DAY 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Write about the three most important people you've ever met

(Viết về 3 người quan trọng nhất bạn đã được gặp)

Đối với chủ đề này, người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi, không ai khác, chính là người đã trao cho tôi cuộc sống này, người mà tôi gọi một tiếng 'mẹ'. Mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé cần được nâng niu, bảo vệ, ấy thế mà khi tôi xuất hiện trên đời, mẹ kiên cường, gai góc đến lạ. Tôi dường như chưa bao giờ ý thức được hết sự mạnh mẽ của mẹ từ khi tôi ra đời. Mẹ dường như có thể vượt qua mọi chuyện, chỉ cần tôi khoẻ mạnh. Mẹ luôn không màng tới bản thân mình, mà chỉ thực sự suy sụp khi tôi không có tương lai. Có quá nhiều lí do để tôi yêu mẹ, là vì mẹ yêu tôi, mẹ hi sinh cho tôi, mẹ bảo vệ tôi, mẹ nâng đỡ tôi. Nhưng dường như những lí do đó cũng chẳng hề đúng, tôi yêu mẹ, vì mẹ là mẹ, chỉ thế thôi. Tôi không đi tìm đáp án cho câu hỏi tại sao tôi lại yêu ai đó, điều gì khiến cho ai đó trở nên quan trọng? Không cần thiết. Điều tôi nên làm, đó là tự hỏi rằng mình làm thế nào để người đó cảm thấy được yêu thương.

Người thứ hai quan trọng đối với tôi, đó là bố. Bố không như mẹ, không thủ thỉ tâm tự với tôi, không giải bày cảm xúc với tôi, nhưng tôi biết, bố cũng đã hi sinh cho tôi rất nhiều. Từ lúc tôi còn học lớp 4, lớp 5, bố đã luôn đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo đường trong công cuộc tìm kiếm tri thức. Bố không chỉ đưa tôi đi đó đi đây để học, mà bố còn trực tiếp dạy tôi một số môn bố biết, và cả những môn bố phải học lại cùng tôi để giúp tôi. Từ những ngày bố còn đèo tôi trên chiếc xe máy cũ, phóng nhanh qua những con đường chói mắt vì cái nắng oi bức giữa trưa hè, đến những ngày mưa tầm tã, bố bảo tôi núp sau lưng bố cho đỡ ướt. Điểm chung của những ngày này chính là lưng áo ướt đầm đìa của bố, ướt vì mưa, ướt vì nắng, ướt vì còn gánh tôi trên vai. 

Tôi đã luôn tự hào mình là một đứa con ngoan của bố mẹ khi luôn thành công trên con đường học tập, cho đến khi biến cố xảy đến với tôi. Tôi trở nên lười nhác và bỏ học thật nhiều. Tôi nghĩ rằng bố mẹ thất vọng về tôi lắm, vì cái điều tôi luôn tự hào đã không còn nữa rồi. Tôi không chắc trong lòng bố mẹ nghĩ gì, nhưng tôi biết rằng bố mẹ rất lo cho tôi, lo cho tương lai của đứa con khờ dại, lo một ngày không thể ở bên che chở cho tôi. Tôi biết bố mẹ không phải muốn tôi học giỏi để khoe với hàng xóm, đồng nghiệp đâu, mà bố mẹ chỉ mong cho tương lai tôi được sống sung sướng, làm điều mình thích, và đỡ vất vả hơn bố mẹ mà thôi. Tôi chỉ biết một, nhưng trong lòng bố mẹ có lẽ còn lo cho tôi cả mười ấy, người ta nói rồi 'Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.' Điều tôi biết so với điều bố mẹ lo cho tôi, chỉ như giọt nước giữa đại dương mà thôi.

Người cuối cùng tôi muốn biết ơn, không phải người trao cho tôi cuộc sống, không phải người đã từng hi sinh cho tôi, cũng không phải người đã tâm sự nhiều với tôi, nhưng người đó thực sự quan trọng với tôi. Nếu người đó không xuất hiện, chắc chắn cuộc sống của tôi sẽ rất tẻ nhạt. Đó là em gái của tôi. Nếu nói tôi chưa từng giận em thì là nói dối, nhưng sau tất cả, tôi vẫn rất yêu em, và tôi sẽ mãi yêu em. Em thuộc kiểu người hành động thay vì nói suông, lời em nói ra không được hoa mĩ, không được ngọt ngào, nhưng trong lòng em lại suy nghĩ rất nhiều. Em dễ tổn thương và nhạy cảm, nhưng lại luôn khoác lên mình vỏ bọc mạnh mẽ, bất cần. Em không đòi hỏi từ bất kì ai cái gì, em chọn cho đi thay vì nhận lại, điều đó làm tôi chỉ muốn mang tới cho em nhiều niềm vui hơn. Tôi và em luôn tồn tại một thứ gọi là 'thần giao cách cảm', suy nghĩ của chúng tôi trùng nhau đến buồn cười. Ấy vậy mà tính cách của chúng tôi lại gần như trái ngược nhau. Em thích mối quan hệ bạn bè, còn tôi lại luôn hướng về gia đình. Em không thích động chạm tay chân, tôi lại thích được nắm tay, ôm ấp. Em hiếm khi thể hiện tình cảm của mình, tôi lại thường xuyên nói lời yêu thương. Và, em bao dung hơn tôi có thể tưởng tượng. Nhưng em cũng chỉ là một cô bé nhỏ hơn tôi hai tuổi mà thôi, nên đương nhiên sẽ có những lúc em trẻ con, cáu kỉnh. Sẽ có những lúc tôi giận em, nhưng chẳng phải đối với người càng quan trọng, thì ta càng dễ dỗi hờn sao?

Đó là ba người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, không có họ, thì tôi sẽ không bao giờ biết mình có thể hạnh phúc, và được yêu thương nhiều như thế nào. Mỗi người mang lại cho tôi một cảm xúc khác nhau, nên không thể so sánh ai quan trọng hơn ai. Mà điều đó cũng chẳng cần thiết, thật may vì tôi được kể ra ba người, chứ không phải chỉ chọn một trong số đó.


#310723

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu