo cậu không nhìn, cậu vẫn nhìn là sao? Hồi tiểu học thích nhìn bài của người khác lắm hả? Cậu là người như vậy sao?

Còn chưa trách xong đã thấy ngón tay Tiêu Tuấn len lén trỏ ra sau lưng. Húc Hi biến thành con sư tử thật sự, gầm lên ầm ĩ:

- Lại còn cậu nữa Hoàng Quán Hanh! Đừng giả vờ, tôi thấy rồi. Hai người lén nhìn điều ước của tôi làm cái gì hả? Không muốn điều ước của tôi thành hiện thật sao? Tôi ước có một cái, chỉ một cái thôi, hai người biết không! Không đòi hỏi gì nhiều, vậy mà hai người cũng không để nó thành hiện thật được à?!

Nói đến đây, dù đang rất tức giận, vai Húc Hi không kìm được lại run lên. Tiêu Tuấn có chút hoảng loạn, vội vã nói, đôi tay vụng về cố gắng trấn tĩnh cậu lại:

- Húc Hi bình tĩnh! Tụi này không cố ý mà! - Vừa nói, đôi mắt sắc lẹm lại giật giật ra hiệu với Quán Hanh ở phía bên kia, cũng đang đờ đẫn, nhất thời không động đậy. 

Dĩ nhiên hai người không ngờ tới cậu bạn gấu bông của mình lại nghiêm túc với những điều ước đến thế. Rốt cuộc Quán Hanh cũng chậm rãi mở miệng:

- Xin lỗi cậu, dù sao cũng lỡ xem rồi. Hay cậu cũng nhìn xem điều ước của tụi này đi!

Húc Hi vẫn chưa nguôi giận, nguầy nguậy bất cần, tay hãy còn siết chặt tờ giấy ước, đã toang bỏ đi, đâu đó có chút đau lòng, chỉ muốn được yên tĩnh. Nhưng Quán Hanh và Tiêu Tuấn cũng không từ bỏ, một mực giữ cậu lại. Sức lực của hai cậu trai gầy gò cộng vào cũng chỉ mới vừa bằng sức dân chơi thể thao cường tráng của Húc Hi. Đôi bên dùng dằng mãi rốt cuộc cũng đẩy con sư tử kia ngồi xuống. Cậu trai Macao hất mớ tóc mái phủ mắt qua một bên, thở phi phò: 

- Húc Hi cậu hiểu nhầm rồi! Thực ra...tụi này...

- Tụi này cho cậu xem!

Cánh tay gầy gò của Tiêu Tuấn vội vơ lấy hai tờ giấy ước chỏng chơ hai bên sau cơn ẩu đã, cẩn thận duỗi ra để trước mặt Húc Hi, từng dòng chữ xiên vẹo lọt vào đôi mắt cá, khiến cậu không kìm được sự ngạc nhiên mà quay ra. Hai tờ giấy nhàu nhĩ nhất loạt một dòng:

"Là Trai Quảng Đông tới già: Sáng nghe chim hót, chiều cùng dắt chó, tối cùng thưởng trăng!" 

Sáu mắt nhìn nhau lại nhìn tờ giấy. Tiêu Tuấn hai tay cầm tờ giấy ước, cảm giác như ánh mắt của Húc Hi đang soi vào mình, không nhịn được mà ngượng nghịu lên tiếng:

- Thành ca bảo cả ba phải cùng ước mới linh nghiệm!

Đâu đó ở trường đại học, Đổng Tư Thành bất giác hắt xì một cái, trong đầu lầm rầm thầm nghĩ có phải ai đang rủa mình.

- Vậy nên...

- Cậu viết dài quá tụi này không theo kịp...!

Ba đứa trẻ nhìn nhau một lúc lâu rồi phá ra cười. Hóa ra bọn họ đều giống nhau! Ba tờ giấy ước chôn dưới gốc cây sau trường. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống nơi hạt giống định ước tình bạn vừa được gieo, sưởi ấm ba cậu con trai với những ước mơ hoài bão và những dự định khác nhau trong tâm trí, nhưng trong tim vẫn luôn hướng về một chỗ. Quán Hanh khịt mũi đập lên bờ vai vững chắc của Húc Hi:

- Đừng lo, năm sau lão Tiêu sẽ lấy bằng lái! Lúc đó chỉ sợ cậu trốn không kịp! - Nói rồi lại nháy mắt ra hiệu với Tiêu Tuấn.

Nhận được tín hiệu, Tiêu Tuấn ưỡn ngực ra vỗ vỗ đầy tự hào:

- Hoàng Húc Hi, cậu yên tâm. Tụi này sẽ đeo bám cậu đến mức cậu khỏi có bồ luôn!

- Hạnh phúc quá!

Húc Hi nở nụ cười tươi rói rộng đến mang tai, lại hít căng lồng ngực một hơi sảng khoái, thầm đem lời hứa của bọn họ khắc cốt ghi tâm. Cậu tin tưởng họ, hai người bạn thân của cậu, tri kỷ của cậu!

- Nhưng mà lần sau hai người có thể làm một cái từ điển giải thích mấy cái ánh mắt thần thần bí bí đó được không? Tôi thấy hơi sợ...

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro