Ngày 1: Lần đầu gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

======

[Ngày X, tháng Y, năm XXZ]

Keng!!!

Âm thanh sắt thép va chạm với nền đất lạnh lẽo, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt giữa con hẻm tối tăm.

Con ngươi đen mở to trợn tròn, nó kinh hãi khi phát hiện có người chứng kiến việc nó đánh nhau, phang gã đàn ông chảy máu đầu và bất tỉnh, chắc tắt thở trong đó cũng nên. Nó mím môi run rẩy, sợ hãi đến mức ngã nhào ra đất.

- Không... Không phải đâu... Ông ta... Là ông ta tấn công tôi trước! - Nó chỉ tay về phía cái xác lạnh lẽo vô hồn, thứ chất lỏng tanh tưởi chạm vào chân nó càng khiến nó hoảng loạn - Tôi... Tôi... Làm ơn đừng, đừng báo cảnh sát!

Tiếng giày loạt soạt lết trên mặt đường mỗi lúc một lớn, dường như đang tiến gần tới chỗ nó. Nó giật bắn, lùi tụt về sau. Nhưng nó quên mất đây là ngõ cụt, chẳng mấy chốc lưng nó đã chạm vào bờ tường gạch cứng cáp thô ráp. Nó bắt đầu suy nghĩ liệu nó có nên vớ đại cục gạch nào đó đập vỡ đầu con nhà người ta sau đó bỏ chạy hay không. Rồi nó lắc đầu lia lịa, nhanh chóng xóa tan cái ý nghĩ đáng sợ ấy bởi đơn giản là nó không thể, vô tình xuống tay với một người là quá đủ với nó. Cách duy nhất là đứng dậy xô ngã người kia, bỏ chạy khỏi hiện trường vụ án.

- Cậu... - Giọng nói non nớt của một đứa trẻ, có lẽ ngang tầm tuổi nó, chứa đựng chút lo lắng - Cậu không sao chứ?

Nó nuốt nước bọt, dũng khí bỏ chạy bay đi đâu mất. Nó miễn cưỡng ôm đầu gối, lẩm bẩm.

- Không...

- Nói dối! Nãy tớ thấy ông ta bóp cổ cậu! Mau, cho tớ xem! - Cô bé hung hăng chống nạnh, dí sát gần nó.

Đứa trẻ lấn tới làm nó bất ngờ, hoang mang tột độ. Gì thế? Gì gì gì thế?

Cậu đúng ra phải bỏ chạy chứ, ơ??? Cậu ngáo đớ à???? Hay cậu bị thao túng??? Đồ kì lạ này?!?

"Đồ kì lạ" khẽ vén tóc mái nó lên, nó vì không quen cộng thêm sợ hãi vội vàng nhắm mắt.

- Xin chào?

Nó chậm chạp hé mi, không tin nổi những gì bản thân thấy.

Ai đây?

Nào là tóc bạch kim tỏa sáng rực rỡ như vòng hào quang, nào là ngũ quan thanh tú xinh đẹp, nào là làn da mềm mại. Quan trọng nhất, cô bé có màu mắt xanh trong trẻo hệt đại dương xanh mát mà nó từng mê đắm ao ước một thời.

Thiên Thần giáng trần sao?

A...?

- Cậu ổn không? - Cô bé vỗ bôm bốp vào mặt nó - Nè, nè!

- À... - Nó ngượng ngùng xoa má, chần chừ đáp - Tôi... Ổn...

- Tên cậu là gì?

- Tôi... Là Annie... Annie Mandy... - Nó len lén nhìn một lượt từ trên xuống dưới, tim đập thình thịch như muốn nổ tung.

- Ừm ừm, được. Vậy... Annie - Cô bé quay sang người đàn ông, chu môi tinh nghịch - Chú ta... Xử lí như nào đây?

- ...

Cả hai nín bặt.

- Thôi thì...

Cô bé gãi cổ, ngồi xổm xuống đối diện với nó. Nở nụ cười đáng tin, cô chìa ngón tay bé xíu xiu.

- Tụi mình bỏ trốn đi?

- ... Hả?

Lần đâu tiên, nó cảm nhận được có người quan tâm nó.

Lần đầu tiên, nó tìm được ánh sáng đời mình.

======

"Chà, tôi đã nhầm.

Có lẽ cô ấy không phải Thiên Thần.

Cô ấy là một con quỷ nhỏ ranh ma thì đúng hơn..."

======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro