D-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LỜI HỨA KHÔNG THÀNH]

Lưu Chương bật dậy trong hoảng hốt, đầu đau như búa bổ, những kí ức không muốn nhớ tới nhưng càng chẳng dám quên cứ không ngừng tua đi tua lại trong đầu như một thước phim cũ. Hỗn loạn và mờ mịt.

"AK, đến giờ rồi, dậy thôi! Nhớ hôm nay có nhiệm vụ không?!" tiếng gọi của ai đó đánh tan cái êm đềm trong giấc ngủ của Lưu Chương.

"Phiền ghê, tiểu muội nhà ai mới sáng sớm đã ồn ào thế?" Hắn vờ rên rỉ kéo chăn trùm lấy đầu. Ước chừng ngay giây sau tiếng gọi kia lại tiếp tục.

"Tiểu muội cái gì, dậy nhanh đi, cả đội còn có mình anh thôi đó, đội trưởng mà vậy à!"

"Không đúng." AK làu bàu qua lớp chăn.

"Không đúng cái gì cơ? Anh mau dậy đi!"

"Em trả lời sai rồi. Phải trả lời là tiểu muội nhà AK Lưu Chương chứ."

Lưu Vũ nghe vậy liền day chán bất lực, tự hỏi tại sao cậu lại chấp nhận yêu đương với cái tên đầu óc không bình thường này. Nhưng khi Lưu Vũ còn chưa kịp bạo phát thì Lưu Chương đã chặn ngòi nổ lại.

"Lưu Vũ, tiểu Vũ..." Hắn gọi nhỏ.

"Hửm?" Lưu Vũ khó hiểu nhìn hắn, đợi trò con bò tiếp theo của người yêu mình.

"Anh mệt quá." Hắn nhìn cậu cái đôi mắt long lanh ánh nước khiến cậu không tự chủ được mà tiến lại gần, áp tay lên trán hắn áng khoảng nhiệt độ.

"Để em xem nào."

Cùng lúc đó, cả người cậu đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp, lọt thỏm trong lòng ai đó. Hắn dụi dụi đầu vào hõm vai cậu, hít một hơi thật sâu. Cứ giữ nguyên tư thế đó như lỡ ngủ quên mất luôn rồi. 

"AK?" Lưu Vũ nhỏ giọng thăm dò "Chúng ta sắp muộn rồi."

"Một chút nữa thôi, anh sắp sạc đầy rồi." Lưu Chương nài nỉ với cậu. Ngày nào hít ke người yêu càng nhiều, ngày đó càng tươi đẹp.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lưu Chương bảo một chút thì chắc chắn là một chút, không hề dây dưa lâu tới mức làm chậm trễ tiến độ của cả đội. Dù sao thì Lưu Vũ cũng đã giục như vậy rồi, nếu hắn mà còn đến muộn là quan hệ hai người bước vào thời kì nguy kịch đấy. Hắn không muốn như vậy đâu.

AK Lưu Chương luôn thế, khiến người khác không bớt lo, nhất là Lưu Vũ.

Ngày hôm đó, tưởng chừng là một ngày bình thường như bao ngày khác. Chăm chỉ làm nhiệm vụ, kiếm vật liệu, kiếm ăn, giết vài con tang thi lởn vởn trong khu vực dừng chân. Mọi thứ diễn ra hết sức thuận lợi.

Tất nhiên là chỉ đến khi điều bất thường xuất hiện. Một con rồi lại một con ngã xuống, thế nhưng số lượng tang thi ngày một nhiều lên theo cấp số nhân, đông tới mức làm lòng người hoảng loạn. Tất cả đều không hẹn mà bật ra một kết luận.

Tình báo sai!

"C...Chết, sẽ chết.. "

Người mới nhập đội ngày đầu, không được va chạm nhiều, đối diện với tình huống này liền mềm nhũn, bất lực đợi cái chết đang đến gần. Gộp mọi thứ lại mà nói thì tình hình đã tệ tới mức không thể tệ hơn. Cơ mà, suy cho cùng thì thứ không thiếu nhất ở cái thời kỳ điên rồ này là bất ngờ, vậy nên những người chủ lực vẫn rất nhanh lấy lại được bình tĩnh.

"Đứng dậy." Lưu Chương mọi ngày vẫn hi hi ha ha bên cạnh Lưu Vũ như đứa ngốc đột nhiên đanh giọng lại khiến người mới không kịp thích ứng, run rẩy đứng lên theo lời hắn như một loại bản năng.

"Đi thôi, nghe tôi, không ai phải chết cả. Cậu chỉ cần đi và tin bọn tôi, được chứ?" Trái ngược với Lưu Chương, ngữ điệu của Lưu Vũ mềm mỏng hơn, giọng nói ấm áp mang tới một loại ma lực kì lạ, mê hoặc con người ta rũ bỏ hết mọi nghi ngờ mà tin tưởng.

Cả bọn chạy rồi chạy, rồi lại nép vào góc khuất nghỉ lấy sức. Ai cũng nhận thấy tiếp tục như vậy sẽ không ổn, thế nên Lưu Vũ liền mạnh dạn nghĩ tới một giải pháp. Cậu kéo kéo tay áo Lưu Chương, gọi nhỏ "AK..."

"Nghĩ cũng đừng nghĩ." Lưu Chương giống như đoán được cậu đang toan tính điều gì, hắn cau mày ngay lập tức gạt phăng cái ý tưởng của cậu không cần lấy nửa giây bàn bạc.

"AK? Lưu Chương! Nghe em nói này. Cả anh và em đều hiểu đâu là giải pháp tốt nhất cho tất cả mà, phải không?" Lưu Vũ nỗ lực thuyết phục.

"Tốt? Tốt tới mức nhìn em đi chết?!" Lưu Chương cáu gắt, hắn thật sự rất ghét cái tính này của cậu. Tại sao hắn phải quan tâm những người khác? Chẳng vì sao cả.

"Nào, chết cái gì ở đây? Sao anh tự nhiên lại giống người mới rồi, một chút tin tưởng vào em cũng không có."

Ai lại dám mang tính mạng người yêu mình đi đánh cược đây? Lưu Chương châm chọc nghĩ.

"Hai người đang nói gì vậy?" Người mới khó hiểu hỏi nhưng không một ai đáp lại tất cả đều dồn lực chú ý lên hai người Lưu Chương và Lưu Vũ.

"Nhìn em này, AK. Anh cũng biết chỗ này là địa bàn của em mà, em đã lăn lộn ở đây cả chục năm rồi. Em quen đường quen nẻo." Lưu Vũ dừng lại một lúc quan sát nét mặt hắn rồi nói tiếp "Em sẽ không sao đâu. Lũ chậm chạp lại yếu nhớt kia Không làm gì được em đâu. Em có dao này, lại còn có cả súng. Nghe em lần này, được chứ?"

"Không được, Lưu Vũ. Đừng có điên!"

"Đi thì đi cùng nhau!"

"..." Những người còn lại lần lượt lên tiếng phản đối thế nhưng chẳng có chút tác dụng. Ai bảo Lưu Vũ là một kẻ cứng đầu đây. Người duy nhất khiến cậu xuống nước chỉ có Lưu Chương, một mình Lưu Chương mà thôi.

Vừa hay, Lưu Chương cũng như cậu.

Lời qua tiếng lại thêm vài câu, Lưu Chương kìm nén hết cỡ mà nhả ra hai chữ.

"Hứa đi."

"?"

"Hứa rằng em sẽ không sao, hứa rằng em sẽ trở lại với anh trước khi trời tối."

"Em hứa mà." Lưu Vũ mỉm cười ôm lấy Lưu Chương "Sạc pin cho anh này, dẫn mọi người an toàn trở về nhé."

Nói rồi Lưu Vũ lao ra ngoài, bắt đầu xả đạn thu hút sự chú ý về phía mình sau đó quay người theo hướng ngược lại mà chạy đi. Lưu Chương cũng rất nhanh chóng dẫn dắt những người còn lại, hắn sẽ không để thời gian mà cậu tranh thủ cho đội bị lãng phí, nửa giây cũng không.

Dù có Lưu Vũ mở đường nhưng nhóm Lưu Chương vẫn vô cùng trật vật mới có thể thoát ra khỏi cái hố tử thần đó, may mắn không thương vong. Người mới sau này mỗi lẫn nhớ lại đều sây sẩm mặt mày.

Cơ mà.

Sao tiểu muội của hắn vẫn chưa về vậy?

Mặt trời đã xuống núi rồi.


~ * ° * ~

Những ngày sau.

Người trong đội có thể thường xuyên bắt gặp hình ảnh một Lưu Chương ngồi trên mỏm đá nào đó, thổi đi thổi lại duy nhất một bản nhạc bằng cái kèn harmonica có khắc hai chữ LY.

Trong cái ánh tà cuối chiều của buổi mạt thế, bản nhạc không lời tựa như khúc cầu siêu ngân lên đưa tiễn những sinh linh đã ngã xuống trong nỗi tiếc thương. Hay lại chỉ đơn giản là đang nhớ nhung tới người nào.

Gần đây, trong đội nhiều thêm một cô gái nhỏ, mới tầm mười mươi tuổi. Lưu Chương phát hiện ra cô lúc hắn đang thu nhặt vật liệu, thuận tiện cứu cô một mạng. Có lẽ vì vậy mà cô gái nhỏ này rất thích bám lấy hắn. Cứ thế, Lưu Chương mỗi khi không làm nhiệm vụ là lại kéo theo một cái đuôi.

Người trong đội thấy thế cũng chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Mọi người đều hiểu, cái tuổi của cô ấy mà, dễ khóc, dễ cười, cũng dễ rung động. Trong cái thời kì tàn khốc này, chút ý tốt thôi cũng đủ để người như cô nhớ mãi không quên, đâu cần nhắc tới ơn cứu mạng.

Cô gái nhỏ rất thích tìm hiểu về mọi thứ xung quanh Lưu Chương, kiên nhẫn thu nhặt từng chút thông tin ít ỏi về người mình thích.

Có lần, lúc cả đội đang ngồi với nhau nói chuyện phiếm, cô tò mò thắc mắc.

"Chương ca tốt tính thật đấy, em làm phiền anh tới mức thỉnh thoảng em còn thấy ngại mà anh thì một chút xíu khó chịu cũng chẳng có."

"Đúng thế, Chương ca của chúng ta bác ái lắm." Một người trong đội nhanh chóng lên tiếng tiếp lời khiến cả đám cười nghiêng ngả. Bác ái là cái quỷ gì?!

"Có ai từng làm anh giận chưa, Chương ca? Giận kiểu điên máu, tức ngực ấy." Cô bé tiếp tục với đề tài của mình.

"Có chứ." Lưu Chương nghĩ một lúc rồi chậm chạp gật đầu, ngón tay không tự chủ được mà xoa xoa vết sần sùi trên vỏ cái harmonica mà hắn đang cầm.

Cô ồ lên một tiếng "Người đó đã làm gì vậy?Chắc là quá đáng lắm."

Ừm, quá đáng lắm.

Lưu Chương im lặng hồi lâu. Lúc này, những người đồng đội đã lăn lộn với hắn từ lâu như cảm nhận được sự khác thường liền ra hiệu cho nhau đổi chủ đề. Nhưng chưa kịp thì Lưu Chương đã cho cô gái nhỏ kia một đáp án.

Củi lửa bập bùng trong đêm tối khiến đôi mắt Lưu Chương cũng như đang đựng lấy đốm lửa nhỏ. Cô gái mới hồi còn tràn đầy hứng thú đột nhiên chững lại. Ánh mắt vừa rồi của hắn thật sự khiến cô giật mình.

Nhu hoà như nước, ấm áp mà cũng dịu dàng. Nó giống hệt như cái cách mà cha mẹ cô vẫn thường nhìn nhau. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất mà cô lờ mờ cảm nhận được là sự đau lòng thêm chút gì đó tựa như lạc lõng chăng? Cô cũng không dám chắc, chỉ biết rằng hình như cô đã nhắc tới điều gì đó không nên rồi.

Lưu Chương vẫn miết cây harmonica, miệng mỉm cười, chẳng giống phong cách hàng ngày của hắn lấy một chút.

"Làm gì à? Em ấy thất hứa."

[•2962021•]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro