Day 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mỗi ngày trong thử thách sẽ là một POV của Azi và Crow xen kẽ, và mình chọn POV của Azi trước nhe, không giới hạn cách viết nên challege không hẳn là sẽ chỉ về POV hết*
Mỗi ngày của tôi bắt đầu vào sáu giờ sáng, với một tách cà phê và bánh mì nướng bơ phết mứt dâu, đơn giản nhưng kinh điển. Và thú thực tôi khá tận hưởng điều đó, tôi thích cảm giác mình có thể nhìn thấy được hương bơ đang quyện vào trong không gian đã đượm mùi của những quyển sách cũ, với một tách cà phê được rang và xay thủ công, tôi gọi đây là một sự bùng nổ của các giác quan. Nhưng âu việc gì thì cũng có ngoại lệ của nó cả và tôi cũng tận hưởng bầu không khí lúc này, trên con Bently của Crowley và tất nhiên người cầm lái là anh.
"Này, thiên thần.Thiên thần ? Đang nghĩ ngợi cái gì đó ?"
Cái chất giọng nhèo nhẹo đặc trưng của Crowley làm tôi bừng tỉnh khỏi mấy cái suy nghĩ mông lung, quay qua để bắt phải ánh nhìn chăm chú của anh, tôi khá lúng túng vì tôi biết dưới cặp kính đen đó là một đôi mắt rắn đang nhăn lại nhìn mình, ngay lập tức tôi cuối mặt xuống, khá kì cục và chẳng biết làm gì ngoài trưng bản mặt đực ra ú ớ, thật tệ Aziraphael à, một điểm trừ cho mày rồi.
"Tôi hỏi anh muốn ăn ở đâu, chúng ta đã chạy quanh London cả tiếng rồi đấy, thưa quý ngài hoạnh hoẹ."
Crowley càu nhàu rồi đột nhiên cua gấp vào một ngã tư làm tôi chẳng kịp giữ thăng bằng, anh vẫn lái quá nhanh, với tôi.
"Làm anh giật mình sao ? Nhưng có thứ này làm anh giật mình hơn đây, nhớ cái hồi tụi mình ở Tây Ban Nha không, hồi mà mình gặp Gustavo ấy và chúng ta đã đi ăn paella đó, tôi mới tìm được một nhà hàng Tây Ban Nha mới mở ở London và nghe đồn đấy là chắt chút chít gì đấy của đầu bếp mình đã ăn đó, muốn tới không ?"
Gustavo Adolfo Bécquer chăng, là trước lúc cả hai cãi nhau... Tôi nhìn Crowley, có một xúc cảm kì lạ tràn ngập trong thân thể, từ khi nào mà anh vẫn còn nhớ những chuyện đó, đã qua 100 hay 200 năm gì đó chăng ? Tôi mỉm cười, gật đầu lia lịa, khá là thích thú khi ôn lại một vài kỉ niệm ngày xửa ngày xưa, và điều đó làm cho không khí trong xe bớt phần nào cái sự kì cục lúc nãy, tuy chỉ kéo dài khoảng mươi mười phút trước khi Crowley dừng chân ở một nhà hàng nhỏ treo bảng đóng cửa vào hôm nay. Thề có Chúa tôi đã nghe Crowley chửi thề, anh bước ra ngoài và chống nạnh trước cửa tiệm, loay hoay rồi đá mạnh vào cánh cửa sau đó ôm chân, tôi phì cười, thú thật tôi thấy hành động đó khá là đáng yêu. Sau một hồi quanh co, chúng tôi quyết định sẽ mua hai chiếc sandwitch rồi lên xe về tiệm sách, trông Crowley khá chán nản, chắc vì hôm nay là ngày đầu tiên mà chúng tôi hẹn hò cuối tuần và anh đã muốn làm thật tốt.
"Nghe này thiên thần, hôm nay anh không chán chứ ?"
Chúng tôi dừng xe trước hiệu sách, vẻ mặt Crowley chẳng thể hiện gì nhưng tôi nhận ra anh đang thở dài thườn thượt.
"Anh biết đấy Crowley, à, chẳng là, như vậy đó... anh hiểu không ?"
"Hiểu cái gì ? Đừng có nói chuyện vòng vo nữa, huỵch toẹt ra xem nào ?" Trong giọng nói của anh có tí bực bội cùng thất vọng, sau đó tôi thấy anh quay đi ngồi vào con Bently, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh xuống tinh thần như vậy.
"Tôi muốn nói là tôi cảm thấy rất vui vì hôm nay chúng ta đã dành cả buổi sáng cho nhau, cảm ơn anh nha. "
Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai chúng tôi, tôi tự an ủi mình, cố lên Aziraphael, mày làm được mà, đúng vậy, tiến lên và hôn vào cái bản mặt quyến rũ ấy đi, mau cho anh ấy biết là mày thấy vui vì ở bên anh ấy đi, và Chúa ơi, tôi đã hôn anh ấy, hôn một cái rõ kêu trên mặt anh ấy rồi, tại sao tôi lại làm như thế nhỉ nhưng nó thật tuyệt, không ngờ động chạm xác thịt lại tuyệt như vậy, ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơiii.
Tôi giơ tay lên làm một động tác cứng ngắc chào tạm biệt rồi quay đi, bước nhanh vào hiệu sách, trái tim con người đập mãnh liệt liên hồi, tôi dựa mình vào cái ghế sofa, run run rút cái khăn tay con con lau mặt mình, có lẽ tuần sau tôi nên lên kế hoạch cho ngày hẹn hò với anh rõ ràng hơn một chút.
Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro