day 2. waiting for the other

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 2. Waiting for the other

Seungho tốt nghiệp đại học ở Nữu Ước năm mười chín tuổi, thời điểm đó được cũng xem như là một thiếu niên thiên tài. Cậu học thêm hai năm nữa lấy bằng tiến sĩ. Sau khi được tiến cử tham gia vào một vài viện nghiên cứu sáng tạo gì đó mà cậu không còn nhớ tên, cậu từ chối hết thảy rồi trở về quê.

Có nhiều tiếng chậc lưỡi tiếc nuối lẫn tiếng thở dài nhẹ nhõm, nhưng Seungho không quan tâm lắm. Đã từ lâu lắm cậu chẳng mấy bận tâm đến ý nghĩ của người khác về mình.

Bởi vì không thể cộng hưởng được với cảm xúc của người khác, Seungho giống như một kẻ ngoại đạo trong mọi sự ở đất nước xa lạ giữa những người xa lạ. Cậu không có cảm giác gắn bó. Giống như một bông bồ công anh mãi mãi bay đi.

Một buổi sáng nào đó, cậu tỉnh lại từ cơn đau đầu nặng nề của cơn cảm lạnh trên giường ký túc xá, nhìn ra ngoài cửa sổ không treo màn. Ánh sáng của bầu trời Nữu Ước tháng mười không chói lóa mà dìu dịu một sắc vàng của nắng thu. Seungho nghĩ mình nên về thôi.

Cậu đã nghĩ đến cái chết của mình, trong những giây phút đầu đau như búa bổ, lẽ nào phải là lẻ loi.

Seungho nhớ những mùa thu xa xưa khi cậu còn là thiếu niên chạy thật nhanh xuyên qua hàng cây rực rỡ màu phong đỏ. Trò chơi đuổi bắt đó không phải do cậu chủ động bắt đầu. Chỉ vì có một thiếu niên khác có mái tóc vàng óng đã đuổi theo cậu. Mãi.

Seungho lẩm nhẩm. Cậu ta tên là gì nhỉ?

Trương Hữu Hách.

Mình đến từ bên kia bờ đại dương. Chào cậu. Seunghoya.

Mình đang nghĩ gì ấy à? Mình đang nghĩ, cậu giỏi như thế, học ở đâu mà không được... Cậu có thể không đi không. Nhưng mình cũng nghĩ, Seungho giỏi như thế, nên đi khắp thế giới mới tốt.

Mình mong cậu tự do.

Cậu muốn mình chờ cậu à. Mình chờ cậu làm gì.

Tạm biệt Seunghoya.

Đôi khi Seungho nhớ lại những lời Hữu Hách đã nói, không khỏi giấu mặt vào hai bàn tay. Cậu không biết biểu cảm của mình có thay đổi chút nào hay không, chỉ là cảm thấy không có cách nào mở mắt nhìn thế giới này nữa.

Rất nhanh cậu lại quên đi cái cảm giác trĩu nặng khó gọi tên trong tâm trí. Mỗi ngày phong phú ở thành phố xa lạ được cậu lấp đầy bằng nỗ lực. Quá khứ lùi dần sau lưng, chứa đựng một thiếu niên sẽ không chờ cậu nữa.

Nhưng rốt cuộc Seungho vẫn thấy mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sau chuyến bay dài. Giống như lần đầu đi xa, cậu đứng trong đám đông rồi như đột nhiên bừng tỉnh không định rõ mình đang ở nơi nào.

Xung quanh đang nói thứ ngôn ngữ mà cậu vô cùng quen thuộc, nhưng cậu vẫn cảm thấy dường như mình vẫn còn lưu lạc.

Seungho mở danh bạ tìm số điện thoại mà cậu đã nhờ mẹ tìm giúp. Nó đã nằm trong danh bạ bấy nhiêu năm, nhưng người kia không bao giờ biết.

Này, cậu có khỏe không. Đã lâu rồi nhỉ. Là mình Seungho đây. Mình về Thủ Nhĩ rồi. Cậu có thời gian không, mình làm một chén nhé.

Không à. Vậy khi khác. Khi nào rảnh gọi cho mình nhé.

Seungho lẳng lặng cất điện thoại vào túi áo khoác, kéo hành lý bước ra sảnh về phía ga tàu điện.

Cậu ngồi sát cửa sổ, im lặng ngắm cảnh vật lao vùn vụt bên ngoài.

Chỉ là có chút thất vọng mà thôi.

Chẳng có gì đáng nói cả.

Nắng tháng mười đã hanh hao vì cái lạnh chớm đến.

Seungho không về nhà ngay mà kéo theo hành lý đi bộ vào công viên gần nhà. Cậu ngồi trên băng ghế đá giữa công viên, ngửa đầu lên là tán lá đã nhuộm vàng cả bầu trời. Chẳng có mấy người đi dạo vào lúc gần trưa thế này. Seungho âm thầm vui mừng được tự tại một mình.

Chỉ có một người bán kem dạo ngang qua bằng xe đạp. Tiếng rao được thu âm để phát ra mỗi năm giây. Seungho đã nghe thấy giọng rao từ xa. Cậu chậm chạp quay mặt về phía phát ra âm thanh.

Mình muốn thành một người bán kem. Vậy thì chúng ta có thể cùng ăn kem mỗi ngày. Vị nào cũng có.

Seungho đứng lên khỏi ghế.

Chào cậu.

Seungho không nghĩ mình là một kẻ kiệm lời, nhưng trăm ngàn lời nói đã tan biến không dấu vết khi cậu trông thấy người kia.

Hữu Hách đã nhuộm tóc đen, cắt ngắn gần như tóc húi cua, lộ ra góc xương hàm đẹp đẽ. Im lặng nhìn cậu sau một thoáng kinh ngạc. Rồi khi tiếng rao lần nữa cất lên mới luống cuống tắt đi. Giữa cả hai chợt trở nên lạnh lùng.

Mình không nghĩ cậu sẽ về.

Mình về để xem cậu đang làm gì, có thật là không đợi mình không. Seungho vừa nói vừa cười.

Làm cách nào biết được một người có đang đợi một người khác hay không.
Hựu Hách bật cười. Seungho không biết có phải mình đã thấy được trong nụ cười đó vẻ chế giễu hay không. Cậu không chắc.

Nhưng cậu đã thốt ra trước khi kịp ngừng lại.

Nếu người đó vẫn còn giữ kỷ vật và vẫn...

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt lời cậu. Hựu Hách mở ra nghe. Giọng nói non nớt vang lên đầu bên kia.

Đợi một chút ba mua kem dâu về nhé. Con ngoan nhé. Ba ngắt máy đây.

Seungho không biết thì ra giọng Hựu Hách vỗ về có thể dịu dàng đến vậy.

Cậu ngồi lại ghế đá, tựa lưng, thả trôi ánh mắt về phía hàng cây sau lưng Hựu Hách.

Cậu gần như giật mình khi Hựu Hách gọi cậu.

Mình phải về đây. Booboo đang đợi mình.

Seungho chợt cười.

Cậu có con gái lớn thật. Có phải cậu nhanh chân quá rồi không.

Hựu Hách cau mày nhìn Seungho một thoáng rồi nhanh chóng giãn ra, quay người ngồi lên xe.

Mình bận không nói chuyện thêm được, hẹn cậu khi khác nhé.

Hựu Hách chuẩn bị chạy thì Seungho đã vội nắm cánh tay ngăn lại.

Đợi mình một chút mình có quà cho con bé.

Seungho vội vàng mở valy, lục lọi ra một túi chocolate nhân bạc hà dúi vào lòng Hựu Hách.

Đối phương nhìn túi kẹo một giây rồi cất vào túi đeo chéo trước ngực.

Cảm ơn cậu.

Seungho nhìn bóng lưng Hựu Hách dần chạy đi xa mới ngồi lại ghế đá. Cậu muốn đợi cho ngày tàn đi. Để kết thúc một câu chuyện mà hẳn phải qua từ lâu.

Hoặc là, cậu vẫn hy vọng, Hựu Hách sẽ quay lại tìm cậu.

Nhưng thời gian đã quá hạn rồi.

Seungho xoa mạnh hai tay lên mặt, kéo hành lý sải bước ra khỏi công viên về nhà.
Mở cửa cho cậu là một cô nhóc chỉ cao đến đùi cậu. Cô bé tròn xoe mắt nhìn cậu, rồi như nhận ra, cô bé vừa cười toe ôm chân cậu.

Cậu ơi.

Seungho buông hành lý, quỳ xuống bế cô bé đi vào.

Chị gái cậu ló đầu ra khỏi bếp, cười nhìn hai cậu cháu đi vào.

Booboo đừng bám cậu, để cậu con nghỉ. Đi xem TV đi. Ba nuôi sắp qua bây giờ đó.

Booboo à, thật giống tên con gái của Hựu Hách. Seungho nghĩ.

Vừa lúc ấy Seungho nghe tiếng cửa mở sau lưng cùng với giọng của Hựu Hách.

Chị ơi, em mang chân giò mẹ em hầm đây.

Seungho ngạc nhiên nhìn Hựu Hách đi lướt qua mình vào bếp đưa chân giò cho chị gái rồi bước đến trước mặt Booboo đang được cậu bế trên tay.

Hựu Hách nhìn Booboo cười.

Kẹo chocolate nhân bạc hà có cay không?

.

"Nếu cậu không quá lâu, mình sẽ đợi cậu ở đây,

suốt cả cuộc đời."

Oscar Wilde

.

Day 2. Waiting for the other/Hết. 17.10.2022
Background music: Ngắm nhìn - Lục Hổ

Bonus: Cái gọi là duyên phận tình cờ gặp gỡ, làm gì có được nếu không phải có người không ngừng cố gắng tạo ra.

Kẹo chocolate mà lại nhân bạc hà nên ngọt ngào lẫn cay quá cay 🤭

Sau cùng Woohyuk vẫn là mềm lòng.
Anh cũng mềm lòng. Anh già rồi, cần phải bẻ cho được HE 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tonhyuk