Ngày 3: A và B đút đồ ăn cho nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị dừng cười ngay!!!

- Haha! Xin lỗi, haha, chị chỉ... Em biết đấy, nó trông dễ thương mà.

Một chiếc bánh nướng hình con rùa, nóng hổi, thơm phức mùi bột và có nhân mật ong kèm sốt cam. Vẻ bề ngoài phúng phính, mềm mại của nó khiến chẳng ai nỡ phá hỏng nó. Tuy nhiên điều đặc biệt nhất là ở gương mặt đáng yêu, có phần phè phỡn tung đọng con tim bao nhiêu người. Ừ thì dễ thương, nhưng không ai nghĩ nó được làm ra bởi cô gái khá là... Cục súc?

- Hừ, chị dám cười nữa, em sẽ cất bánh đi đấy!

Ái Lệ Ly thẹn quá hóa giận, liên tục giậm chân xuống sàn bệnh viện tạo âm thanh "cộp cộp" chói tai. Trái ngược cô, Xích Hạ Minh khúc khích dù đang ngồi trên giường bệnh với thương tích trầm trọng băng bó đầy mình, tay phải bị gãy cần bó bột một tháng rưỡi sau khi thi hành nhiệm vụ nguy hiểm.

Còn lí do vì sao cô xuất hiện ở đây thì tất nhiên là để thăm bệnh rồi. Không phải cô tự nguyện đâu nhé, tại tên Xích - khốn nạn chuyên spam trong Wechat - Hạ Minh cực kì phiền phức nên cô đành miễn cưỡng đến xem xét thương thế chị ta thế nào cho hả dạ, đỡ bực tức thôi chứ không quan tâm gì. Mà ngẫm nghĩ lại cô thấy đi tay không hơi kì, vội vàng lăn vào bếp làm cái bánh bé xinh đơn giản hết mức. Cô lật đật chạy tới, sợ bánh nguội mất hết mùi vị. Song Xích Hạ Minh vừa nhìn nó đã bật cười ha hả, làm cô ngượng chín mặt hận không đào lỗ chui xuống.

- Được rồi, chị không cười. Chà, nó có vẻ rất ngon - Chị ta nghiêm chỉnh hơn, lau bớt nước mắt - Nhưng... Em định để chị tự dùng bữa hả?

- Không lẽ tôi phải đút cho chị ăn chắc? Chị có tay kia chưa gãy mà! - Cô từ chối, vô tình tạt gáo nước lạnh thẳng vào chị ta.

- Ồ... - Xích Hạ Minh như đoán trước kết quả, thoáng buồn rầu - Để chị thử vậy.

Động tác nhấc thìa lóng nga lóng ngóng khiến Ái Lệ Ly buồn cười. Cô tự thấy mình trẻ con bởi chấp vặt với người bệnh có đầu óc không bình thường, thô là ngáo đá. Dù gì chị vừa mới tỉnh dậy, cơ thể yếu không có sức là điều hiển nhiên, cô lợi dụng để nhân cơ hội bắt nạt Xích Hạ Minh.

Bất chợt cô giật mình. Riêng việc cầm muỗng đã khó khăn, thế chị ta mất bao lâu để gửi dòng tin chào buổi sáng ngắn ngủi cho cô? Bảo sao chị ta chuyển sang gọi điện chứ không như mọi ngày.

Lòng cô dần có chút áy náy, trầm tư nhìn chằm chặp bàn tay Xích Hạ Minh run rẩy. Cuối cùng cô thở dài, ngồi trên ghế đẩu đón lấy dĩa bánh và dụng cụ trước thái độ ngẩn ngơ nọ. Cô nhẹ nhàng xẻ phần vỏ bánh kèm theo sốt thơm phức đưa đến gần miệng chị.

- Ly nhi, em đây là...?

- Khụ khụ, chị ăn chậm quá, tôi nghĩ mình nên giúp - Ái Lệ Ly hếch mũi - Nếu không sẽ không ngon nữa.

Xích Hạ Minh tròn mắt hồi lâu, lòng tràn ngập hạnh phúc. Chị hé môi, thưởng thức cả bánh lẫn chuyện được đút ăn. Thật chất ăn bánh nhỏ chẳng mất bao lâu, nhưng chị cứ kì kèo mãi tận nửa tiếng mới xong.

Cô không biết, hoặc biết nhưng không thừa nhận, rằng...

Đó là khoảng thời gian thỏa mái hiếm hoi giữa cả hai.

====

Chuyển sang tráng miệng, kệ đầu giường có sẵn giỏ trái cây của Delia mang sang ban sáng. Ái Lệ Ly tiếp tục đóng vai bạn gái đoan chính gọt táo, Xích Hạ Minh tủm tỉm, thích thú quan sát từng cử chỉ thuần thục mà thầm tấm tắc khen cô.

- Đừng có nhìn tôi mãi, lo ăn táo đi.

- Em cùng ăn với chị nhé?

Cô tặc lưỡi, chịu thua tính ương bướng này, cầm miếng táo bên mép đĩa lên.

- Khoan đã - Xích Hạ Minh lên tiếng - Lúc nãy em giúp chị rồi, giờ chị nên trả ơn mới phải.

- Ý chị là sao... - Chưa dứt câu, chị nhét miếng táo đỏ vào miệng cô. Táo có vị ngọt thanh, giòn giòn chậm rãi lan tỏa khắp khoang miệng.

Đầu ngón tay mềm mại sượt qua môi, quyến luyến vân vê.

- Thế... - Xích Hạ Minh nhướng mày - Ngày mai em sẽ đến tiếp chứ?

Cửa sổ phòng hé mở, thổi rèm che tung bay phấp phới thơ mộng. Từng tia nắng nghịch ngợm xuyên qua làn tóc tơ xanh mướt, tô điểm cho nét đẹp vốn tinh xảo nay thêm nhiều phần dịu dàng.

Chị ta... Không đáng ghét lắm... Nhỉ?

- ... Chị thích em đến với tư cách bảo mẫu tiếp ạ?

- ... Hả? Bảo mẫu?

Nhất thời hai người trì độn, bầu không khí trong phòng bệnh im phăng phắc.

===

Do buổi chiều cô còn có tiết nên không thể nán lại lâu, Xích Hạ Minh cũng không giữ cô bên mình mà chu đáo gọi vệ sĩ chở cô về nhà.

- Tạm biệt.

- Bái bai. - Chị vui vẻ chào cô, tận đến lúc bóng lưng cô khuất sau cánh cửa đóng chặt mới thôi.

- ...

Xích Hạ Minh lẳng lặng mở điện thoại, gõ từng chữ cái một cách nhịp nhàng như nó luôn như vậy. Nào còn vẻ lúng túng, thay vào đó là thuần thục và nhanh chóng vô cùng. Hoàn tất ra lệnh vệ sĩ tuyệt đối phải giữ an toàn cho "Xích phu nhân", không được mất một sợi tóc chị liền tắt máy, xoa xoa vầng thái dương đau nhức. Hồi tưởng cảnh được Ái Lệ Ly "cưng chiều" cả cơ thể lẫn tinh thần Xích Hạ Minh hưng phấn hơn hẳn, đồng tử vàng kim xuất hiện hình trái tim bé xíu.

- Phư phư... Mình yêu em ấy ch.ết mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro